[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

Ginkiko Yoshida- Em là sự gợi mở tâm thức sâu sắc nhất?

J trở lại nước Nhật một lần nữa, ánh nắng chói chang và sự sầm uất thấy rõ khi J trở lại lần này, lần thứ hai trong một nhiệm kì.

"Chào ngài! Tôi là thư ký chủ tịnh, có lệnh tới đón ngài về dinh thự riêng!"

Vẫn là những anh chàng vệ sĩ mặc trang phúc đen, ánh mắt sắc lạnh. J không còn thấy chiếc thương của Athena từng hồi hối thúc nữa, trái lại... cô đang cảm thấy trái tim đang đập rất nhanh, lần này... hình xăm chìa khoá ở sau gáy giống như đang găm vào da thịt của J vậy... điều này khiến J thấy ngạc nhiên... và kèm một chút suy nghĩ. Tập đoàn Yoshida đã trở thành đế chế hùng mạnh, những đồ hoạ quảng cáo lớn dày đặc ở khu phố chính. Những quảng cảo về lĩnh vực công nghệ và máy móc nhân tạo cộp mác tập đoàn theo đúng dự tính mà J đã đề ra. Điều mà khiến J ngạc nhiên là hình ảnh Ginkiko dưới vai trò là chủ tịch tập đoàn... đã khác hẳn. Nàng đang hiện lên trên đoạn quảng cáo lớn kia. Ánh mắt kiêu hãnh và tinh khôi ấy... không còn. Vóc dáng nhỏ bé và mái tóc ngắn dịu dàng, rất truyền thống của Ginkiko cũng đã không còn. Trong mắt J lúc này, Ginkiko quá sắc sảo...

Dinh thự cũ vẫn đồ sộ và bảo mật... Tiếng tập kiếm đạo đều từng hồi... J bước xuống xe, qua một quy trình kiểm tra vũ khí... từng bước tiến về sân sau. Ginkiko trước mặt J... vẫn đang mải miết đấu kiếm. Từng đòn nàng tung ra rất chắc chắn, và dồn đối phương tới góc chết... không nhượng bộ cũng không để cho đối phương được nghỉ ngơi... Đối thủ của nàng rất nhanh mất đà ngã gục. Gin lao tới, giống như muốn tận gϊếŧ thật sự... J nhíu mày, bước tới lấy cây kiếm gỗ chặn lực kiếm của Gin.... Chiếc mũ bảo vệ bị xẻ làm đôi, trên gương mặt sợ hãi của đối thủ của Gin rỉ máu một vết xước nhỏ. Gin thở, từng giọt mồ hôi lăn xuống má, nàng buộc lại tóc, ánh mắt sắc lạnh ném kiếm xuống đất....

"Ai cho phép chặn kiếm của tôi?!"

Ginkiko trừng mắt, từng lời đanh thép giáng xuống... gương mặt bừng bừng lửa giận... J chỉ chỉ mới đi được 5 năm... tại sao từ một người mau nước mắt và đầy sự lo lắng và yếu đuối như Ginkiko đã thay đổi... Ginkiko không mất quá 1s để nhận ra nhân vật vĩ đại đang đứng trước mặt nàng... Nàng dịu xuống thấy rõ, không nói gì, đi vào bồn nước nóng ngâm mình. J nhíu mày về hành động của Ginkiko. Trực giác của J hình như vô hiệu hoá khi tới gặp Ginkiko lần này... Cô không thể suy nghĩ ra điều gì, tất cả những năng lực cơ thể dường như cũng đã bị mất năng lượng? Điều này là sao chứ? Tất cả mớ bòng bong này.

"Joy!!?"

Giọng nói quen thuộc của Yukiko khiến J như tìm được sự cứu cánh. Nụ cười rất nhanh khẽ tắt khi Yukiko nhìn thấy người đang nằm trên đất đau đớn kia.

"Sư phụ Yonda, anh ổn chứ?"

"Đao pháp của chủ tịch rất mạnh, nó đã vượt xa tất cả các kiếm thuật. May mà có vị kia, nếu không... lực đỡ rất lớn... tôi đã nhiều lần không thể đỡ!"

J nhìn Yukiko đỡ người đàn ông cường tráng dậy. Yukiko ra lệnh cho người tìm thầy thuốc cho Yonda, sau đó nhìn ánh mắt đầy sự hoài nghi của J.

"Joy, đi lối này!"

Yukiko đưa Joy về căn phòng sơn màu rất khác. J có chút choáng ngợp, mọi thứ trong căn phòng đều liên quan đến J. Bộ đồ J từng mặc khi ở bên Ginkiko năm đó. Hay cây kiếm mà J đã từng dùng. Khẩu súng, tranh vẽ... mọi thứ đều được trưng bày rất tỉ mẩn. Trên tường còn là hình vẽ lớn của Joy khi cô ân cần ngồi đọc tài liệu cạnh Gin năm đó. Góc phòng là vô số bức vẽ mà có vẻ như chính tay Gin đã vẽ... rất nhiều... thực sự có vô số bức tranh về J... chúng đều là những quãng thời gian J ở cạnh Ginkiko năm đó... chúng đóng khung hoàn hảo và xếp đầy cả một góc phòng....

"Yukiko, điều gì đã xảy ra?"

"Gin.... Ginkiko đã bị chơi thuốc, tên bẩn thỉu đó đã..."

J khẽ nhướn mày, nghĩ là cô nghe không sai.

"Hắn còn quay phim lại và lấy đó làm tiêu khiển... Gin ảm ảnh về ngày hôm đó... nửa tỉnh nửa mơ... Tôi đã không kịp bảo vệ Gin..."

"Và sau đó thì sao?"

"Ginkiko vẫn đang trừng phạt hắn... Gin đã mất một thời gian rất dài để hồi phục. Nhưng sau đó, Gin đã tự vạch ra ý định trả thù. Akira vẫn sống với một tay và một chân... nhưng Ginkiko muốn hắn sống, yêu, và trải nghiệm cảm giác nhìn thấy người hắn yêu thương nhất bị tước đoạt, tuy nhiên điều đó đã gây lên sự đối đầu giữa phe đối lập có sự hậu thuẫn từ các nước liên minh, người đứng đầu không ai khác là cha đẻ của tên đốn mặt đó. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng tôi đã đi tìm kiếm thông tin về chị... mọi thứ đều là con số O... và bây giờ chị lại xuất hiện ở đây..."
J đã vò nát vụn một mẩu khung tranh gỗ ở trong tay từ lúc nào. Không ngờ chuyện kinh khủng như vậy đã xảy ra...

"5 năm rồi... chưa khi nào tôi thấy Ginkiko trở lại như trước... chắc chắn sẽ không... nhưng ít nhất, Ginkiko cần được bộc lộ cảm xúc đó, mỗi lần Ginki áp lực, Ginki đã vẽ... số lượng tranh như chị thấy... tôi thực sự, chị đã ở đây tôi có thể van xin chị đừng rời đi không?"

"Từ bao giờ?"

"Ý chị là?"

"Sự máu lạnh của Ginkiko?"

"Kể từ khi trở về nhà sau cái đêm ấy... Ginkiko... không khóc thêm bất cứ lần nào, thậm chí sẵn sàng ra tay..."

"Yukiko, bình tĩnh lại, mọi việc từ giờ, tôi sẽ kiểm soát. Có thể mọi việc sắp tới sẽ khác, nhưng mọi việc chắc chắn sẽ trong tầm kiểm soát. Chị nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo lắng mọi việc!"

J nhìn thấy bức ảnh Ginkiko bắt đầu học kiếm đạo cùng ông nội trên kệ sách, có lẽ đây là hình ảnh thuần khiết nhất mà Ginkiko còn giữ lại...
J bước tới phòng riêng, vừa kịp lúc Ginkiko đã thay đồ công sở bước ra.... Gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy.

"Ginny!"

Ginkiko dừng lại... nàng nghe giọng nói ấy, mọi thứ như những mảng kí ức an toàn nhất ùa về. Nàng có chút ngẫm nghĩ, sau đó vẫn bước đi thẳng. Đám người ở trước sảnh cúi gập người chào nàng, Ginkiko đeo lên mặt chiếc kính đen, một thân chui vào xe ô tô... Chiếc xe của nàng vụt đi... để lại J ngẫm nghĩ.

Chắc chắn chuyện kia đã tác động rất lớn với nàng... nhưng thay đổi bản tính tới đáng sợ như vậy thì J chưa từng nghĩ tới. Có một điều đang thách thức J, đó chính là suy nghĩ của cô ngay lúc này. J đang nghĩ, tại sao J lại có cảm giác đau nhói nơi l*иg ngực... cảm giác J đã bỏ rơi Ginkiko, để rồi nàng đã phải chống chọi với nghịch cảnh... điều gì? Điều gì khiến J đang có cảm giác mất mát và khổ đau? Cảm giác mà hàng trăm năm nay J dường như đã lãng quên... điều gì ở Gin khiến J khơi dậy sự sâu thẳm nhất bản ngã trong cô đây?
"Joy... Gin tuy không khóc, nhưng chỉ cần gặp ác mộng Gin sẽ nhắc tới chị, thói quen gào thét tên chị, vẽ tranh và giam mình trong căn phòng "kí ức" đấy!"

J trầm mặc, nước mắt J rơi. J cũng không hiểu tại sao những cảm xúc đơn thuần này đang dần dần tăng lên... đang dần dần khiến J thấm những nỗi đau về mặt tinh thần mà Ginkiko đang chịu đựng. Những giọt nước mắt rơi xuống thảm cỏ xanh... ngay lập tức khiến nó héo úa tới mức đen quắt lại... Không được rồi! J giật mình... đây là những giọt nước mắt mà chỉ khi bản thể sâu nhất được chạm đến... mới có thể bị quá độ tới u uất thế này... J giờ đã hiểu... có lẽ Gin chắc chắn là người được chọn. Không phải nàng tới như sự ban hôn, mà nàng đã được định sẵn để khởi mở phần người nhất của Joy, phần tâm tính tình cảm, sự mong cầu hạnh phúc của bản thể mang tên Alex, chứ không phải là một người có trong tay của thiên hà????