[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

Thiên nga trắng, thiên nga đen (2)

Luống hồng được J che đậy ngày hôm qua sau trận mưa rả rích vẫn không hề hấn gì, Valentina dậy có hơi muộn hơn thường ngày vì cảm giác thư giãn đêm qua, nhìn luống hồng rồi lại nhìn lên ban công phòng J cười mỉm... Tiếng xe ô tô và nhạc quen thuộc, báo hiệu cô em trendy của Valentina đã về.

"Ai chà, chị gái nay còn có nhã hứng trồng hoa sao?"

"Công việc thế nào ?"

"Ổn chứ, em đã ra tay mà lại, cũng nhờ công của Master A, ý tưởng của cô ấy mọi người rất thích. Em phải lên gặp ngay mới được! Vivi, ngực chị sao vậy?"

"A...umh...đêm qua mưa và mất điện, chắc con gì đó đốt!"

"Umh...chứ không phải say tình với Jul sao?"

"Không!"

Nàng quả quyết đến lạ, lại có phần hơi khó chịu khi Vero nói sẽ tìm J. Veronica nhún vai, vốn dĩ chị nàng vẫn luôn có đôi khi lạ lùng tới vậy. Nàng bỏ đồ vào phòng, rất nhanh bèn tìm tới phòng của J. Nàng gõ cửa hai lần rồi mở cửa bước vào. J vẫn đang ngủ, cánh tay săn chắc và những ngón tay dày dặn kia thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng. Nàng bước tới, dùng bàn tay vuốt trên khuôn mặt sáng sủa kia. J giật mình, chộp lấy tay nàng, khẽ mở mắt...

"Master A, ngủ cũng đẹp vậy sao?"

"Còn chị làm gì khi tôi ngủ vậy?"

"Không vui khi tôi về sao?"

"Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải?"

"Tôi sang thông báo về dự án, đàm phán đã thành công nhờ công của Master đây. Nhưng tôi lại gặp master ngủ thật đẹp, cảm giác thật dễ chịu!"

Nàng vòng tay nắm lấy tay Joy đưa lên môi hôn lên, bàn tay J ngay lập tức hiện lên dấu son của nàng. J cười khẩy, ra khỏi chăn.

"Cơ thể của master không khác một master training nhỉ? Athena sao?"

Veronica hất hàm, nhìn vào những hình xăm của J

"Mạnh mẽ, nam tính, lại rất tinh tế và tỏa sáng?"

Veronica đi tới, vòng tay sờ lên cơ bụng săn chắc, lại lướt ngón tay sờ lên ngực J. Veronica cười, ngả vào lòng J, e ấp trong l*иg ngực. Dùng ngón tay vẽ vẽ lên người J.

"Em không có chút quyến rũ nào với master sao?"

Mùi hương nồng nàn và dữ dội của Vero đang trêu đùa cô...

"Ver..."

Veronica cười, dùng tay lướt trên khuôn mặt, rồi rời đi, không quên ném lại một cái nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ... J cười khẩy, đến chỗ góc bể, uống một ngụm rượu, một mũi tên trúng hai đích. Ver thì nghĩ mình đang quyến rũ được J, còn J thì có thể rút ngắn thời gian tìm hiểu hạt Ver của Vero.

----———————-

"Okay, thực ra là theo đề án đó rất ổn, chỉ có một điều không ổn thôi, đó là chắc chắn nhận được nhiều phản hồi thì mới nên làm. Nếu mà ngay từ đầu lấy được nhiều phản hồi, thì hãy theo!"

J cười, nhìn Vero đứng trước mọi người, nghiêm túc và thật chín chắn, khác hẳn con người lẳиɠ ɭơ kia.

"Okay, buổi họp kết thúc! Nếu không ai có ý kiến gì thì hẹn mọi người vào cuộc họp sáng thứ năm tuần sau!"

J ngồi lại, xem xét lại tài liệu, phòng họp lớn giờ chỉ còn hai người.

"Master J, trông em thế nào, với cương vị tổng giám đốc hay là một phụ nữ xinh đẹp, J thích thế nào hơn?"

J cười mỉm, ngửa cổ lên, bàn tay của ai kia đang ve vãn... J đứng dậy, đẩy nàng vào tường, tiện tay tắt công tắc điện. Veronica cười, nàng cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ... khẽ cắn môi.

"Ver, đây là nơi làm việc, tôi không nghĩ thế này hay với cương vị của em. Em nghiêm túc đáng yêu hơn nhiều đấy!"

J nói xong, rời đi rất nhanh, lái xe trở tới một quán cafe, J gọi đồ rồi ngồi ở bàn ngoài trời. Hút một điếu thuốc, J ngồi đọc tài liệu chăm chú.

"Vivi, nếu vậy sang tháng thì sao? Đi Phần Lan một tuần thôi! Anh có công việc, mình kết hợp đi chơi luôn?"

"Jul, em đang có dự án lớn, thời gian này đi chơi lâu như vậy, ai sẽ làm việc? Em đồng ý đi với anh qua Amsterdam 2 ngày chưa đủ sao?"
"Vivi, 2 ngày em toàn là làm việc, đêm về thì anh say rồi, có làm....được gì đâu!"

J cười, thật oan gia, đi đâu cũng gặp cặp đôi này. Hai tuần trôi qua sau lần đυ.ng chạm ấy, cả hai ít chạm mặt nhau, J theo dự án nên đi công tác thường xuyên. Thi thoảng có gặp, xong cũng chỉ đôi ba phút.

"Jul, tối nay đi ăn được chứ, còn em không thể đi Ams cùng anh!"

"Hmm, thôi được!"

---------

J giật mình vì tiếng gõ cửa, là Vero, nàng quàng khăn quanh người, mái tóc ướt nhẹp trả lời cho việc nàng vừa bơi lội.

"Alex, em muốn mời Alex dùng bữa tối được chứ?"

"Tôi có quyền từ chối hay không?"

"Không. Em đã nói khi em về, em sẽ muốn tìm hiểu Alex mà?"

.....

"Thưa cô, xe đã chuẩn bị xong ạ!"

"Ừm, tôi tự lái được rồi!"

J dặn dò người tài xế, hút một điếu thuốc đứng đợi Veronica.

"Master A, mình đi thôi!"
J quay đầu. Nàng thật khác so với mọi hôm. Mái tóc dài được nàng thả hững hờ, đôi chân dài miên man đặt vào chiếc guốc cao, nàng mặc một chiếc váy ôm ngắn, có phần hở lưng, với dòng xăm dài, dáng người săn chắc với làn da ngăm khỏe khoắn. Trông nàng thật tinh tế và nhẹ nhàng, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng, cao cao tại thượng khi đi làm.

"Vẫn là master, trang phục 100 điểm!"

J cười mỉm, cô đã định mặc vest xong thật nóng nực, chọn một chiếc quần âu dài và một chiếc áo sơ mi lụa, xỏ một đôi giầy lười, đứng cạnh Vero là cao bằng nàng... Dập điếu thuốc, J lên xe.

------

"Đồ ăn hợp khẩu vị Alex chứ?"

"Tôi nói tôi nấu ngon hơn, thì em tin không?"

"Tin, em muốn được ăn thử đấy!"

"Tin nhanh vậy sao? Mà có điều gì khiến em muốn đổi xưng hô vậy?"

"Thì...cảm giác như vậy, sẽ được Alex chiều chuộng hơn!"
"Em còn thiếu người vây quanh sao?"

"Hmm, nhiều, mà hứng thú hiện tại thì là Alex..."

J cười, giúp nàng cắt đồ ăn. Bất giác nhìn thấy Jullian đang lấm lét kéo tay cô nàng lạ mặt nào đó ra phía sau nhà hàng...

"Ver, tôi ra ngoài điện thoại một chút, ở đây sóng hơi yếu!"

"Lát quay lại gọi cho em một ly coba!"

J gật đầu, đi rất nhanh ra ngoài...

"Ginny, em đùa anh đấy à? Anh đã bảo là không lằng nhằng khi ở ngoài cơ mà?"

"Này, thì người ta nhớ anh. Mà chị ta thì cứ cả ngày thanh thanh cao cao, anh đường đường là đại gia xe cộ, sao anh cứ thích rúc váy nó thế nhỉ?"

"Nào! Yêu Vivi là anh nổi tiếng không kém đâu, anh làm ăn được thì mới có tiền thầu em chứ?"

"Gớm, một mình tôi đã tốt, anh ắt phải dắt túi vài cô, biết thừa!"

"Đừng có mà vớ vẩn, thôi, nàng tới rồi đấy, mang đồ ăn lên đi!"
-------------------------------

Không nằm ngoài dự đoán, bản tính của cậu trai trẻ không có gì quá lạ, khi không được đáp trả tình yêu, dễ thói người ta tìm kiếm sự cung phụng nơi chốn khác. Trở lại quầy bar, lấy cho Vero một ly rượu theo yêu cầu, sau đó trở lại bàn. Bàn của Jullian và Valentina ở tầng hai, anh chàng vẫn cười nói không ngừng, thật giả dối.

"Công việc có vấn đề gì sao?"

"Không, là điện thoại từ Pháp...Có một số công việc cần tôi tư vấn thôi!"

"Em ăn no rồi. Chúng ta đi dạo một chút chứ?"

"Em muốn đi đâu?"

"Em muống đi uống một chút!"

"Được, tôi đưa em đi!"

J cười, nhìn lên phía bàn bên trên, thanh toán bữa ăn rồi rời đi. Cả hai vào một bar lớn tại một tòa nhà chọc trời, vô tình gặp gỡ vài người bạn làm ăn, nên uống rất nhiều. Vero thì rất vui, lại thêm hơi men nên vô cùng phóng túng, nhảy sεメy dance... J thì không say, ngẫm nghĩ vẩn vơ, nhìn theo dáng vẻ ngon nghẻ của Vero.
"CJ, tôi nghĩ cô ả say lắm rồi, nên đưa về thôi!"

"Mọi việc điều tra thế nào?"

"Đúng như cô nói, cậu ta có toan tính thâu tóm địa ốc nhà Veilero đó. Cậu ta dùng tới sự thông minh tính toán nên đã gây ấn tượng được với Valentina tại một cuộc gặp gỡ giới siêu giàu, thêm một chút đóng kịch về kiến thức thực vật... hai người họ bên nhau được hơn 2 năm nay, tính cách của cô cả rất nghệ sĩ, hầu như dành thời gian vào sáng tạo nghệ thuật, đôi khi lửa tình một chút với cậu nhóc kém tuổi!"

"Vậy được, tôi sẽ đưa cô hai về. Cảm ơn anh!"

—————

"Alex, em thích chị!"

Vero say khướt, bắt đầu không tự chủ được lời nói. Bá cổ J hôn tới tấp. J chỉ còn cách vác nàng lên vai, bê một mạch xuống xe ô tô. Khó khăn lắm mới vứt nàng ra ghế sau, Vero lại vịn tay cho J ngã vào ngực...
"Ver, nào! Tôi đưa em về!"

"Alex, em muốn Alex, hôn em đi!"

------------------

"Vivi, em thực sự không muốn đi uống một chút sao?"

"Jul, em không phải nói chuyện này rồi?"

"Chậc, thôi được...Anh về trước!"

Vừa bước xuống xe, đã thấy cặp đôi kia đang đứng nói chuyện trước cửa nhà. Jullian ôm Valentina cứng ngắc, rồi cúi xuống hôn lên môi...

Vero say khướt, nhưng miệng không buông tha cho J. Valentina mới nghe, là cảm thấy thật khó chịu... J lại không nói gì, vác Vero lên vai, đưa vào nhà trong. Valentina thở dài, sao lại khó cảm giác gì đó tức trong l*иg ngực. Trong đầu nàng...thật nghĩ rốt cuộc cả hai bọn họ có mối quan hệ gì, tại sao nàng lại khó chịu tới vậy?

"Vivi, em nghĩ gì à? À, anh có để quên tập tài liệu trên phòng em. Em lấy hộ anh được không?"

"Umh. Đợi em!"

J mệt mỏi quăng nàng lên giường. Nàng say tới không biết gì, nóng nực tự mình tuốt chiếc váy ra..
"Sức uống cũng đáng gờm đấy!"

"Chúng ta có thể làʍ t̠ìиɦ không?"

Veronica cười, lấy tay vịn cổ Nicole xuống..

"Này nghĩ ai em cũng mồi chài sao? Em thân là tổng giám đốc, bọn họ hàng trăm người muốn có em, em còn không đồng ý. Đồ điên này, sao làm gì cũng đẹp vậy? Nói em nghe đi!!"

"Ver, thôi nào!"

Veronica dụi dụi người vào người J, nàng cười rồi hôn lên cổ J.

"Này, em tỉnh táo lắm đấy! Say thì say, nhưng em biết là em đang ở cạnh ai đấy!"

Valentina đứng ở bên ngoài, lắng nghe câu chuyện, nàng cảm giác thật lạ, sao nàng lại thấy không vui. Nàng quá thấu hiểu tính cách của em gái nàng... nhưng tại sao lần này nàng lại quan tâm tới vậy. Ôm tập tài liệu xuống cho Jullian, nàng bước những bước nặng nề. J trở về phòng, châm một điếu thuốc, đứng ở ban công hít thở... Jullian nắm tay Valentina, trông anh chàng thật vui... Valentina hôn tạm biệt lần nữa, lại chạm mắt J ở trên. J gật đầu chào nàng lần nữa...nhưng Valentina thì đi thẳng...
------------

"Vivi, sao em thân thiết với cô ta tới vậy?"

"Có vấn đề gì sao? Alex là cố vấn làm ăn cho gia đình em!"

"Có rất nhiều tin đồn về cô ta, họ nói cô ấy rất là lăng nhăng, sát thủ tình tường gì đó! Tóm lại là em cẩn thận, cô ta sẽ lừa em đấy!"

"Jullian, anh từ bao giờ lại đi điều tra, rồi nghi hoặc cho người ta vậy?"

"Ơ, em là người yêu của anh, anh phải tìm hiểu những người ở cạnh em chứ?"

"Anh thôi đi, anh làm ơn để em làm việc đi!"

Sau cái đêm họ âu yếm nhau, Valentina vốn dĩ nghĩ không thông, nàng vốn không hiểu...sao mình lại nghĩ đến J nhiều tới vậy. Khi thấy Vero ôm ấp J, những cảm xúc này lại đè lên Valentina...rốt cuộc nàng đang sợ, hay nàng đang muốn gần J... Ngủ không được, Valentina ra ngoài đi dạo... nàng đi linh tinh, ngắm nhìn luống hồng, nhâm nhi li rượu...Bất giác có mộ chiếc khăn choàng lên người nàng..
"Muộn rồi, sương xuống!"

J đứng khoang tay, tựa vào góc tường gần đó... Valentina thở dài, nàng gỡ áo choàng, trả cho J.

"Cảm ơn, tôi ổn!"

Nàng nói, không dám nhìn vào mắt J...toan rời đi.

"Em với Jullian, hai người ổn rồi chứ?"

"Ổn...vẫn luôn..."

"Vậy được...!"

Valentina thở dài, nàng thực muốn ai kia giữ nàng lại. Xong,...nàng vẫn trở về phòng thật nhanh... J ngồi bần thần đủ lâu ở dưới nhà, lại lên phòng ngồi...Tiếng gõ cửa vang lên, J mở cửa. Là Valentina, nàng choàng cổ, hôn J nồng nhiệt...Nàng như chút bỏ đi cái gì gọi làm liêm sỉ, nàng chỉ muốn tâm trạng của mình được đền đáp...Cả hai cuồng nhiệt hôn nhau...đem quần áo rườm rà bỏ ra, J ấn nàng vào cửa, không quên khóa trái cửa, những khao khát, kìm nén yêu thương của Val dành cho J như bùng nổ... Nàng cầu hoan lạc rất lâu, căn phòng nóng rực, ngập ngụa du͙© vọиɠ... Cả hai mệt mỏi gục xuống...