[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

Ginkikio Yoshida - người thừa kế (END)

Yuki đứng đợi sẵn ở cửa xe, mồm vẫn nhai kẹo cao su, nhìn J bằng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"What?"

J mở cửa xe, bước vào trong, lại nhìn Yuki ngồi cạnh, miệng vẫn nhoẻn cười.

"Yuki, chị mau nhổ kẹo đi!"

J nhíu mày, đưa cho Yuki một mẩu giấy, rồi lặng lẽ xem tài liệu.

"Thưa ngài, chúng ta sẽ đi đâu?"

"Chị muốn đi đâu?"

"Tới tập đoàn của Hireyoshida, chúng ta cần kiểm soát lại toàn bộ giấy tờ, Yuki, vậy còn vấn đề Hireyoshida... "

"Đã dàn xếp ổn thỏa, ông ta đã tỉnh sáng nay, đang vô cùng bực bội và hoảng loạn, tuy nhiên đã sớm đưa đi tới nơi thẩm vấn. Tập đoàn Hiro giờ như rắn mất đầu, chị tính làm gì?"

"Có giấy ủy quyền và mọi chứng từ ở đây! Tôi cần cô hợp thức hóa nó dưới tên của Gin, tất cả các khâu bảo an, tất cả việc điều phối quân, tôi đã kí giấy, chị sẽ là người đứng đầu toàn bộ Nhật Bản!"

"J? Chị nói thật? Tất cả người sao?"

"Đúng! Nhưng không đơn giản như thế đâu, cô đừng thị uy, bọn họ vẫn là đang chưa phục hoàn toàn. Giải quyết được toàn bộ những gì Hireyoshida thâu tóm, khi đó đám người đó mới tâm phục khẩu phục!"

-----------

"Yukiko, rốt cuộc ngài Yoshida đang ở đâu?"

"Ông ta hiện đang tại căn cứ Heraki 1, mọi việc từ bây giờ sẽ do ngài J, chủ tịch mới của tập đoàn này!"

"Hoang đường! Một con bé lại ngồi lên đầu chúng tôi?"

"Thưa ngài, tôi hỏi ngài, ngày 24.03.20xx ngài cùng ngài Kimotaya Hitsumi có tới nhà máy chất đốt và hủy toàn bộ số vải có chất gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngày 03.04.20xx ngài tới club Kange cùng đội gái nhảy tại Hokkaido hoan lạc và dùng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ....!"

"Câm mồm! Vu khống!"

"Thưa ngài, tôi có rất nhiều chứng từ, chỉ cần tôi hạ lệnh, toàn bộ thông tin sẽ bị phanh phui!"

"Được! Được! Mày giỏi lắm! Mày nói xem mày cần gì ở bọn tao?"

"Thưa ngài, chúng ta vào phòng bàn luận!"

Sự thị uy của J khiến toàn bộ cổ đông khϊếp sợ. Mọi người răm rắp nghe theo, nghe theo từng đường đi nước bước của J. Sớm chủ động kí vào giấy tờ... Nghỉ xả hơi cho một buổi sáng căng thẳng, J đứng ra ban công, hút điếu thuốc. J thở dài, nghĩ về người con gái nhỏ bé kia sẽ phải gồng mình vì gia tộc, còn J không thể ở lại mãi mãi, đồng hành cùng nàng...Vòng tay ai đó vòng qua người, khẽ áp lên lưng, mùi hương nhẹ đủ để J biết, cô công chúa đã tới.

"Ginki này, về chuyện của Hireyoshida... "

"Không sao. Ông ta đáng bị như vậy!"

"Umh. Vậy tôi sẽ làm như đã định!"

Ginkiko rời đi, bắt đầu tiếp nhận các công việc. J bắt đầu phân bố công việc, hợp nhất các tập đoàn dưới trướng Hireyoshida trước đây xác nhập vào Yoshida.

"J, quân của Akira đang đập phá bên phố tây!"

Yukiko ập vào phòng... thuộc hạ đi tới, nói thầm vào tai Yukiko

"J, Ginki bị bắt cóc rồi!"

J nhíu mày, đầu giờ còn gặp..

"Tôi đã cảnh báo hắn đừng bao giờ chơi cái trò đó. Muốn chết mà!"

"J, chúng ta nên làm gì?"

*tiếng chuông điện thoại vang lên*

"Là của Akira..."

J cầm điện thoại, khẽ hít một hơi.

"Con ranh, Ginn.. Ginkiko đang ở trong tay tao, tao cho mày 2 tiếng, một vali 5 tỷ và giấy tờ sang nhượng công ty, hoặc là mày đi một mình, hoặc là Ginkiko sẽ được hợp thức hóa làm vợ tao!"

"Tao đã nói mày tốt nhất đừng chơi trò này rồi!"

"Tao đéo cần biết, tại nhà kho bắc Yensadai, mày tốt nhất nên đi một mình!"

--------

"Fuck, thằng hèn!"

Yuki đập bàn, phi cây kiếm cắm thẳng vào gốc cây gần đó.

"Hắn ta không dám làm gì Ginkiko đâu, đối với hắn, Gin thánh thiện như một vị thần. Hắn sẽ không dám làm bất kì điều gì. Chỉ có điều, một khi đã chơi, vậy thì hắn nên biết kẻ thắng người thua. Đáng ra tôi nên để Gin ở lại, khi không chúng ta lại mất thời gian Một giây chủ quan, Gin đã bị bắt đi!"
"Chị định tới một mình sao?"

"Yukiko, cô chuẩn bị sẵn tiền, giấy tờ. Sau đó cùng tôi tới, cứ ở trong xe, có bất chắc tôi sẽ đánh tiếng!"

-------------Nhà kho--------------

"Ginny...em có đau không? Tôi xin lỗi, tôi không còn cách nào!"

Ginkiko khinh miệt, ném cái nhìn khó chịu không nói gì, nàng chỉ sợ J tới sẽ gặp bất chắc.

"Ginny, em nói xem tôi có điểm nào không tốt, anh sẽ sửa. Em chưa thích anh, nhưng rồi sẽ thích...."

"Thưa sếp, cô ta tới rồi!"

"Hả? Nhanh như vậy? Chúng mày canh nghiêm ngặt vào, hai thằng ở lại với tao!"

J hiên ngang bước vào, tay xách hai vali, quăng chiếc vali về phía hắn, J hất hàm.

"Chúng mày đâu, kiểm tiền đi!"

"Mày thật nhạt nhẽo, tao không phải đã nói, đừng có nghĩ tới chuyện này rồi cơ mà!"

J vừa nói, vừa lộn tới phía hai tên kia, bắn thuốc mê, lấy đà kẹp cổ Akira, vết thương bị đau hôm trước đương lành lại bị J xiết tới, đau đớn không thôi. J dùng con dao gấp xé một đường băng dính.
"Gin, xin lỗi, tôi chỉ lơ là vài giây!"

"Em không sao!"

"Bấm máy gọi cho Yuki ngay lập tức!

NGAY!!!"

--------------

"Chị giải quyết chưa tới 10 phút? Thật lố bịch...!"

"Hắn ta vốn ăn chơi, lại văn vẻ, bắt nạt phụ nữ chân yếu tay mềm thì giỏi, mấy chuyện tay chân dĩ nhiên là không rành rọt!"

"Có vẻ như khi ngài Yoshida mất, mọi thứ giống như rắn mất đầu!"

"Về thôi, hôm nay đủ mệt rồi!"

--------

Gin đi vào phòng, nhìn thấy J, cảm giác thật rối rắm, khẽ thở dài, từ ngày J xuất hiện đã luôn lao lực vì gia đình Gin. Gin tiến đến, khẽ ngắm J đang ngủ, cánh tay nổi gân, và có một vài vết xước dài. Gin là thật xót xa. Khẽ sắp xếp lại giấy tờ gọn gàng... J khẽ luồn tay vào trong chiếc váy...

"A!"

Gin khẽ đỏ mặt, bị J xoay người lại, nhìn nàng khẽ cười.

"Em không muốn sao?"

J toan bỏ tay ra, liền cảm thấy Gin vội vàng chặn lại... Nàng đỏ mặt...
"J, tới giờ cơm rồi!"

J kéo Gin vào lòng, vùi đầu vào ngực Gin.

"Em mang hơi thở của đất nước này, tinh khiết và kỉ luật, nhưng luôn khiến tôi phải phá luật!"

Gin cắn môi, xoa đầu J, lại nâng mặt lên nhìn đắm đuối... J bế bổng Gin, đè nàng lên bàn làm việc, nhẹ nhàng mơn trớn vùng bụng, lại hôn sâu xuống...

"No.. J! Take me into bed, not this place!"

J cười, bế bổng Gin vào chiếc giường lớn, lại được dịp thả dê nhiệt tình...Gin ngại ngùng, nhưng dần bắt nhịp với J... Hành sự xong xuôi, đồ ăn đã nguội ngắt. Nghỉ ngơi một lát, J cùng Gin tắm chung, từ bồn tắm lên tới giường, cả hai quyện vào nhau không biết bao nhiêu lần.

Lúc này trong vòng tay J, Gin vừa cảm thấy ấp áp... xong cũng thấy không an lòng.

"Em biết... J sắp phải đi!

J khẽ mở mắt, trở người muốn nhìn thấy mặt Gin

"Em ước J ở lại với em lâu hơn..."
"Hạnh phúc bình thường, tôi khó có thể cho em!"

"Vậy làm cách nào... nói cho em biết, em phải có sứ mệnh nào đó với việc J đi tìm kiếm chứ?"

"Em tài giỏi, lại thông minh, bến đỗ cho em vẫn nên là một có thể ở cạnh bao bọc cho em. Còn tôi, sứ mệnh của tôi là phải đi."

"Thật tệ nếu em phủ nhận rằng em thích cảm giác bên J!"

"Nếu như có cơ hội, em chắc chắn sẽ chọn J, em ước... mình gặp J sớm hơn... em...

Gin với hai hàng nước mắt rưng rưng, nàng biết rằng, ai đó sẽ không thể ở bên nàng mãi...

"Joy, có thể đừng rời đi khi em đang ngủ hay không?"

Joy ôm công chúa nhỏ vào lòng vỗ về, Ginkoko đưa tay J lên tấm lưng, cảm giác muốn được vỗ về. J nhẹ nhàng xoa lưng cho Gin, giúp nàng vào giấc ngủ thật kĩ.

----------

Gin điều riêng phi cơ cho J, phi trường lộng gió, trời ảm đạm không gợn mây, cho ngày chia tay ấy...
"Here! Please remember me!"

Gin đút vào tay J một gói quà nhỏ, lại hôn lên bàn tay đầu tiên nàng cho phép yêu thương cơ thể nàng, hôn lên những vết xẹo đang lành vì đã bảo vệ nàng, hôn lên vùng bụng bị thương vì nàng, hôn lên đôi môi thật sâu, thật dài...nơi mang cho nàng xúc cảm yêu đương mạnh mẽ, hôn lên đôi mắt xoáy sâu vào nàng, hôn lên trái tim mà nàng mong muốn có được.

"Hãy mở ra khi J cần em giúp đỡ, tấm ảnh này xin hãy giữ bên mình, tấm ảnh mà J chụp em...em sẽ giữ tấm ảnh em chụp J, xin Nicole đó, hãy giữ nó, đừng quên em!"

"Sẽ không có ai dám làm hại em nữa, em hãy sống thật hiên ngang, Yuki sẽ ở cạnh bảo vệ em!"

"Em có sai không khi nghĩ J sẽ quay lại tìm em?....Stay, please!"

"I can"t mah princess, take care of yourself, thanks for all the time you with me. Never forget you!"

Qua lớp cửa máy bay, Gin vững chãi nhìn theo, nở nụ cười chấp nhận....rằng Gin sẽ mất J mãi mãi.. ít nhất khi nàng còn ở đây...
———————-