(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 44: Phương thuốc bí truyền

Lôi Tử bị ôm đến nửa ngày trời mới quay lại bám lấy cổ Văn Xử trách mắng.

-Xử Xử, ngươi thật quá đáng!

-Ta xin lỗi.

Hắn đưa tay ôm chặt cậu như sợ tuột mất, buồn rầu thủ thỉ.

-Trải qua Quỷ Môn Quan lần này ta mới hiểu ra rằng. Dù Phụ hoàng và các huynh đệ có quay lưng lại với ta thì ta vẫn còn có ngươi.

-Ngươi không trách ta ngốc nên mới khiến ngươi thành ra như vậy sao?

Lôi Tử quệt nước mắt nhìn Văn Xử. Đáp lại hắn chỉ cười cười xoa đầu cậu.

-Sẽ không. Bởi vì...ta đã lỡ yêu ngươi mất rồi!

-Xử Xử à...

Lôi Tử cảm động, lại lao vào Văn Xử òa khóc như một đứa trẻ. Cậu không thể tưởng tượng được nếu hắn thật sự không yêu mình thì sẽ ra sao nữa?

Trái với Lôi Tử, Văn Xử chỉ im lặng ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi. Hắn đã trải qua muôn vàn sóng gió trong triều đình mục nát kia. Có thể, Lôi Tử dưới lốt một con rồng đã sống đến vài trăm năm nhưng cậu vẫn còn quá ngây thơ và dễ bị tổn thương. So với Văn Xử thì không thể bì được.

-*Ta chẳng còn gì ngoài ngươi. Món nợ ân tình này, ta sẽ dùng cả đời mình để đền đáp. Tiểu Loăng Quăng à, ta nhận ra...mình đã lún quá sâu rồi!*

Văn Xử đã từng hoang mang về tình cảm dành cho Lôi Tử. Nhưng giờ đây, hắn lại hiểu rằng, chuyện đó chẳng có gì kì lạ. Chỉ cần thật lòng thì không gì là không thể!

...Ma giới...

Sau khi Tiên Đế bị bắt đi, thiên đình đã náo loạn một phen. Dưới bàn tay Tiên Hậu nên mọi chuyện đã dần bình ổn trở lại. Tuy vậy, họ không thể trơ mắt để tên ma đầu kia hoành hành. Chính vì lẽ đó, ngay hôm sau Thiên Ngư đã tới gặp Ma Kết nhờ giúp sức tiêu diệt hắn.

-Ngươi nói sao?

-Còn sao trăng gì nữa? Ma Vô Tuyết đã bắt mất Phụ hoàng của ta! Thậm chí hắn còn ép người phải sinh hài tử cho hắn đấy! Giờ ngươi có chịu giúp không?

-Thật ra...mà thôi. Ta sẽ giúp.

-Có vậy chứ!

Thiên Ngư đắc chí. Hắn nhìn Ma Kết âm trầm không giống ngày thường thì lấy làm lạ.

-Lúc trước ta mà giở giọng ra lệnh kiểu này thì ngươi sẽ mắng một trận không phải sao? Tự dưng lại hiền lành thế?

Tên Quỷ đỏ hầu cạnh Ma Kết và những tên Quỷ lính gần đó đều ngầm tán thành. Bình thường Ma Tôn của bọn họ rất kiêu ngạo và khó tính!

-Ngươi nói kẻ đã bắt Tiên Đế đi chính là...Ma Vô Tuyết?

Ma Kết im lặng một hồi mới hỏi lại. Thiên Ngư cảm thấy sắc mặt hắn không tốt chút nào nhưng cùng đành trả lời.

-Đúng vậy. Ngươi biết hắn sao?

-Hắn...

Ma Kết quay ra nhìn Thiên Ngư với ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến hắn hoang mang.

-Là Tam thúc của ta.

Ma Vô Tuyết vậy mà lại có quan hệ với vị Ma Tôn đáng kính này? Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?

...Vùng biển Tây Bắc xa xôi...

...Tại làng rồng...

Sấm chớp mưa bão ầm ầm kéo đến khiến Trưởng lão Long Ân phiền muộn. Đây có thể chỉ là hiện tượng tự nhiên, nhưng đối với trực giác của một con rồng đầu đàn đã lâu năm như ông thì hoàn toàn là mối lo đáng để lưu tâm. Long Ngọc thấy cha mình cứ nhìn trời thở dài thì cũng quan ngại.

-Phụ thân, người đang lo cho sáu đứa nó sao?

-Không hẳn. Ta nghĩ chúng sẽ ổn thôi. Điều ta lo thực sự chính là...tên ma đầu kia đã xuất thế một lần nữa.

-Lẽ nào...

-Không hay rồi!

Trưởng lão Long Ân và Long Ngọc quay ra thì thấy Long Lâm hớt hải báo tin.

-Phụ thân, cả làng đang bị tấn công!

-Hắn ta đã bắt đầu ra tay rồi sao?

Trưởng lão Long Ân dường như đã đoán trước được điều này. Dù không quá bất ngờ nhưng ông thật không tin nổi Ma Vô Tuyết lại nhắm tới làng rồng nhanh như vậy.
-Đã lâu không gặp, người bằng hữu tốt của ta!

-Chúng ta từ lâu đã không còn là bằng hữu nữa rồi.

-Ha Ha Ha! Cũng phải, ngươi đã già. Còn ta thì vẫn trẻ.

-Ngươi dùng thủ đoạn để trở nên bất tử. Thật sự không cảm thấy xấu hổ hay sao?

Trưởng lão Long Ân lạnh lùng nhìn Ma Vô Tuyết. Nhưng hắn chỉ đáp lại một câu.

-Xấu hổ? Ta cảm thấy từ đó hợp với ngươi hơn. Phụ lòng của Nhị huynh ta như thế? Có khác gì...tự nói chính bản thân mình đây?

-Đừng có lôi hắn vào!

-Thẹn quá hóa giận rồi sao?

Long Ngọc và Long Lâm đứng bên cạnh cũng khó hiểu. Bọn họ chưa từng thấy cha tức giận đến vậy. Kể cả khi mất đi đệ đệ Long Lam, ông cũng không biểu lộ cảm xúc quá nhiều.

-Thôi được rồi. Mục đích ta tới đây không phải để ôn lại chuyện xưa cũ với ngươi. Nếu ngươi đồng ý giao ra phương thuốc bí truyền khiến nam nhân có thể sinh con thì ta không những không phá hoại làng rồng, mà còn không nhắc lại chuyện của Nhị huynh.
-Ngươi lại muốn làm gì? Chẳng lẽ...

Trưởng lão Long Ân giật mình, nhìn Ma Vô Tuyết một thân y phục quỷ dị cười cười.

-Ngươi quả nhiên thông minh!

-Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định với Tiên Đế? Đó không phải là người ngươi có thể động vào!

-Đừng nói nhiều! Ta chỉ cần ngươi giao ra phương thuốc đó thôi!

-Ta sẽ không tiếp tay cho một kẻ ngông cuồng như ngươi!

-Vậy sao?

Ma Vô Tuyết nhìn ánh mắt kiên định của Trưởng lão Long Ân thì cũng có phần đuối lí. Kết giới trừ tà của làng rồng dưới bàn tay ông thật sự không thể đùa được. Ma Vô Tuyết chỉ có thể đứng ngoài dọa nhưng không thể phá hoại bên trong. Xem ra hắn buộc phải dùng biện pháp mới được.

-Ta cho ngươi 10 ngày suy nghĩ. Nếu vẫn không chịu giao ra phương thuốc thì hãy nói tạm biệt với bọn chúng đi!

Trên tay Ma Vô Tuyết hiện lên một quả cầu có hình ảnh phản chiếu của sáu chú rồng đủ màu sắc và Long Lam. Trưởng lão Long Ân như chết đứng tại chỗ nhìn hắn biến mất với điệu cười chết chóc.
-Phụ thân, đó là...tam đệ!

-Tam đệ còn sống!

Long Ngọc và Long Lâm đều không tin vào mắt mình. Trưởng lão Long Ân đứng trước sự lựa chọn này thì vô cùng bất lực. Nếu giao ra phương thuốc thì sẽ có lỗi với cả Thiên giới, nhưng nếu không giao ra...ông không thể nào bảo vệ được cho bảy đứa trẻ kia. Chỉ cần ra khỏi kết giới làng rồng, thì ông cũng không phải đối thủ của Ma Vô Tuyết. Rốt cuộc nên làm gì mới phải đây?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!