[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

Ginkiko Iris - Từ giờ em là người của tôi

Joy bước tới căn phòng "kí ức" của Gin. Cô bình lặng đến phía những khung tranh. J sờ lên từng bức tranh, có đôi bức còn rộp lên những vết nước khô, đôi bức còn có cả máu... Gin đã vẽ, vẽ tất những khi nàng dày vò bản thân, nàng khóc... từng bức tranh hoạt động của Joy... cô đều cảm thấy nàng đặt quá nhiều nặng nề lên chúng.

"Ầm!"

Tiếng động lớn khiến J giật mình. J lao ra cửa... là chiếc xe ban nãy... Nó đang được lái đâm sầm vào gốc cây, đi một đường thẳng từ cửa chính đến nơi luyện kiếm.... J hoang mang, hai mắt tìm kiếm người gây ra điều này... Chiếc xe bốc hơi vì va chạm... Yukiko lao tới hét lớn chỉ đạo mọi người tới...

Ginkiko bước ra từ ghế lái.. máu chảy từ trán nàng... gương mặt vẫn không biểu cảm... Gin đi đến bên Joy. Mặt đối mặt, cảm thấy bao nhiêu nhớ thương cần bộc bạch...

Gin ôm J, nép vào l*иg ngực cô. Gin ôm rất chặt, lần đầu tiên sau quãng thời gian đen tối nhất... Gin khóc như điên... cô khóc giống như  không thể kìm được nước mắt... Gin khóc tới ngất đi.

"Ginny... Ginny...!"

Yukiko ngay lập tức gọi bác sĩ riêng, J đưa nàng về phòng riêng, để bác sĩ sơ cứu vết thương, ngồi trầm mặc túc trực bên Gin.

"Thưa ngài, chủ tịch không sao... vết thương đã được xử lý, tuy nhiên thần kinh của chủ tịch rất yếu, những chuyện xúc động mạnh không nên tái phát... vì..."

"Vì nếu không, Gin sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ dễn đến tê liệt thần kinh phải không?"

Vị bác sĩ rất ngạc nhiên về những gì J nói... và gật đầu tán thành.

"Ông nói xem, ngoài bệnh lý về tâm lý, Ginny còn có chuyện gì nữa?"

"Tình trạng tắc tuyến lệ đã diễn ra ngắt quãng trong suốt 5 năm nay... điều này cũng khiến thay đổi tâm tính con người. Chuyện... cũng ảnh hưởng tới nhu cầu ham muốn và khả năng sản sinh yếu tố hormone... khiến khả năng thích ức và cân bằng của chủ tịch cũng bị ảnh hưởng, điều đó khiến chủ tịch thường xuyên đau bụng hoặc ăn uống không ngon miệng. Việc vận động quá sức trong các hoạt động thể chất như luyện tập đao kiếm, tập võ và làm việc cũng khiến chủ tịch hay căng thẳng và nóng tính..."

"Và cả máu lạnh phải không? Ông phải thực hiện bao nhiêu cuộc phẫu thuật chỉnh hình rồi?"

"Tôi... 10 lần: nối khớp tay, khớp chân, tái tạo da bỏng, nẹp xương tay, khâu các vết thương ngoài da... Chủ tịch cũng có khả năng hồi phục khá nhanh nên mọi chuyện vẫn ở trong tầm kiểm soát!"

J thở dài, lắng nghe cả một tiểu sử dày đặc về bệnh lý và cả chỉnh hình. 5 năm qua J bon ba qua các nước, sống với những khủng hoảng tài chính và sự yêu chiều phụ nữ, Gin thì sống với nỗi đau giằng xe và cô đơn. J đang nghĩ, nếu không có Yukiko không biết Gin còn tàn tạ tới mức nào....

Ba giờ sáng Gin tỉnh dậy, nàng giật mình bật dậy, ánh mắt tìm kiếm xung quanh... liên tục gọi tên Joy...

"Tôi đây, Ginny!"

Sau ngần ấy năm, Gin đã được nghe một lời... mà mỗi lần gặp ác mộng, nàng chỉ mong muốn có vậy... Gin không tin vào mắt mình, tự mình dùng sức để đứng dậy, vết thương khẽ rỉ máu vì hoạt động mạnh... Gin toan chạy tới căn phòng kia, rất nhanh bị một lực kéo vào lòng... J ôm nàng từ phía sau, để nàng được bình tâm.

"Ginny, tôi đây. Em không phải đi đâu nữa!"

Nàng giống như chết đuối vớ phải phao... nhưng không phải nàng đã phải ngụp lặn quá lâu rồi sao... nàng không vui... nàng cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy mình không còn xứng với Joy...

"Đi đi! Tôi không cần!"

"Ginny, nếu em đang suy nghĩ về bất cứ ý định đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em thì tốt nhất nên thôi đi, tôi đã trở lại và chắc chắn không để em phải thiệt thòi!"

"Tôi nói không cần!"

Gin dùng sức gạt tay J ra... nhưng lại bị J lật người, hôn lên môi... Bờ môi ấm nóng này, ngọt lịm vị nhớ thương... Gin nhớ nó da diết... nó tác động lên xúc cảm của nàng rất mạnh.... Joy đỡ lưng nàng, luồn tay vào lưng áo...đặt tay vào hạt Ver... giống như kích hoạt chế độ xúc cảm.. khiến Gin từ từ buông lỏng... J cảm nhận được sự thay đổi ở hạt Ver.... nàng bây giờ đã là người của J, người mà sẽ cùng Mila và J cai quản cái dải Iris khắc nghiệt đó.
"Ginny, em là người của tôi, trước đây, bây giờ và mãi mãi... tôi không để em phải chịu bất cứ sự tổn thương nào thêm nữa. Không ai được phép làm tổn thương em... không một ai!"

Tim Gin đập rất mạnh... l*иg ngực phập phồng... chầm chậm hôn lên môi Gin, lại hôn lên chiếc cổ cao kiêu hãnh ấy... Gin đẩy J nằm xuống... J bắt đầu cảm nhận nɧu͙© ɖu͙© đang giam cầm Gin được thức tỉnh... mọi cử chỉ của Gin đều mạnh bạo và chủ động... điều mà trước đây Gin không bao giờ làm. Gin cởi bỏ quần áo rườm rà... để lộ khuôn ngực to căng tròn... cơ thể nàng tuy đã gầy hơn... nhưng sức quyến rũ vẫn không thay đổi. Joy sờ lên cánh tay phải... Gin đã dùng hình xăm để che đi những vết xẹo lớn.. Hình xăm Artemis một vị thần lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy thù hận. Gin hôn lên ngực J, mơn trơn đầu ngực J... hôn lên từng thớ thịt... và sờ lên những cuộn cơ của J... Gin điên cuồng hít hà da thịt J... Ánh mắt nàng tràn đầy lửa tình. Nàng xoay người... khẽ ngồi từ tốn lên khuôn miệng J....
Gin để tay J lên ngực nàng... muốn J xoa nắn chúng... J nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi náo loạn nơi tư mật ấy... Gin khẽ rên... nhẹ nhàng tiếp nhận những xúc cảm giấu kín ấy... J gia tốc đầu lưỡi... khiến Gin bắt đầu di chuyển hông... Nàng thích thú... và bắt đầu tạo ra những tiếng động lớn...

J đẩy nàng nằm xuống... khẽ tách hai chân nàng... Từ tốn hôn lên nơi giữa hai chân, ngắm nhìn cánh hoa đang thổn thức hé mở... Gin kìm ném quá lâu... để bây giờ mọi thứ nở bùng thật đẹp đẽ... J hôn lên hạt đậu nhỏ... kí©ɧ ŧɧí©ɧ Gin oằn người để chống đỡ... J dễ dàng trượt hai ngón tay đi vào.. lâu lâu lại hôn lên má đùi... hít hà mùi da thịt thơm ngon...

Cả hai vật lộn qua lại... căn phòng trở nên nóng rực và ướt đẫm mồ hôi...

J ôm Ginny trong vòng tay, cảm giác nghỉ ngơi thư giãn...
"Hmm! Cô thắng 1-0!"

Giọng nói vang lên trong tai của Gin, nàng khẽ mỉm cười... ôm Joy chặt hơn.