[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

(W4) Thiên nga trắng, thiên nga đen

«Chào mừng CJ đã trở lại nước nước Úc, tôi là Erik, sẵn sàng nhận chỉ đạo từ chỉ huy!"

"Lần này... thì ổn rồi!"

"Vẫn là CJ! Giải quyết mọi thứ thật nhanh chóng và hoàn hảo! Một lần vào vai nhún nhường, cần được training lại đó!"

"Quá lời rồi!"

"CJ, tôi sẽ nói sơ bộ về mục tiêu kép lần này... mục tiêu kép đầu tiên trong năm phải không?"

"Lần cuối là 20 năm trước, theo địa giờ E.land!"

"Đây là hồ sơ lần này! Dinh thự của gia tộc Vei! Một chuyên gia giải quyết khủng hoảng, đã từng giúp đỡ hai trụ cột lớn của gia tộc, lần này là một cuộc lao đao lớn cần có sự giúp sức!"

"Tôi có cảm tưởng, các nhiệm vụ, càng ngày càng được sắp xếp vào vai?"

Erik nhìn ánh mắt dò xét, có phần sợ hãi...

"CJ, bằng danh dự nghề nghiệp và cả cá nhân tôi, không có sự sắp xếp hay dàn xếp hướng đi của cô!"

"Những gì cần lưu ý vào vai tôi sẽ cân nhắc, tuy nhiên anh báo lại với bên sắp xếp, tôi sẽ cho họp lại, bất cứ đặc viên, phái viên nào khi hoạt động độc lập nhiệm vụ của họ, họ phải được tự do thể hiện cảm xúc và hướng đi, những bộ phận đằng sau chỉ có quyền hỗ trợ, và chỉ được phép can thiệp khi có sự đồng ý của người thực hiện nhiệm vụ, mọi thứ rõ ràng chưa thưa đặc đoàn trưởng Erik?"

"Tôi đã hiểu!"

Erik có phần ấp úng, Joy thở dài vỗ vai Erik.

"Erik, tôi biết anh luôn quý trọng tôi, mọi thứ luôn back up cho tôi, và tôi biết có sự áp lực khiến anh hành xử như thế, tôi không trách anh. Tuy nhiên, chúng ta đã thoả thuận việc chúng ta không bao giờ đi làm trái với lương tâm nghề nghiệp, làm lệch đi tư tưởng anh em...!"

Joy nói đoạn rồi rời đi, không quên đặt vào tay Erik một viên ngọc xanh lam. Erik ngạc nhiên... xong vẫn là cảm phục con người này. CJ vẫn là CJ.

"Để tôi... để tôi đưa CJ đi, chúng ta vẫn còn vào thứ phải bàn!"

"Hồ sơ có nói họ là không phải người Úc?"

"Veronica và Valentina có bố là người Ý, mẹ là người Úc nên họ mang hai dòng máu! Cả hai chị em sống ở Ý tới năm 12 tuổi sau đó thì chuyển qua Úc!"

"Ừm, anh làm việc với họ lâu chưa?"

"CJ, tôi nằm vùng được 5 năm! Hai chị em họ là người kế nghiệp cho ba và ông nội, chị gái Valentina thì làm về thiết kế. Ông cụ là lo xa, muốn mời về chuyên gia giỏi nhất nhưng phải đáng tin cậy về tính sự rủi ro cho tương lai của hai cô ấy! Còn cậu con trai út thì sẽ được kế nghiệm chủ đất, chính bất động sản dưới quyền của Vivian nhưng cậu ấy mới chỉ học trung học! Đến rồi đây!"

Joy khẽ cười, sự bành trướng và xa hoa của dinh thự là câu trả lời thỏa đáng nhất cho cách sống của những con người cô sắp gặp sau đây... Lối cổng vào rất đẹp với những bụi hoa giấy, gara lớn lộ thiên qua lớp kính trong suốt nhưng vẫn được bảo vệ kĩ càng với rất...rất nhiều siêu xe xa xỉ... Phải nói đây là một vương quốc của riêng họ giữa lòng nước Úc vội vã...

"Thưa cô, đồ đạc xin cứ để bọn tôi mang lên phòng!"

"Xe đang được mang tới, một chiếc xe phù hợp với tính cách của CJ!"

Erik nói nhỏ, đặt chìa khóa vào tay J

"Được rồi! Vẫn là đặc trưởng Erik chu đáo!"

"CJ... cảm ơn cô... luôn đối xử thật tốt với tôi, tôi xin hứa sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra!"

"Được rồi! Chuyện đó xong rồi, có gì cần hỗ trợ tôi sẽ nói và cả ngược lại nữa!"

--------------

J bước vào sảnh lớn, toan ngồi xuống ghế

"Valentina, xin em đó! Anh đã đặt vé cho kỉ niệm của hai đứa!"

"Không phải là em đã nói nhiều lần sao Em không hứng thú với du lịch nghỉ dưỡng, anh không bàn với em, đừng trách em..."

"Valentina! Dù sao anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ, em không thể bớt chút thời gian sao?"

"Julian, em rất mệt khi nói về chuyện này, em đã trả lời là không rồi!...Anh..!"
Valentina dừng lời tranh cãi khi thấy vị khách lạ, nàng là đứng hình, ánh mắt chạm ánh mắt sâu hút của J, mái tóc xoăn nhẹ mềm mại kia với màu nâu sáng, gu ăn mặc tinh tế, dáng người săn chắc, nụ cười mỉm và mùi hương kia đang thu hút nàng....

"Valentina...!"

"Nói chuyện sau đi! Xin phép, cô là khách của ông tôi?!"

"Alex Ir, chuyên gia giải quyết khủng hoảng, người sở hữu rất nhiều bất động sản, và có những lời đồn rất nặng kí!"

Giọng nói khác vang lên, âm điệu có phần quả quyết hơn cô gái ban nãy, là Veronica, nàng mặc bộ vest hồng pastel, đon đả đi tới chỗ J.

"Hân hạnh được gặp mọi người, mọi người có thể gọi tôi là Alex, người sẽ cố vấn cho công việc của các ngài đây trong thời gian tới!"

"Hmm...giọng nói, mũi hương, điệu bộ, mọi thứ của em thật quyến rũ đấy! Chủ tịch Alex , hay gọi em là sư phụ Alex nhỉ? Tôi là Veronica Veilero, tổng giảm đốc của tập đoàn V, chị ấy là Valentina, nhà thiết kế đại tài Vivi!"
Cả chào hỏi lịch sự, sau đó J hướng mắt chào Val. Vero rất tự nhiên kéo tay J đi, tuy nhiên điệu bộ cử chỉ và lời nói của Vero dành cho J lại có phần lả lướt.

"Hành lý hãy cứ để người của chúng tôi giúp cô! Xin phép dẫn cô tới phòng nghỉ! Mong cô thông cảm, ông nội đặc biệt căn dặn chúng tôi phải đón tiếp cô tại nhà riêng, không ngờ cô lại tới sớm hơn dự định! Đã không chuẩn bị chu đáo rồi!"

"Dinh thự rất tuyệt, và tinh tế!"

"Những vị khách tới đây họ chỉ khen trầm trồ và đã mắt, lần đầu có người nhận xét nó tinh tế! Tôi đang dần được trả lời những câu hỏi tại sao ông và cả ba tôi lại trọng dụng và cất công mời một người trẻ như em!"

"Quá lời rồi!Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôI!"

Ver cười mỉm, không do dự tiến tới gần J, nàng hít mùi thơm kia, lại tự mình lướt ngón tay lên cánh tay J...
"Em là khách quý mà, cần phải tiếp đãi tốt một chút!? Hmm... cánh tay này... rất chắc chắn... mùi hương rất quyến rũ!"

"Vero, em có điện thoại đó!"

Veronica nhíu mày vì tiếng nói vọng lên đầy phá bĩnh. Valentina đứng ở sảnh hành lang, chứng kiến những cảnh ve vỡn không phép tắc gì của em gái mình. Vero cười trừ, hít thêm một lần mùi hương ấy.

"Hãy xuống sau khi em chuẩn bị xong, chúng tôi làm một bàn tiệc để đãi khách quý!"

Bàn tiệc lớn được dọn ra, chỉ vỏn vẹn bốn người.

"Thất lễ rồi, ông nội sẽ trở về ngay thôi!"

Veronica lên tiếng, không quên sắp chỗ cho Jngồi gần mình. Valentina và bạn trai ngồi ở phía bàn đối diện.

"Oh my god, here you are, my right!"

"Chào ngài!"

"Xin thứ lỗi cho tôi ngài A.., đáng ra tôi phải đích thân tới đón ngài mới phải!"

"Đừng khách sáo, hai cô đấy đón tiếp rất tốt!"
"Theo như nguyên tắc dòng họ, hai đứa nhỏ này phải gọi ngài một tiếng cô mới phải!"

"Thưa ngài, tôi không có thói quen áp dụng nhưng điều luật trong gia tộc, dù sao chúng ta cũng là nhưng người làm ăn, các cô đây cũng không còn nhỏ, vì vậy đừng thay đổi điều gì!"

"Dada, người mau ngồi đi!" Valentina kéo ghế để ông ngồi.

"Ông Victor, sức khỏe của người có cải thiện phải không, thật đáng mừng!"

"Có đôi chút, nhưng ta biết ta ra sao! Lần này đích thân ta muốn ngài tính toán cho bước đường của gia tộ sau này!"

"Mọi người dùng đồ ăn đi, giờ ăn vẫn nên là không nói chuyện công việc!"

"Vivi nói đúng, chúng ta nên bàn về việc tận hưởng đợt nghỉ này mới phải!"

Julian hào hứng, vòng tay ôm Valentina cười vui vẻ.

"Tôi thì lại thấy Val chả hứng thú gì với mấy cái trò nhảm nhí của anh đâu!"
Vero lắc ly rượu vang chạm vào ly của J, miệng đá xéo người đàn ông bên kia, còn ở phía dưới sau lớp phủ của bàn, nàng đang khẽ dùng bàn chân cọ lên chân J.

"Vero, cháu yêu, đây không phải nơi tán tỉnh của con!"

J cười trừ, gia đình họ quá hiểu tính nhau, và chẳng ai ngại phải lên án một ai cả. Hai chị em thực đẹp, tuy giống hệtnhau nhưng tính cách lại có phần trái ngược. Valentina ít nói hơn một chút, mỗi lần J toan nhìn lâu hơn, nàng lại lảng tránh đi, điều này khiến J có phần tò mò. Khoảnh khắc cô vừa bước vào cổng dinh thự, chiếc thương của Athena đã giáng cho hàng hai nhát, đủ để nàng biết hai đôi tượng này sẽ là mục tiêu tiếp theo. Có điều ai sẽ là át chủ bài đây? Thêm một cậu bạn trai nhiều lời, nhưng có vẻ đòi hỏi, nhưng Valentina lại tỏ ra không hài lòng.
"Ngài Vanda vẫn khỏe chứ ạ?"

"Tôi khỏe, cảm ơn ngài! Thật vui khi lại được gặp sư phụ Alex!"

Người đàn ông ngoài 50 phóng khoáng, cơ bắp, nhìn rất phong độ bước vào.

"Papa, người về sao không nói?"

"Nghe tin master A đồng ý quay về Úc, ta không thể không trở về!"

Cả ông nội và ba của hai cô gái xinh đẹp tay bắt mặt mừng, cảm kích với sự có mặt của J tạo ra một sự dè chừng nhất định đối với J. Họ là lần đầu thấy sự hào hứng như vậy ở cha ông họ đối với một người ngoại quốc trẻ tuổi.

------

Sau bữa tối, J trở về phòng nghỉ ngơi, nói là phòng nhưng lại là một căn nhà lớn thông lối qua dinh thự, có thể gọi là guest house. Dưới tầng dưới còn có phòng tập. J đang nằm ngẫm nghĩ, suy nghĩ về những gì Mila nói. Những kí ức của ngày hôm ấy ùa về, một người phụ nữ mạnh mẽ, quản lý cả một dải Iris hùng mạnh, khoảnh khắc đấy Mila rất nghẹn giọng, hoàn toàn nghiêm túc về việc J sẽ một lần nữa được ban hôn. J chưa từng nghĩ việc mình sẽ cưới thêm ai, thậm chí cô còn chưa dành cho Mila một sự gọi tên một cách rộng rãi và chính thức. Nhưng đối tượng của Mila nhắm tới không phải là người thừa kế của tập đoàn Yoshida sao? Nhưng với J, những người con gái thuần khiết, hiền lành... chỉ khiến J phải bảo bọc, che chở... Vì người nào ở cạnh cô... cũng đều phải thật mạnh mẽ, can trường và sự quả cảm. Người như J, đi đâu cũng đầy nguy hiểm, không đơn thuần là một mái ấm...Tiếng gõ cửa khiến J trở về thực tại.
"Cứ vào!"

"Đây là tài liệu ngày mai, và một số giấy tờ mà tôi lưu trữ, ông nói phải chuyển tận tay cho cô và một chút tinh dầu, xin lỗi, lâu rồi mọi người không đón khách về nhà kể từ..."

"Kể từ phu nhân mất, tôi hiểu, cảm ơn chị!"

"Ngài thoải mái chứ?"

Valentina đặt tinh dầu vào máy, bật nấc nhè nhẹ.

"Hãy cứ xưng hô như bình thường, với tuổi E.... với tuổi đời, tôi cũng nhỏ hơn Valentina. Tinh dầu rất thơm!"

"Mùi hương của lúa mì và chút hoa thiên hương, nó cũng tốt cho giấc ngủ, mọi người đều thích những mùi thơm!"

"Mùi nước hoa của chị cũng rất thơm, rosemary và hương lá cọ, rất tinh tế!"

"Ngài.. Cô cũng nghe được mùi sao!"

"Có chút học mùi! Cảm ơn chị về món mỳ xào gà ngày hôm nay!"

------------

J dậy rất sớm, khuôn viên rộng rãi tha hồ cho nàng chạy bộ. Nghỉ mệt sau 30 phút chạy liên tục, J đứng hít thở bên khu vườn đang được chăm sóc bởi những người thợ. Từ sớm đã nhìn thấy anh chàng Jullian bóng bảy, tay ôm bó hoa rất lớn cùng con xe sang bấm còi. Chắc hẳn yêu phi công nên nhiệt huyết như vậy, tuổi trẻ thường nhiều sức lực mà. J uống nước tìm kiếm nhân vật mà Jullian cũng đang tìm kiếm. So với người mẹ đầy tài năng và nhiều đam mê, thì có lẽ anh chàng này không xứng đáng được sở hữu khối tài sản kếch xù kia, không biết anh ta có chút năng khiếu tiềm năng nào từ người mẹ quyến rũ kia không... thật là tiếc.
"Jul, get the fuck off!"

J suýt sặc nước, giọng Veronica từ đâu đó vọng xuống, chủ tịch thì vẫn là cô nàng đanh đá.

"Vivi chị có định tiếp anh ta hay em sẽ cho anh ta được tưới như những cây cổ thụ kia không?"

Valentina xuất hiện ngay sau khi câu nói đó, nàng mặc bộ đồ thể thao và mồ hôi nhễ nhại đi tới, khuôn mặc bực bội.

"Vivi, anh có bất ngờ cho em, hạt giống hoa Belarus mà em muốn!"

"Jul, anh đâu cần phải tới và inh ỏi sáng sớm như vậy?"

"Vivi, anh làm mọi thứ là vì em! Em thờ ơ tới vậy sao?"

Jullian cố hôn nàng, nhưng Valentina còn đang mồ hôi, nàng không muốn tiếp xúc cơ thể lúc này.

"Em tránh anh? Rốt cuộc có chuyện gì? Em từ chối hết lần này tới lần khác, anh phải làm gì với em? Có vấn đề gì với em vậy? Cái cơ nghiệp này cũng cần người nối dõi, em định làm bà cô già sao? Bọn họ thì khoe người yêu, đi du lịch. Hai năm nay số lần em đi cùng anh đến trên đầu ngón tay?"
"Jul, are you crazy? Why are you saying me like that?"

"Anh xứng đáng được nhiều hơn thế, với mớ thực vật mệt mỏi của em, anh cũng đã đi tìm?"

"Jul, anh nói những thứ đó là mệt mỏi? Tôi đâu cần anh phải giả vờ yêu thích nhưng thứ anh không thích?"

Joy cười khẩy, đi chậm rãi ngang qua chỗ hai người họ cãi cọ.

"Ha! Hay em hứng thú với cô ta, em có thời gian để chạy bộ, tán gẫu, còn một cái nhìn yêu thương với anh cũng khó sao?"

"Anh đi về đi!"

Valentina bực bội trở vào nhà.

"Vivi, chuyện này chưa xong đâu!"

-----

J thay đồ, tới công ty.

"Erik, cậu ấm ki thân phận thế nào?"

"Anh ta là con trai duy nhất của triệu phú ô tô và nữ hoàng thời trang Vivian, sau khi hai người họ li hôn. Trước khi tái hôn với triệu phú ô tô, thì Vivian có thêm hai người con trai và một cô con gái. Tuy nhiên triệu phú ô tô lại chỉ có duy nhất cậu ta, dù đã tái hôn hai lần, vẫn chưa có con trai, và đương nhiên anh ta say đắm Valentina!"
"Thật tốt khi cơ nghiệp của Vivian không rơi vào tay cậu ta nhưng cơ nghiệp của vị triệu phú kia... xem ra lành ít dữ nhiều!"

------------

"Chào master của tôi, wow, em thật bảnh bao đó!"

"Từ này không dùng cho phái nữ thì phải!"

"Nhưng em xứng đáng!"

Vero đi tới, đặt tập tài liệu lên bàn và bắt đầu bàn việc, đặc điểm của những người làm ăn lớn, họ có thể rất phóng đãng, rất tùy ý khi không trên bàn làm việc, nhưng khi đã thực sự cần nghiêm túc, họ không bao giờ có hành động không phải. Công việc rất nhanh được giải quyết.

"Hmm, vậy tôi sẽ chuyển bản kế hoạch cho bên dự án, giờ tôi rất tin năng lực của em đó!"

"Quá lời rồi, tôi chắc chắn sẽ bỏ toàn bộ sức lực ra để phục vụ ngài!"

"Thật sao? Phục vụ tôi sao?"

"Tôi thích chị lúc làm việc hơn đấy!"

"Hah! Đừng có đánh giá tôi, công việc đã xong, tôi không có quyền hành động cho đời sống tinh thần của tôi sao?"
"Hmm. it"s up to you!"

Vero cười, ghé sát mặt vào Joy

"Em thật mồm mép, năng lực công việc check, còn năng lực đời sống...tôi vẫn đang muốn có cơ hội được kiểm chứng đây, những lumor về em vẫn luốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi đấy!"

Vero rờ những ngón tay trên mặt J, toan hôn nàng thì có tiếng gõ cửa. Nàng mặt không cảm xúc trở lại trạng thái ban đầu..

"Thưa ngài, xe đã chuẩn bị, đã tới giờ phải đi rồi ạ!"

"Sư phụ A, tôi phải trở về Ý một tuần, công việc ở đây tạm ổn, em có thể tham khảo bên nhà thiết kế đại tài của tôi, sau đợt công tác này, tôi rất muốn được em mời cafe đó!"

Vero cười mỉm, dùng ngón tay vẽ chữ V trên tay J, lại nháy mắt ra hiệu sau đó quay mông đi thẳng.

---

"Master A, mời ngài lối này, ngài Veronica có dặn dò đưa cô tới chỗ nhà thiết kế Vivi! Tôi là Jim, trợ lý của ngài khi ở đây!"
"Wow, ngài Vero là cẩn thận quá rồi! Cảm ơn Jim, hân hạnh được làm quen!"

"Thưa ngài, tôi sẽ giúp ngài sắp xếp công việc, bất cứ điều gì có thể giúp đỡ, xin ngài cứ nói!"

-------

"Tới nơi rồi, khi nào ngài muốn di chuyển hay nhắn cho tôi, tôi sẽ tới ngay!"

J bước xuống xe, quan sát xung quanh, khẽ nhíu mày, cặp đôi cãi cọ đang ở phía sảnh ở bên khi đường, không khi vẫn căng thẳng.. Cả hai cãi cọ rất lâu, anh chàng Jullian bỏ đi bực bội, bỏ lại Valentina trực khóc bên băng ghế. Joy băng qua đường, đi tới gần chỗ Valentina.

"Umh...có cần giúp đỡ gì không?"

"Cảm ơn, tôi ổn!"

Cô nàng nước mắt ngắn dài, nhưng vẫn không ngửng mặt lên. Joy thở nhẹ, đưa cho nàng tấm khăn tay còn vương mùi tinh dầu.

"Tôi đã nói tôi ổn! Cảm ơn!"

Vivi hơi lớn giọng, nhưng vẫn không ngửng mặt lên.

"À umh. Vậy được!"
J bước đi, khẽ nhướn mày.

"Wait..i"m sorry, i"m not ok!"

Valentina nước mắt ngắn nước mắt dài, Joy quay trở lại ngồi cạnh nàng. Cô đưa mảnh khăn lần nữa, Valentina cảm ơn và đưa lên lau mắt. Mùi hương thơm kia đánh thức nàng, nàng khẽ quay người sang.

"Là cô, mùi hương này rất quen!"

"Mùi hương của chị thích, tôi cũng có một lọ tinh dầu như vậy! Đúng là cô nàng tinh tế, khóc ngon lành như vậy, nhưng vẫn bị mùi hương đánh thức!"

Valentina trực cười, nàng lau sạch nước mắt.

"Đây, một chút bánh ngọt, tôi nghe nói tiệm bánh này rất ngon, chắc chị cũng không ngoại lệ chứ?"

Valentina cười mỉm, nàng nhận bánh từ Joy, thật hữu ý, mùi hương nàng thích, loại bánh donut lại chỉ rắc đường cũng giống...

"Tại sao lại là donut không phủ kem?"

"Vì nó đã đủ ngon rồi, thêm chút đường cho sự ngọt ngào là quá đủ rồi! Chị không thích sao?"
"Không...tại tôi cũng thích bánh donut như vậy. Sao cô lại tới đây?"

"Tôi có công việc cần bàn, Veronica nói tôi nên ghé qua đây gặp chị!"

"Ừm...phải rồi, xin lỗi, tôi quên mất! Vậy chúng ta trở về chỗ làm thôi, cảm ơn cô, bánh rất ngon!"

------------

Joy trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, cô ngả lưng xuống chiếc giường lớn, khoan thai đọc một quyển sách. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Umh...tôi mời cô cafe và bánh nhé, để cảm ơn ngày hôm nay!"

Joy cười, nhìn sự ngại ngùng của Valentina, khẽ gật đầu và đi cùng nàng xuống phía hồ bơi...

"Tâm trạng chị ổn hơn chưa?"

"Umh... không sao!"

"Khi người ta nói không sao thì có hai trường hợp, một là vì quá chán để có thể đề cập, trường hợp còn lại là quá khó để có thể đề cập!"

"Tôi suýt quên là mình đang được nói chuyện với một chuyên gia xử lý khủng hoảng đại tài đấy!"
Valentina thở dài, nàng đưa bánh cho Joy. Bật một bản nhạc và ngắm những vì sao qua cửa kính trong suốt.

"Cả Victor và Vanda rất kì vọng vào hai người, họ nói ngày nhỏ, hai người phải xa vòng tay mẹ đã rất thiệt thòi, nên họ muốn bù đắp thật tốt! Ngài Victor không còn quá nhiều thời gian, còn Vanda biết, sẽ có lúc ông cũng sẽ tới tầm tuổi của Victor hiện nay!"

"Gia tộc Vei này, họ đều lo sợ tuổi già!"

"Chị không sợ già sao?"

"Không, tôi muốn sống tận hưởng hết mình, mỗi cột mốc là một điều đáng ghi nhớ, khi nó qua rồi thì mình chỉ có được chứ không có mất!"

Nàng thở dài, nhấm một ngụm cafe, Joy nhìn nàng, nàng vẫn là có tâm sự nhưng nàng không muốn đề cập tới... J cởϊ áσ ngoài, nhảy ủm xuống dưới bể bơi. Nước văng lên khé bắn vào người Valentina.

"Val, chúng ta bơi thi, giải phóng một chút năng lượng?"
"Hừm, đã muộn rồi, cô nói thật sao?"

"Thật, xuống đây nào, chị cũng nên ghi vào sổ cột mốc, được bơi với master kinh doanh đó!"

"Tự tin quá rồi!"

Valentina cười lớn, rồi cởi bỏ đồ, nhảy xuống.

"Val, nắm lấy tay tôi đi!"

Valentina nhìn Joy đang đứng cạnh bể, đưa tay ra..Valentina hơi khó hiểu, nhưng vẫn nắm tay Joy.

"Thả lỏng một chút, tôi cùng chị nín thở 30 giây, rồi khi ngoi lên hãy thở hắt ra, nó sẽ giúp chị thoải mái!"

Valentina gật đầu, rồi làm theo Joy. Cả hai cùng nhau thở mạnh..

"Ổn chứ?"

"Tốt hơn!"

Valentina cười mỉm, tay Joy vẫn nắm chặt tay nàng. Joy khẽ choàng tay qua eo, chỉnh lại tư thế thẳng lưng cho Valentina và thực hiện một số bài tập khác.

"Cô còn biết cả trị liệu cảm xúc sao?"

"Nhiều hơn chị mong đợi!"

Joy cười, lúc này cả hai đang mặt đối mặt, Joy khẽ vuốt lọn tóc trên trán Val. Mắt chạm mắt, Joy nhìn Valentina không chớp mắt, từ từ tiến tới, Valentina từ tốn...từng chút tránh né, lại tiến tới...Cả hai chạm môi....nụ hôn rất ngọt...Cả hai hôn tới 30 giây...tiếng sục bể làm cả hai giật mình.. Valentina ngại ngùng...Joy cười, nhảy lên bờ và giúp nàng lên..
"Bài trị liệu hết rồi, đừng quên làm khô tóc!"

Joy cười rồi rời đi, để lại Valentina ngại ngùng, trống ngực vẫn đập thình thịch...

-----------------------------

Từ nụ hôn ở bể bơi bữa đó, Valentina có cảm xúc khác lạ. Cảm giác mong ngong được gặp người kia, cảm giác muốn chuyện trò cùng... Rất nhanh Joy đã ở Úc được một tuần, công việc vẫn theo kế hoạch. Quan hệ giữa Valentina và Jullian cũng đã cải thiện. Đứng từ phía lan can nhìn xuống, Jullian ôm eo Valentina, lại từ tốn giúp cô nàng lau tay sau khi trồng hoa. Jullian toan hôn Valentina, nhưng ánh mắt nàng đã hướng lên va vào ánh mắt của J. J điện thoại nên bắt máy và đi vào trong.

"Vivi, em sao vậy...?"

"Không, em ổn! Cảm ơn anh đã trồng giúp em..."

"Vivi, anh xin lỗi..."

"Được rồi, anh về đi!"

"Anh ở lại có được hay không? Ở nhà đâu có ai?"
"Jul, nhà có khách mà?"

"Hmm...Cô ấy ở tòa cho guest mà...em sao lại lo?"

"Jul, em còn có việc phải làm!"

"Hmm..được rồi. Anh về là được!"

Jul hôn lên môi nàng, lại hôn lên trán sau đó cười rồi đi.

--------

Joy thư thái cầm cốc trà, đứng ở phía hành lang nhìn ra phía sông cùng vài con thuyền lướt nhẹ... Trời bắt đầu đổ cơn mưa, nhẹ nhẹ rồi mưa như trút.

"Hôm nay cô không có kế hoạch gì sao?"

Giọng nói Valentina vang lên, nàng mặc một chiếc váy đen bó sát, tay ôm một tập giấy gì đó.

"Các số liệu cần tổng hợp, và tôi đang đợi pháp chế của tập đoàn Vei đây!"

"Cô có hứng thú với phối màu không, tôi muốn hỏi ý kiển cô một chút!"

"Sẵn sàng!"

Valentina do dự, vẫn quyết định mở lời hỏi J, sau đó vui vẻ khi nhận được câu trả lời đồng ý, Val  dẫn lối tới một căn phòng thông qua hành lang dài, là căn phòng làm việc của Valentina khi ở nhà. Căn phòng xoay qua phía rừng, nhưng cơn mưa tí tách tạo sự mát mẻ, cách bài trí cũng thực đẹp.
"Hừm, mùi tinh

dầu dừa và chút lá bay!"

Valentina cười thích thú khẽ gật đầu.

"Căn phòng làm việc trong mơ sao? Nó thực đẹp!"

"Quá khen rồi!"

Valentina cười, mở đống giấy tờ ra... Cả hai cùng làm việc một hồi, điện phụt tắt, ngoài trời đổ mưa to hơn. Căn phòng tối mịt, thêm vài tiếng sấm rền... Valentina là hơi thu mình, J tiến tới nắm vai nàng trấn an.

"Chị sợ bóng tối sao?"

"Một chút!"

"Chắc do trời mưa!"

"Để tôi gọi hỏi quản gia....Josh, điện ổn chứ?"

"Thưa cô, có lẽ sẽ phải đợi lâu, máy phát điện cũng bị hỏng, cô ổn chứ, tôi sẽ cho người mang đèn qua!"

J nắm tay nàng, dùng đèn điện thoại tìm thấy nến và lửa gần đó. J ra dấu không cần, rồi bắt đầu thắp sáng căn phòng bằng nến.

"Josh, nhanh nhất có thể hay sửa lại điện. Tôi đang ở cùng Alex, chúng tôi tìm được điện dự phòng rồi!"
Valentina khẽ ngồi xuống chiếc giường lớn giáp cửa sổ, cơn mưa vẫn như trút, tạo sự mát mẻ cho không gian. J thắp nốt chiếc đèn cuối, rồi đi tới ngồi gần nàng.

"Vì sao lại sợ bóng tối?"

"Tuổi thơ thôi, cửa bị kẹt khoá, và không ai về nhà đêm đó!"

"Tuổi thơ dữ dội thật!"

"Vậy cô sợ điều gì?"

"Tôi chỉ sợ làm người khác buồn..."

"Cô rất giỏi làm cho người ta vui đấy chứ?"

"Thật sao?"

"Umh.."

"Cô và Jul ổn rồi chứ?"

"Umh...a...mấy hạt hoa mới trồng!!! Tôi còn chưa rào lại..."

"Không sao, tôi đã đặt khung tạm lên rồi, ngày mai hãy chuyển nó tới chỗ khác!"

"Hmm? Cô đã làm rồi sao?"

Valentina giật mình, thở phào, thảo nào nàng có qua phòng gọi Joy nhưng không gặp, tới lần hai mới có thể gọi J qua đây.

"Cảm ơn cô! Cô rất chu đáo!"

J cười mỉm, cùng nàng ngắm mưa, trời ngớt mưa, không nặng nề như lúc nãy, nhưng vẫn rả rích, tí tách... Cả hai mắt đối mắt, là Valentina đang chủ động, nàng tiến gần tới đôi môi kia.... Điện có trở lại... Cả hai ngại ngùng đôi chút.
"Tôi đưa chị về phòng!"

"Umh...cảm ơn vì đã góp ý kiến cho thiết kế của tôi!"

"Rất sẵn lòng!"

J cười, thổi tắt nến, xếp đặt gọn gàng.

Valentina khó hiểu, trống ngực mình sao đập mạnh mẽ tới vậy... Điện lại ngụp một lần nữa. Valentina khẽ a lên một tiếng... J quay bước, tới gần Valentina...

"Cô Vivi, sẽ có điện sau 1 tiếng nữa, tôi đang cho chạy máy phát điện, ngoài sân đã có điện, nhưng trong nhà phải đợi thêm!"

Sự thông báo của người quản gia an ủi lại Valentina... Valentina quay đầu, J đang đứng bên cửa sổ, ánh đèn bên ngoài hất vào, dáng người J săn chắc. Cô bận áo ba lỗ màu đen khoe hai cánh tay chắc khỏe, chiếc quần adidas màu trắng tôn lên dáng vẻ khỏe khoắn.

"Góc phòng thật đẹp, nhìn được cả một Melbourne vội vã trong cơn mưa, sau đó lại nhìn những cánh rừng cùng muôn loài hả hê dưới mưa? Một góc phòng giàu có đấy chứ?"
Valentina tới gần, ngắm thành phố cùng J... Hai người lại chạm mặt nhau một lần nữa...

Val vươn tay chạm vào da thịt J, nàng cảm nhận sự mịn màng, mát lạnh từ làn da ấy, nàng sờ lên vành môi ấy, sao nàng lại thổn thức đến vậy. Nàng tiến tới, J đặt một nụ hôn lên trán nàng...

"Chị có muốn dừng lại không?"

"Hmm..không...."

Valentina lắc đầu, nàng vòng tay ôm eo J...J cười mỉm, nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm... Chiếc váy mỏng manh kia tôn lên dáng vẻ yêu kiều của nàng. Nụ hôn ngọt hơn đường kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng, đôi gò bông đào rất nhanh liền lên dây cót, J dễ dàng chạm vào nó. J hôn lên cổ nàng, mơn trớn, lại hôn nhẹ lên bờ vai, khẽ dùng ngón tay lướt cho dây áo rơi xuống. J rờ ngón tay lên phần lưng, lên cột sống, rất nhanh nhận định hạt Ver. J đặt nàng lên giường, rất nhanh nàng chỉ còn mặc bộ nội y cùng màu váy, J nhẹ nhàng hôn lên cơ bụng kia, dáng người thật đẹp, J nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh, luồn tay ra phía sau thoắt cái liền cởi bỏ nội y phía trên, khẽ nuốt nước bọt, ngực nàng rất đẹp, chúng tròn và nảy nở, hai hạt đậu kiêu sa vênh váo màu hồng, J mơn trớn bầu ngực, không vội chạm vào hai hạt đậu, từ từ hít hà rồi lại nghịch ngợm xung quanh... Valentina khẽ cong người vì kɧoáı ©ảʍ, người kia chỉ mới mơn trớn, cơ thể nàng sao đã mẫn cảm tới vậy... J vẫn chưa chịu hôn lên hai hạt đậu, cô lần mò, lấy một lát "love candy" vị bạc hà đặt lên đầu lưỡi, Valentina hơi thở gắt gao, sự mát lạnh từ thứ ma thuật ở đầu lưỡi J chạm vào hạt đậu nhỏ... J rất nhanh luồn tay vào chiếc qυầи иᏂỏ nghịch ngợm, từ tốn hôn lên hình bụng dưới, chậm rãi cởi bỏ mảnh vải cuối cùng... Valentina là có chút xấu hổ, ánh sáng đèn điện hắt vào căn phòng đủ để Val nhìn thấy J ân cần, nhẹ nhàng hôn lên nơi tư mật, sự mát lạnh tiếp cận vào da thịt nàng, kɧoáı ©ảʍ đã chạm tới nàng...
"Hummmmhh..."

Nàng cong người, bất giác tạo ra tiếng động..., J từ tốn đưa hai ngón tay vào, rất dễ để tiếp cận vì nàng đã ướt từ lâu...

"Ahhh.."

J từ từ gia tốc nhưng vẫn rất nhẹ nhàng...

Valentina nắm lấy bàn tay còn lại, xiết nhẹ theo từng nhịp ra vào của J. Viên ngọc nhỏ lộ diện, J rất nhanh liền ngậm lấy, dùng đầu lưỡi chơi đùa.. Val chịu không được, hơi thở, giọng rêи ɾỉ của nàng hòa cùng cơn mưa rả rích ngoài kia...

"Alex...umh...nhanh hơn một chút!"

J hôn lên viên ngọc lần nữa, gia tốc ngón tay nhanh hơn, rất nhanh đã đưa nàng lên cao trào... Nàng thở đều...vươn tay ghé vào lòng J, mùi thơm của J khiến nàng dễ chịu vô cùng...

Valentina cười mỉm, nàng dùng ngon tay thon dài, lướt lên khuôn mặt J...

"Đôi môi thật đẹp, thật thơm..."

J cười, ngậm lấy ngón tay của nàng, mơn trớn... Hơi thở của Valentina rất nhanh lại có phần gấp gáp, cơ ngực đang cọ vào người J bỗng lại ngay ngắn vênh váo... Nàng nhìn J, khẽ cắn môi, tự mình kéo J gần về, hôn điên cuồng... Đèn vụt sáng, căn phòng sáng đèn, lộ rõ gương mặt hạnh phúc của Valentina...
"Cô Valentina, điện đã về rồi!!!"

"Chú Josh, tôi biết rồi!"

Valentina cười, chăm chú nhìn J, tự mình cầu hoan thêm lần nữa, tự mình hôn lên những ngón tay của J....