[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

Ginkikio Yoshida - người thừa kế (2)

Đêm, tiếng mưa róc rách, trời lạnh, nên J chủ động nằm cạnh Ginkiko, phần vì căn phòng hơi lạnh, phần vì sợ có vấn đề gì đối với Ginkiko. Rex vẫn chong đèn làm việc, xem xét giấy tờ. Ginkiko gặp ác mộng, choàng tỉnh.

"Gin!Gin!Look at me! It"s okay!"

"I had a nightmare, someone"s wanna kill me!"

"Hmm, không có bất cứ ai, không một ai dám làm hại cô, khi tôi ở đây!"

Gin khẽ thở hắt, chủ động nép vào người J như một sự thân quen từ lâu. J khẽ lau mồ hôi cho Gin, khẽ tắt đèn, ôm nàng ngủ....

"Hồi nhỏ... ông luôn nhắc về một người mà ông luôn hàm ơn, một người đã giúp ông và bà tôi đến với nhau, ông nói chỉ cần tôi nghĩ về một người có khả năng tạo ra sự hạnh phúc cho ông, thì tôi không phải lo lắng gì nữa... Ông nói, người ấy có một đôi mắt rất sáng, lòng quả cảm và sức chiến đấu mãnh liệt, quan trọng là sự thông thái của người ấy"

J thở dài, từng lời cô gái nhỏ trước mặt J như đang ám chỉ J một cách trực diện.

"Ông nói về hạt giống vàng, nói rằng mọi người trong dòng họ Yoshida đều sở hữu, nhưng nếu như không nhận thức và phát triển được bản thân, điều đó sẽ lụi tàn. Ông nói rằng tôi được giao sứ mệnh lớn lao, vì vậy ông không thể tin tưởng ai ngoài tôi, và tôi không được tin tưởng ai ngoài chính mình!"

Ginkiko tự ngưng khóc, cởi bỏ chiếc kimono... lò sưởi tự động nóng hơn vì thời tiết bên ngoài. Nàng kéo tay Joy đặt lên tấm lưng trần, di chuyển tới cột sống lưng...

"Em biết về điều đó sao...?"

J hơi ngạc nhiên, ánh mắt Ginkiko nhìn J như một lời khẩn cầu, nàng kéo J xuống, chủ động hôn môi J, nàng hôn lên tay còn lại của J, từng ngón từng ngón thật nhẹ. Nụ hôn đủ lâu, đủ để J định hình nàng mang hạt gì, cô gái nhỏ nép vào l*иg ngực của J, nắm tay cô rất chặt. J khẽ đẩy người nằm xuống, khẽ xoa lưng cho nàng ngủ....

—————————

Sáng thức giấc, trời tan tuyết, nhiệt độ khá hơn. J khẽ hôn nhẹ lên tóc cô nàng còn say giấc rồi nhanh chóng rời đi....

-----

Đứng trước tập đoàn vĩ đại, có phần phô trương...J vứt điếu thuốc vào thùng, cùng Yuki lao tới.

"Tôi muốn gặp Kiraki!"

"Thưa cô, cô có hẹn trước với ngài Kiraki không ạ?"

"Cô biết đây là ai không mà dám nói thế?"

"Dạ thưa.....để tôi liên hệ với ngài ấy!"

J sắc mặt không đổi, cùng Yuki lao tới thang máy, sắp xếp người không cho có động thái liên hệ. Tiếng nhạc xập xình trong căn phòng, người đàn ông trông đô con, đang lọt thỏm giữa vài ba em chân dài nhún nhẩy lố lắng chơi trò đuổi bắt trong chiếc quần sịp màu đỏ. Yuki cười khẩy, lấy điện thoại quay lại...tiếng điện thoại vô tình lọt vào tai mấy nàng tóc vàng, J trừng mắt, rút cây dùi cui ra dọa dẫm, ra hiệu cho các nàng rời đi trong im lặng.

"Đâu rồi? Đi đâu hết rồi! Các em sẽ chết với anh hahaha!"

Hắn bỏ bịt mắt, tắt nụ cười, J ghét bỏ, đấm rất mạnh vào mặt hắn. Máu mũi cháy xuống...

"Các người...các người là ai?"

"Là ai không quan trọng, nói xem tài liệu thuộc về Hireshido đang ở đâu?"

"Chúng mày là cái thá gì, thả tao ra trước khi tao nổi điên lên!"

"Fuck, thằng như mày mà xứng đáng làm chồng của Ginkiko sao?"

"Huh! Cô ấy vốn dĩ đéo bao giờ thuộc về tao, nhưng tao đéo có trách nhiệm trả lời mày!"

"Mày nghĩ gì về những bức ảnh này được đăng lên mạng?"

J chỉ về phía Yuki đang tiếp tục ghi hình.

"Fuck, dăm ba cái ảnh, chúng mày nghĩ tao sợ à?"

"Tao cho mày cơ hội cuối, mày có nói hay không?"

J hất chiếc dùi cui điện, tia điện xoẹt, khiến hắn hơi sợ.

"Tao...con oắt con, mày đừng có mà manh động!"

J hết kiên nhẫn, dùng sức bẻ tay hắn, nhấc bổng đem hắn lôi ra ban công. Yuki ngạc nhiên, có phần thích thú. Không ngờ J khỏe thế này, vụ này không cần nàng xử, phủi tay quay lại clip tra khảo.
"Tao hỏi lần cuối, mày nói hay không?"

"Tôi nói tôi nói!"

"Fuck, speak fucking louder and clearly!"

"Okay....Tài liệu vì ngài Hareshida ở văn phòng của tôi, mã số là ngày sinh của Ginny!"

"Call her Ginkiko Yoshida! Not your fucking lover, i dare yoh never call her like that! Or i will cut you in a fucking thousand pieces!!!"

"Okay, so miss Ginkiko Yoshida, her birthday!"

"Shit! Thằng bệnh hoạn, tao đang nắm thóp của mày đó, tao nói cho mày biết, mày đừng mơ tập đoàn của mày đi lên, nếu như mày có động thái gì!"

J dùng sức hất hẳn xuống, Yuki hoảng hốt, lao tới...hắn ngã xuống một cái hồ nước...

"You are fucking cool!!! OMG!"

"Bây giờ, tôi sẽ đi giải quyết công việc, cô hãy cho người bảo vệ Gin, đêm nay tôi không thể về! Tôi sẽ thu thập giấy tờ! Chuyện này sẽ phải giải quyết, ngay cả Hireshida!"

--------------

"J...đã lấy lại được tài liệu sao?"
"Đúng! Chị ấy thật ngầu, lại rất quả quyết, cảm giác thật đã mắt! Lần đầu tiên, chị được mở rộng tầm mắt, đúng là người Yoshida tin tưởng thì không thể đùa được. Ngày mai là ngày bản di trúc được công bố, em ấy đang nỗ lực an bài mọi thứ! A! Xem clip này đi! Chị ấy có vẻ không vui khi Kira gọi em thân mật!"

Ginkiko cảm giác trống ngực đập rất nhanh, tuy không nói lời sở hữu... nhưng cảm giác tức tối của J khiến nàng... đổ gục rồi!

"Ừm, J dặn chị, em n vẫn nên mặc áo chống đạn! J sẽ là người đọc bản di chúc! Những gì bất chắc có thể xảy ra không thể lường được!"

"Em biết rồi! Vậy chị ấy đêm nay?"

"Ừm. Đêm nay J sẽ rất bận rộn..."

--------

Buổi công bố diễn ra khá xôn xao, gây thắc mắc lớn cho dư luận...

"Ranh con! Mày là ai, tại sao cũng có tên trong di chúc, mục đích của mày là gì?"
"Tôi sẽ gặp ông tại nhà riêng, còn bây giờ tôi còn có công việc phải giải quyết!"

"Mày...!"

"Ngài Hireyoshida, xin ngài giữ tự trọng, rất nhiều người đang ở đây!"

Yukiko bước tới, ngăn việc quá sự của người đàn ông trước mặt.

Ginkiko đứng đợi J ở sảnh, vừa thấy J bước vào, vội vã bước tới.

"Em không nên có mặt ở đây, vào lúc này!

Tôi có rất nhiều việc, thời gian này vẫn khá nhạy cảm, em đi với Yukiko vẫn hơn!"

"Tôi....Em biết rồi, Joy sẽ không có chuyện gì đâu phải không..."

Joy cười mỉm, gật đầu để khẳng định với Ginkiko

------

10 giờ tối, J trở về dinh thự của dòng tộc Yoshida, "bàn công việc" cùng Hireyoshida. Cảnh tượng đầy bực dọc đập vào mắt cô, Hireyoshida có lẽ đã phát điên vì những gì được để ra trong bản di chúc, tranh cãi gì đó với Ginkiko, người hẳn toan máu me, và cảnh tượng rất nhiều người la liệt.
"Mẹ nó! Sao lão già đó lại ủy thác cho mày! Tao là con ông ấy cơ mà. Mày kí đi, tao sẽ là người điều hành tập đoàn, cơ đồ tao gây dựng không thể cứ thế mà lụi tàn!"

"Ông thả Ginkiko ra! Cô ấy là con gái ông đấy!"

"Tao đếch quan tâm chúng mày là ai! Một là nó kí, hai là tao sẽ bắn chết nó!"

"Ông! Ông từ lâu đã không còn là ba tôi, tham vọng của ông đã gϊếŧ chết ông rồi!"

"Câm mồm!"

J lao tới, cầm cánh tay toan tát Ginkiko mà bẻ quặt. Hireyoshida hoảng hốt, nổ phát súng bắn, J tránh được nên viên đạn xoẹt qua eo. Hireyoshida lên đạn, bắn thêm vài nhát nữa. J lên gối, hất cây súng. Hai người bắt đầu đánh nhau.

"Ông Hireyoshida, bằng chứng tham nhũng, rửa tiền của ông bao lâu nay...đang nằm trong tay tôi! Tôi là vẫn muốn tìm đường ra cho ông! Ông rốt cuộc muốn làm căng?"

"Tao không muốn đôi co! Thứ đốn mạt! Tại sao tao cống hiến cho cái tập đoàn chết tiệt đó? Tao lại không nhận được gì?"
J lao tới, đánh đấm mãnh liệt. Hai tên côn đồ lao tới, khống chế J... Yuki xuất hiện, phò tá...Yuki bị đánh ngất...Vừa giải quyết được hai tên lực lưỡng, cũng là lúc Hireyoshida cướp được tay súng, bắn vào bụng J, J nhăn nhó, ôm bụng, cắn răng dùng 1 cước đạp Hireyoshida choáng váng. Hắn gắng gượng ngồi dậy, J ôm bụng đau đớn, súng đưa lên, nhắm thẳng vào đầu J.

*vụt* tiếng dao phi găm thẳng vào tay Hireyoshida khiến hắn bắn chệch lên trời. J nghiến răng, đá thêm một cước khiến Hireyoshida bất tỉnh, ngất giữa vũng máu lớn. Là Ginkiko đã phi dao. Yuki hồi tỉnh, hốt hoảng vùng dậy. J mất máu nên choáng váng, nằm bệt xuống, đôi mắt mệt mỏi nhìn Yuki và Ginkiko...

"Joy! Joy!!!!"

"Tôi...mệt chút thôi! Không sao đâu!"

J lịm đi, chỉ nghe được một loạt tiếng Nhật, sau đó nghe thêm tiếng cứu thương rất nhanh đã có mặt...
-------------

J từ từ mở mắt, trán và vùng bụng lại được cuốn băng. Khẽ cựa mình...cảm giác đau khiến J nhăn nhó...Ginkiko khẽ giật mình nhìn J.

"Gọi... gọi bác sĩ!"

J đặt tay lên tay Ginkiko, ra vẻ không cần.

"Em ổn chứ?"

"Hai ngày rồi... J ngất hai ngày rồi... em sợ lắm!"

"Còn Hireyoshida?"

"Ông ta vẫn bất tỉnh, đang nằm ở phòng bên!Chiều nay chúng ta sẽ về nhà! Còn việc về Hireyoshida...Gin đã quyết định rồi. Sau khi ông ấy tỉnh lại sẽ chính thức thụ án!"

"Em ổn vì điều đó chứ?"

"Từ lâu, em đã không còn coi ông ta là ba!"

------------

J nhìn ánh mắt mệt mỏi của Gin, nàng chắc chắn đã khóc rất nhiều...Nàng đang ân cần lau vết thương cho mình. Đã ba ngày kể từ bữa nằm viện, Gin vẫn luôn túc trực bên cạnh J. Nhìn cô nàng ân cần lau vết thương, lại nhẹ nhàng xoa thuốc...J thấy cảm động vô cùng. Khẽ đẩy nàng nằm xuống, tự mình leo lên trên... Chiếc váy dài được kéo cao tới hông...Rex thô bạo giữ tay nàng...
"Gin, nhìn tôi này!"

Gin ngại ngùng khẽ mắt đối mắt, nhìn nụ cười của J, lại khẽ chủ động dướn môi lên hôn...sự đáp trả mạnh liệt hơn, Gin nhẹ nhàng rờ lên đôi môi kia....J rất nhanh gỡ chiếc váy rườn rà, để lộ nội ý tối màu.....J đã sớm tụt chiếc qυầи иᏂỏ theo chiếc váy, chỉ còn mảnh áo cuối cùng... Ngực của Gin không to, nhưng lại rất vừa tay...J hôn kên khe ngực...Rồi lần mò cởi chiếc áo ra... Gin xấu hổ, tắt đèn....J cười khẽ hôn lên vùng bụng của nàng...rồi dùng tay đùa cợt một chút ở dưới.

"Gin, em ổn chứ ?"

Gin là lần đầu cảm nhận xúc cảm này, nàng khẽ gật đầu e lệ...khiến J lại càng nhẹ nhàng...hôn nhẹ lên nơi tư mật... Nhẹ nhàng hôn và day....càng khiến Gin bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ...nơi ấy hồng hào vào phấp phới như trêu người....J ân cần khẽ kéo hai chân nàng trùng lên, để việc mở lối thêm dễ dàng... Nhẹ nhàng dùng lưỡi khám phá, Gin sớm đã ướt...nàng xấu hổ toan muốn J rời khỏi chân nàng... J nhẹ nhàng, dùng bàn tay rờ lên phần lưng của Gin, lưỡi vẫn đang nghịch ngợm, cảm nhận được độ ướt trơn trượt, J khẽ tiến ngon tay thon dài đi vào....Gin hốt hoảng, cảm giác bức bách...khó chịu ngồi dậy, rồi đòi ôm J...J chiều nàng, rướn người cho nàng ôm..nhịp tay đều đi dần vào.
"J, em muốn...em muốn...!"

..khẽ hôn mơn trớn phần cổ vai, cơ thể Gin rung lên, tay bấu vào da thịt J...nàng cảm giác đau trong tính tắc, cảm nhận dòng ấm nóng chảy ra....J lại nhanh chóng nhập thêm một ngón, ra vào đều đặn. Cảm giác đau đớn dần qua đi thay vào là cảm giác lạ lẫm, sung sướиɠ. Gin rần tạo ra tiếng, to dần và đều đặn...nàng bủn rủn, khẽ dướn thân mình ra thưởng thức, tay bấu chặt lấy tấm ga giường... Thanh âm của Gin càng ngày càng cao, gia tốc tay của J càng nhanh...Nàng cong người, đón nhận kɧoáı ©ảʍ, đầu ngực sưng lên, kích căng bộ ngực....

"J...."

Gin lêи đỉиɦ, mồm kêu tên J rất nhiều. Nàng chủ động hôn J, nồng cháy và thích thú. Nàng thở dốc...tay bấu chặt lấy tay H, tự mình hôn lên da thịt J... J hôn lên trán Gin, hít hà mùi hương quyến rũ ấy...Cả hai nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ...
-------

Yukiko tới sớm, mang giấy tờ tới cho J, cảnh tượng Gin vẫn đang say ngủ, lại không mặc đồ khiến Yuki có phần lạ lẫm...

"Ha! Yukiko, chị tới rồi sao...Em..."

"Wow! Hai người với nhau sao?"

"Em..."

"Ginkiko, chị ngạc nhiên đó, em hiện đại vậy sao?"

"It"s not something depend on modern..it"s just some chemistry between us!"

Gin cắn môi, nhìn xa xăm...

"Ginkiko, chị ấy sẽ không ở lại đây..."

"Em biết...nhưng cô ấy cho em cảm giác an toàn, cho em cảm giác mà em phải nghe theo...."

"Gin...em thực sự sẽ ổn chứ?"

"Em không biết, nhưng em không hối hận!"

"Gin, chị sẽ luôn ở cạnh em, đừng lo em gái của chị!"

"Cảm ơn Yukiko, chị là người thân duy nhất của em, cảm ơn vì luôn lắng nghe em!"

J từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn hai người vừa ôm nhau, vừa cười nói, lại nhìn J. Có điều sử dụng tiếng Nhật khiến cô không hiểu gì. Gin hướng ánh mắt nhìn J. J mặc áo đồ công sở, vết thương đã đỡ, cơ thể cường tráng, săn chắc kia đêm qua đã hòa cùng một nhịp với Gin. Nhìn J thôi cũng đủ khiến Gin đỏ mặt..Yuki cười mỉm, để hai người tự nhiên. Gin mặc tạm chiếc áo phông của J, sau đó giúp J chỉnh lại trang phục...Nàng e lệ như người vợ hiền, còn J nhìn nàng, khẽ hít hà mùi hương...Gin cúi mặt xấu hổ, nàng truyền thống vô cùng, nhưng đêm qua nàng đã trao thứ quý giá nhất cho J, dù nàng sớm biết, J con ngựa hoang, sẽ không ở cạnh nàng lâu...
"Gin, tôi sẽ đi giải quyết một số công việc, hãy ở nhà nhé. Buổi chiều Yuki sẽ đón em lên tập đoàn, có nhiều việc cần phải làm lắm!"

"Em muốn J đừng đi, có thể ở lại cạnh em lâu hơn chút không?"

"Gin, tôi sẽ ở lại cho tới khi không còn mối nguy hiểm nào rình rập em!"

Gin gật đầu, khẽ ngả vào lòng J, sau đó hôn tạm biệt.