(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 43: Ta không thích ngươi

...Xuân Ninh Lâu...

-Xử Xử, ngươi tỉnh chưa?

Lôi Tử về phòng thì thấy Văn Xử vẫn đang hôn mê. Cậu trèo lên giường nằm cạnh hắn. Nhưng Lôi Tử nổi tiếng là hám sắc, nhìn gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc từ đen đã chuyển thành trắng tinh của Văn Xử mà không kìm được lòng mình. Cậu đưa tay nhỏ vuốt ve đôi má do bị bệnh đã trở lên gầy nhỏ nhưng vẫn mềm mại của hắn.

-Xúc cảm không tệ! Xử Xử của ta vẫn tuyệt như thế!

Lôi Tử nghịch nghịch, bóp bóp véo véo vài lần cũng thấy chán. Nếu Văn Xử không dậy chơi với cậu thì còn có ý nghĩa gì nữa?

-Nếu ta hôn ngươi, ngươi có tỉnh lại như công chúa Bạch Tuyết không?

Một ý tưởng táo bạo vụt qua đầu Lôi Tử. Cậu và Văn Xử không phải chưa từng hôn. Lại nhìn gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của hắn mà càng to gan hơn.

Lôi Tử trườn lên người Văn Xử, tay nhỏ túm lấy một góc bạch y của hắn làm nó nhăn nheo đi. Cậu từ từ đưa cánh môi anh đào áp vào đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống của Văn Xử.

-*Không đủ!*

Chỉ môi chạm môi là không thỏa mãn. Lôi Tử muốn nhiều hơn thế. Cậu đưa lưỡi vào trong mở miệng Văn Xử ra hòng xâm nhập. Hắn bị quấy nhiễu thì mệt mỏi mở mắt ra nhìn. Người đầu tiên Văn Xử thấy đương nhiên là Lôi Tử nhưng có gì đó không đúng ở đây. Khuôn mặt phóng đại của cậu và cảm giác mềm mềm chen vào miệng mình đã khiến hắn nhận ra tình huống hiện tại. Bất ngờ thì có nhưng Văn Xử không muốn gián đoạn Lôi Tử hành xử. Vì thế mà hắn vẫn nhắm mắt hưởng thụ thêm một lúc nữa.

-Ư...

Tay Văn Xử không tự chủ ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của Lôi Tử. Hắn vật cậu xuống giường chiếm thế chủ động, tiếp tục hôn. Lôi Tử đột nhiên bị đè xuống dưới thì ngạc nhiên lắm. Nhưng miệng cậu chẳng phát ra được gì, chỉ toàn ú ớ...

-Ha...

Lôi Tử thở dốc khó khăn khi Văn Xử rời khỏi môi cậu. Mật ngọt của cả hai vẫn còn vương trên miệng đối phương. Lôi Tử rất vui vì Văn Xử đã tỉnh lại, nhưng cậu rõ ràng là người chủ động hôn, tại sao bây giờ lại vừa bị động vừa chật vật thế này? Thật không cam lòng!

-Xử Xử, ngươi tỉnh rồi?

-Ừm. Ta đã tỉnh.

-Ngươi làm ta lo quá đi!

Lôi Tử nhào lên ôm cổ Văn Xử, cậu gắt gao giữ chặt hắn như thể buông tay ra là sẽ tuột mất. Văn Xử biết trong thời gian mình bị bệnh Lôi Tử hẳn là đã rất sợ.

-Ta ổn rồi mà. Đừng khóc!

-Ta nào có khóc chứ?

Dù cậu có cố che giấu cỡ nào nhưng vai hắn ướt nguyên một mảng là do đâu? Đôi mắt đỏ hoe sưng mọng kia chẳng lẽ giả được sao?

-Ừ ừ. Ngươi không khóc!

Văn Xử đưa tay gạt nước mắt của Lôi Tử, yêu thương nói. Cậu nhìn hắn ôn nhu như vậy mà lòng buồn phiền.

-Sao ngươi tốt với ta như vậy chứ? Ta ngốc lắm! Chỉ toàn gây họa cho ngươi thôi!

-Không có. Là ta tự nguyện bảo vệ ngươi mà, Tiểu Loăng Quăng.

-Nghe kì lắm!

Lôi Tử xấu hổ úp mặt vào l*иg ngực Văn Xử lí nhí. Hắn dịu dàng ôm lấy cậu thì thầm.

-Không kì. Ta chỉ muốn ngươi lúc nào cũng được vui vẻ tự do.

-Hức...ngươi...tại sao ngươi lại khiến ta...

Lôi Tử nghe Văn Xử nói xong lại bắt đầu thút thít khiến hắn tưởng mình làm sai chuyện gì, vội vàng dỗ dành.

-Ta xin lỗi.

-Không...không phải lỗi của ngươi! Là do ta...ta nên sớm nhận ra tình cảm của mình mới phải.

Lôi Tử ngẩng lên, mặt đối mặt Văn Xử. Ánh mắt nghiêm túc của cậu khiến hắn ngơ ngác.

-Ta...ta...

-Ngươi làm sao?

Nhìn Lôi Tử mặt đỏ bừng lắp bắp mà Văn Xử càng khó hiểu hơn. Hắn còn quá ngây thơ để hiểu được hành động mập mờ này có ý nghĩa gì.
-Không...ta...ta chỉ là muốn hỏi một câu.

-Ngươi cứ nói đi. Ta sẽ trả lời hết!

Lôi Tử đau lòng không thôi. Cậu là người bạo dạn nhất trong đám. Cứ nghĩ nói "ta yêu ngươi" rất dễ nhưng hóa ra lại quá khó!

Lôi Tử sợ Văn Xử sẽ không chấp nhận tình cảm này. Hắn đâu giống cậu, sẽ có thể đồng ý yêu một nam nhân hay sao?

-Tiểu Loăng Quăng...

Văn Xử thấy Lôi Tử cứ ngơ ngẩn thì lo lắng.

-A...không có gì. Ta chỉ muốn hỏi...ngươi...ngươi...cảm thấy ta thế nào?

-Ngươi rất quan trọng với ta.

-Thật sao?

-Thật!

Lôi Tử nghe xong mà ấm lòng. Phải rồi, Văn Xử rất bao dung, hắn luôn đối xử tốt với cậu. Nếu thế...liệu hắn có cảm giác gì với cậu không nhỉ?

-Xử Xử à...

-Ta đây.

-Ngươi...có tình cảm với ta không?

-...

Văn Xử im lặng. Lôi Tử nhìn hắn chờ câu trả lời. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Hóa ra chỉ mình cậu đa tình hắn thôi sao?
-Xin lỗi vì hỏi ngươi chuyện khó nói thế này.

-Ta nghĩ...

Văn Xử chợt lên tiếng khiến Lôi Tử chờ mong. Nhưng câu sau đã khiến cậu tan nát cõi lòng.

-Ta không thích ngươi.

-Vậy...vậy à.

Lôi Tử vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng tâm đã tan nát tự bao giờ. Cậu chưa từng có tình cảm với ai sâu đậm như vậy. Lôi Tử luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ bi lụy vì những thứ tình cảm đơn thuần thế này. Nhưng cậu thực sự đã sai rồi!

-Ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.

Lôi Tử quay lưng đi để Văn Xử không thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má cậu. Đã không còn nước mắt để khóc nữa, vậy mà lệ cứ tuôn ra không ngừng. Có thể là do Lôi Tử đã quá đau lòng đi.

-Khoan đã!

Văn Xử kéo tay Lôi Tử, giữ cậu lại. Hắn đến gần, vòng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ trước mắt mình, thâm tình nói.
-Ta không thích ngươi...bởi vì...cảm giác đó...là yêu!

Lôi Tử đứng hình. Đôi bàn tay và l*иg ngực ấm áp của Văn Xử đều đang truyền hơi ấm cho cậu. Đây thực sự không phải là mơ?

(au: Xử ca chơi ác ghê :v!)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!