[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

Katherine Stepking- Naughty lady (END)

Chery tỉnh dậy, nàng mệt mỏi trở mình, đầu thật đau, hôm qua uống không ít, giật mình định thần, đây là nhà J. Sao mình lại ở đây? Hốt hoảng nhìn quanh, không thấy ai. Nhanh chóng xuống nhà, J đang thư thái ngồi xem tài liệu và uống cafe...

"Au! Dậy rồi sao? Ngồi ăn sáng đi!"

"Sao chị không nghe máy của em?"

"Tôi đi công việc, rất bận rộn!"

Chery bực bội, nhìn dáng vẻ thản nhiên của J như trêu tức cô. Rốt cuộc J muốn gì ở nàng...

"Chị rốt cuộc muốn gì?"

"Không có gì nhiều, tôi chỉ muốn em không bỏ phí tài năng của mình, sống tốt và xứng đáng hơn thôi! Có điều em làm tôi hơi thất vọng, công việc giao cho em, em lại giao phó cho người khác, có thể cho tôi biết lí do không?"

"Ha! Giờ tôi hiểu, chị cũng là ba tôi nhờ cậy để lôi kéo tôi phải không? Nếu vậy thì không cần đâu, tôi sẽ tự đi con đường của tôi!"

"Nếu tôi nói là em đang hiểu lầm ông ấy thì sao?"

"Tôi không muốn quan tâm, và không cần chị quản!"

J uống hết cốc cafe, lấy khăn giấy lau miệng.

"Em từ từ suy nghĩ, bao giờ thực sự muốn hiểu ba em thì chúng ta có thể nói chuyện!"

---------------------

"Chào ngài!"

"Ừm... Ta mới nghe qua về chuyện của Chery... con bé vẫn cứng đầu như thế... nhưng nếu quá khó thì cũng đừng ép. Ta sớm..."

"Đừng lo, chú đã có lời, tôi chắc chắn sẽ giải quyết mọi việc. Chú cũng cần có lòng tin và kiên nhẫn, không lâu đâu, mọi chứ sẽ được giải quyết!"

-------

"Thưa ngài, 4 giờ chiều có lịch tổng kết....dự án của cô chủ. 8 giờ tối, tiệc với giám đốc Silk......"

"Ừm, cô nhóc này cũng có tố chất, dự án tuy uỷ thác cho người khác, lộn một vòng lại trả vào tay của cô nàng. Anh hãy gửi hoa chúc mừng nhé!"

"Với vai trò Alex M, tôi nghĩ ngài vẫn nên xuất hiện. Tôi mới nhận được hai hồ sơ mới của mục tiêu tiếp theo, tuy nhiên công việc tại dải Iris cũng cần có lệnh của ngài!"

"Aya! Chính ra có thuật phân thân có khi lại hiệu quả, có điều việc gì cũng có mác "quan trọng" nhỉ, thôi được chúng ta nên giải quyết thật trôi việc này!"

J buộc qua loa tóc, xong khẽ gật đầu...

***

Bữa tiệc tổng kết với tông xanh chủ đạo, Chery đang bận bịu với việc set-up, lại đọc lại giấy tờ. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Chery nhìn J hồi lâu, rồi bị người khác kéo đi hỏi han.

"......sau cùng, thành công lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở riêng tôi, mà đó là quá trình nỗ lực của cả một tập thể! Trại hè chính thức mở vào ngày mai, mong rằng mọi người sẽ có một ngày hè sôi động!"

Chery thay mặt đội nhóm đứng lên phát biểu... dáng vẻ rất kiêu ngạo và tự tin, tố chất của ba nàng thực sự hiện rõ trên gương mặt đó...

"Ayyo! Master A đây rồi! Thật vinh dự khi ngài nhận lời tới!"

"Giám đốc Hesman quá lời rồi, tôi cảm thấy vinh dự mới phải!"

Chery bước vào, mặc một chiếc váy dạ hội lấp lánh màu xanh, dáng người kiêu sa, mái tóc đỏ là càng quyến rũ...

"Cô Chery, vinh dự rồi, dự án lần này rất có tiềm năng, tuổi trẻ tài cao rồi!"

"Tôi chúc ngài khai trương phát tài, thuận lợi làm ăn!"

Chery nhìn J một lượt, J khẽ chạm ly chào rồi xoay người đi. Dáng người cao ráo, chắc chắn ấy, lại chọn vest xanh navy thật thanh lịch. Mùi nước hoa ấy thật dễ chịu. Người vẫn vậy, chỉ có hai người là xa nhau....

"Chery, em đây rồi! Nhìn em thật đẹp quá đó!"

"Henry, quá lời rồi!"
Tiếng nịnh nọt của người đàn ông lọt vào tai N, khẽ xoay người nhìn....là người đàn ông hôm bữa lời qua tiếng lại với cô ở quán rượu.

"A! Phải rồi! Hai người làm quen đi! Đây là Henry D, CEO trẻ tuổi của tập đoàn điện tử Metromix, còn đây là Alex, master của master trong mọi tính toán rủi ro và chủ tịch tập đoàn BC!"

Anh chàng cười mỉm, vươn tay ra muốn bắt tay J. J cười nhạt, ném một cái nhìn phải đạo rồi khẽ gật đầu chào. Anh chàng rụt tay lại, cất lời chữa thẹn...

"Nghe danh đã lâu, và nghe Chery nhắc về cô đây! Bây giờ mới được diện kiến!"

Sự nhắc đến Chery trong lời nói của anh chàng như một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Chery sớm bị một loạt các tiểu thư của các tập đoàn kéo ra một phía. Ánh mắt cả hai đặt lên nụ cười của cô nàng...

"Chery nhắc về tôi sao? Với anh?"
"À! Không có gì nhiều! Chỉ là em ấy nói về việc ngài đây định hướng cho em ấy!"

"Vậy sao?"

"Ừmh... Thì ý tôi là em ấy lớn rồi, rất thông minh và xinh đẹp! Cũng không cần áp đặt em ấy phải làm gì, sống ra sao!"

J cười nhạt... khẽ chạm ly rượu trên tay vào ly của anh chàng.

"Henry D nhỉ? Công việc nếu có cần hỗ trợ, hợp tác, có thể tìm tôi. Các việc khác, có lẽ là không phải việc của anh! Xin phép!"

Chạm ly xong, J đặt ly rượu cạn lên bàn rồi rời đi. Chery nhìn dáng người ấy lướt qua, khiến nàng để tâm cắt ngang câu chuyện còn dở dang mà toan đi theo... Bàn tay Henry khẽ kéo nàng... Chery nhíu mày, khẽ lùi lại, gỡ tay Henry ra...

"Chery, em tìm ai à? Tan tiệc, để anh đưa em về!"

"Cảm ơn anh, nhưng tôi tự đi được!"

"Chery, anh mời em đi hoà nhạc vào ngày mai được chứ?"

Nàng...vốn dĩ không đam mê bộ môn thưởng nhạc này. Nhớ tới đợt rồi lưu lại nhà của J, nàng đã được J rủ đi ăn đồ ăn lề đường, ghé quán karaoke hát vu vơ...
"Tôi không hứng thú!"

Nàng buông câu nói, chạy theo J. J chưa về, chỉ là đứng khá xa cổng chính, cô châm điếu thuốc và ngắm nhìn quang cảnh thành phố nhộn nhịp... Lúc này, là Chery phân vân, nàng nên nói gì đây... Tiếng chuông điện thoại của J vang lên, rất nhanh Chery chốn vào góc nào đó... J vội vã rời đi. Rốt cuộc cơ hội để nói chuyện với J... là vụt mất...

"Em thích chị ta nhiều tới vậy sao?"

Là Henry. Anh chàng ga lăng bước ra, đắp lớp áo vest lên đôi vai trần của nàng, giọng nói nhẹ nhàng... Nàng giật mình, cười nhạt, trả lại áo cho Henry.

"Không phải thích!"

Nàng buông một câu, rồi tự mình đi ra bãi đỗ xe, Kendall chặn sự tiếp cận của Henry, cho người chủ trì bữa tiệc, sau đó lên xe đưa Chery ngồi buồn thiu ở ghế sau. Thời gian rất nhanh trôi qua, chỉ cần là những quãng xa cách giữa nàng và J-một người như tượng đài trong lòng, xuất hiện, chen ngang vào những quyết định của nàng... nhưng bản thân nàng chẳng hiểu tại sao nàng lại suy nghĩ về những điều J nói nhiều tới thế. Đúng là nàng nổi loạn và quậy phá, tuy nhiên nàng luôn biết giới hạn của mình, vậy mà gặp J, nàng lại cảm thấy mọi hành vi cần phải điều chỉnh?
"Ken, anh có thể kể cho tôi nghe, lí do thực sự... điều mà Alex nói không?"

*Kétttt*

Kendall mướt mát mồ hôi... cảm giác giống như mình đang nghe nhầm điều gì đó. Xe dừng lại trước sự bàng hoàng của của đám người đằng sau... Mấy anh chàng lực lượng lao tới... đứng vòng quay chiếc xe....

"Đại ca??? Chuyện gì sao??""

"Ổn... ổn.... lên xe đợi lệnh đi!"

Kendall lắp bắp, nhìn thái độ rất nghiêm thúc của Chery... lấy lại bình tĩnh... chậm rãi kể chuyện.

————————

Nàng mệt mỏi bước vào bar, nàng không hiểu tâm tư của nàng nữa, lúc này nàng ước, giá mà nàng gặp lại J lần nữa... Chery uống tới say mèm, đi chân không vững, rốt cuộc vẫn là Kendall tìm được nàng, đưa nàng về nhà...

Uể oải thức dậy, uể oải sửa soạn, nàng bước xuống nhà vô cảm xúc.

"Ken, tôi muốn về nhà!"

Ken đang cầm ly cafe và đọc báo, nghe câu nói của Chery mà rơi cái choang xuống đất, mấy anh chàng phục vụ đứng cũng không vững, trố mắt nhìn nhau....
"Tiểu thư.... tiểu thư... cô nói thật chứ?"

Nàng thở dài gật đầu, rồi đeo kính đen, nhẹ nhàng ngồi vào xe chờ đợi. Ken lao như một mũi tên tới xe, lái xe trong tình trạng tay chân run lẩy bẩy....

******

Căn nhà lớn ảm đạm bỗng như trở mình, cây xanh rì rào sớm như hoan nghênh nàng... Nàng bước vào nhà, gỡ mắt kính đảo quanh, căn nhà thân thương mà đã lâu nàng chưa bàn tính kế hoạch trở về. Papa như đóng băng, đôi mắt long lanh, run rẩy đi tới bên nàng....

"Katherine... con gái ta, cuối cùng con đã trở về rồi!"

Nàng im lặng, nàng cũng có chút xúc động, tuy nhiên vẫn cố kìm nèn cảm xúc...

"Tôi... con chưa thể cứ quên sạch đi, chỉ là nghĩ rằng mình....tốt nhất vẫn nên trở về!"

"Được rồi... con muốn gì cũng được, chỉ cần là con trở về!"

Ông Lion vui mừng khôn xiết, không giấu nổi nước mắt... Chery ngại ngùng, xong từ đáy lòng, cảm giác thoải mái khiến nàng rất vui... nụ cười thoáng trên môi vụt tắt, khi nàng nhìn thấy vị khách đang ngồi uống trà kia...
"Sao anh lại ở đây?"

"Henry nói con đang có rất nhiều kế hoạch, bất cứ điều gì con cần, cứ nói với papa!"

Hừm. Nàng thở dài một tiếng, anh chàng kia luôn luôn tỏ vẻ khoan thai, cao ngạo, quan tâm tới nàng, xong nàng lại chúa ghét những người như anh chàng, đào hoa, phong nhã tuy rằng lại là những lối mòn lấy le với quý phụ huynh...

"Chery, tiểu thư muốn mang xe về đây không?"

"Khỏi đi! Tôi về thăm papa rồi sẽ đi!"

"Để anh đưa em về nhà?"

Ông Lion nhìn thái độ của cô nàng, thực biết con gái của ông không ưa gì cậu trai kia.

"Henry này! Công việc cứ vậy, cậu ở lại dùng bữa đi, nhân tiện dịp con gái tôi về nhà!"

"Con không đói!"

"Kendall, cậu điện giúp tôi liên lạc với Master A, nói là tối nay 7h tại nhà hàng DeLuca."

Ông Lion cười mỉm, nhìn con gái thay đổi thái độ, có phần hào hứng hơn.

"Chúng ta có khách sao? Thưa ngài?"
"À! Là Alex M, chắc cả hai đã gặp gỡ nhỉ? Hiện tại, ta đã mời được ngài về làm cố vấn chiến lược cho tập đoàn!"

"A! Tụi con đã gặp qua! Vậy xin phép ngài, tôi sẽ tới đúng giờ! Còn một số việc cần giải quyết!"

"Không tiễn!"

------------------

Bữa tiệc lên món đầy đủ, Chery khá nhấp nhổm, đợi chờ một bóng hình. Henry tới sớm, ngồi vào bàn tiệc, chọn chỗ cạnh Chery.

"Henry, qua bên này đi, cậu phải tiếp rượu hộ ta chứ?"

"Dạ thưa ngài!"

Henry khẽ thở dài, rồi chuyển chỗ. Khách khứa dần tới. Bữa tiệc cũng đã hòm hòm người.

"Ken, Alex... chị ấy không tới sao?"

"Hừm... xem nào, có vẻ như chuyến bay có chút delay, giờ này lại là giờ tan tầm.."

Chery có vẻ không vui, nàng nhấp một ngụm vang, tiếp một số người bạn trong tâm trạng chán nản. Ông Lion thở dài, đành phải nhập tiệc, tuyên bố một số thủ tục.. sau đó nhắc mọi người dùng bữa.
"Chery, em dùng món này chứ? Anh giúp em lấy một phần nhé?"

"Tôi..."

"Cô ấy không thích ăn thì là đâu cậu nhóc!"

J nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy một phần bít tết, giúp Chery cắt nhỏ, đặt vào khay.

"Xin lỗi ngài, chuyến bay của tôi delay nên tới hơi muộn!"

"Không sao, my dear! Điều quan trọng là con bé đã chịu trở về rồi!"

Ông Lion cười rất tươi, thì thầm vào tai J.

"Hmm, thật tuyệt đó chứ! Em ấy tự về sao?"

"Tất cả là nhờ công của ngài, con bé mong ngài lắm đó!"

Chery đôi mắt sáng ngời, trông rất vui vẻ, nàng ngồi ăn bít tết rất ngon lành, để Henry ngồi quê một cục, khá xấu hổ. J tiến tới, chạm cốc với Henry và Chery.

"Công việc ổn chứ?"

"Cảm ơn, mừng cô trở về, mọi thứ rất tốt!"

"Tôi về rồi, mọi thứ sẽ tốt hơn đừng lo!"

"Henry! Ra đây một lát đi!"

Chery lặng lẽ ăn, toan muốn nói gì xong lại thôi, J thì vui vẻ tiếp rượu những vị khách, không thèm chú ý đến Chery, càng khiến nàng thất ngứa ngáy...
"Chị...."

"Hửm?"

J ngửng đầu, nhìn Chery, đợi chờ nàng nói, nhưng nàng cắn môi, lại khó mở lời...

"Alex, xin phép được nói chuyện một chút được không?"

"Ahh..."

J cười ngại, nhìn sang doanh nhân kia, lại nhìn Chery...

"Cô Chery? Can I?"

"Vâng, xin mời!"

Chery thở dài, nàng ngồi ăn rất chậm, nàng uống hết một chai rượu mạnh... ngồi đủ lâu để Chery bực mình... nàng hơi lử đử say...

"Chery, anh đưa em về nhé! Em say rồi!"

"Không!"

Henry cười khẩy, xắn tay áo, cởϊ áσ khoác ngoài phủ lên người Chery.

"Đừng cứng đầu nữa! Anh không đủ tốt sao?"

"Ken! Ken! Take me home!"

"Chery, cậu ta bận trả khách về rồi!"

Henry vòng tay, đỡ người Chery.

"Anh có vẻ thiếu kiên nhẫn!"

J đi tới, kéo chiếc áo của Henry xuống, cởi chiếc áo vest của mình đắp lên, lại cúi người vác bổng Chery đặt lên vai. Henry cao 1m8 nhưng lại không đủ quyền để Chery cho phép...Anh chàng bực bội, lại là J...
"Cô rốt cuộc chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã lót đệm, dọn đường, sao cô không thử tự làm cái gì?"

J cười nhạt, khẽ dùng tay xoa xoa vào mông Chery kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Anh thấy đấy, tôi không to lớn như anh, nhưng đáng tiếc anh lại tự lót đệm, dọn đường cho tôi, còn vật chủ lại là của tôi rồi! Nên là... tôi không phải tự mình làm cái gì hết!"

"Cô...."

Henry cứng họng, thất bại nhìn J đưa Chery đi. J xốc lại Chery trên vai, đưa nàng vào xe ô tô, không quên gọi về thông báo đã đón được J.

—————-

Đặt nàng xuống chiếc giường cỡ king, J cười mỉm, nhìn thiên thần mặt đỏ ửng, hơi thở đượm mùi cồn nhẹ nhàng thinh lặng lim dim...

Chery vươn vai, tay quờ quạng chiếc điện thoại, đã 12 giờ trưa, nàng hôm qua còn dùng bữa, sao giờ lại 12 giờ trưa nhỉ? Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, căn nhà này rất quen. Chery dụi mắt, bước xuống nhà.
"Tiểu thư? Cô dậy rồi?"

"Ken? J đâu ?"

"Cô ấy đi từ sáng, có cuộc họp quan trọng, chúng ta về nhà thôi cô chủ!"

Chery bực mình, vẫn là không nói chuyện được với J...

"Gọi cũng không nghe! Thật tức chết! Tới công ty, tìm chị ấy!"

"Chuyện này..."

"Hmm...anh làm thế nào thì tuỳ, tôi muốn chị ấy nghe điện thoại!"

"Thưa cô, hay chúng ta ghé nhà trước?"

"Không! Nếu anh không đưa tôi đi, tôi sẽ tự đi!"

"Tiểu thư, xin cô đừng làm khó tôi!"

Kendall thở dài, hươ tay gọi vài vệ sĩ đứng sẵn.

Chery cắn môi, ngoan ngoãn đi tới.

"Ken, tôi quên điện thoại trên giường, anh đi lấy cho tôi đi!"

Ken cười mỉm, lưỡng lự, toan giao cho một anh chàng vệ sĩ. Chery nhíu mày, nên Ken đành chạy đi. Chery với lấy chìa khoá, chạy một mạch ra xe, các động tác rất nhanh, khiến Ken vừa kịp quay đầu lại, đã thấy Chery lái đi.
————-

"Thưa cô..."

Nhân viên lúng túng khi gặp con gái của ông chủ, người mà họ chẳng bao giờ nghĩ sẽ mò tới.

"Tôi...Hmm...Tôi muốn gặp Alex M!"

"Ngài A hiện đang trong cuộc họp... Cô Stepking, phiền cô đợi một lát, buổi họp vẫn đang diễn ra!"

"Bao lâu nữa?"

"Dạ, điều này..."

"Không thể vào trong sao?"

"Xin lỗi cô, không thể ạ!"

Ken chạy tới, hớt hải mồ hôi

"Tiểu thư!!!"

Chery thở dài, ngồi xuống ghế đợi.

"Được rồi! Tôi đâu có làm loạn lên, anh có cần phải áp giải tôi thế không?"

"Tiểu thư.. đồ của cô...có chút không phù hợp!"

Chery nhìn mình, bộ đồ váy ngắn ngày hôm qua đang là tâm điểm của cả công ty. Chery thật không hiểu, mình lao như con thiêu thân đến đây làm gì. Nhận bộ đồ trên tay Ken, Chery chạy vào phòng vệ sinh, thay đồ. Nàng chải lại mái tóc đỏ dài, búi cao, nhìn sang cô gái bên cạnh, với thỏi son, tô lên đôi môi, à đương nhiên thêm chút mascara. Chery nhìn cô gái cười cảm ơn, rồi phi ra ngoài.
"Tiểu thư...!"

"Sao nữa?"

"Thẻ ra vào, mắt kính, tầng thứ 50 nhưng cuộc họp này khá quan trọng, có thể đợi ở ngoài liệu có được không?"

Nhìn Kendal toát mồ hôi, thực ra nếu không có Ken, Chery chẳng thể qua ải.

"Cảm ơn anh Ken, giá mà anh thích con gái, tôi cũng sẽ gả cho anh vào kiếp sau!"

Chery đánh chụt vào má Ken, tâm trạng vui vẻ. Nàng chạy vụt đi.

----

Cửa thang máy mở ra, nàng thở hắt, nhẹ nhàng bước vào, ngoài cửa phòng họp còn có hai nhân viên bảo an, và một cô kiểm soát viên.

"Thưa cô? Cô là?"

"Kat... em đến đúng lúc lắm, mau vào đi!"

J cùng Chery đi vào phòng họp lớn... rất nhiều cổ đông đang ngồi, gương mặt nghiêm nghị...

"Katherine Stepking, người sẽ tiếp nhận vị trí chuyên gia truyền thông cho tập đoàn, mong mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

Chery hơi bất ngờ, nhưng vẫn rất nhập vai, phát biểu vài lời... Cuộc họp tan... chỉ còn hai người trong gian phòng lớn.
"Em có cảm giác như em đang bị đưa vào tròng vậy? Nhưng không quan trọng, em muốn hỏi tại sao chị tránh mặt em?"

J dọn dẹp tài liệu, nhướn mày nhìn Chery.

"Em nghĩ là tôi tránh mặt em sao? Em mới là người tránh mặt tôi mới phải?"

"Chị... Alex, em không đảm nhận được vai trò này đâu!"

"Chery, tôi biết tài năng của em đến đâu, tầm nhìn của em đến đâu, biết em có thể làm gì, biết em sẽ làm tới đâu, nên dù sớm hay muộn, em biết là ba em sẽ phải già. Và để đề phòng cho những vấn đề gia đình nào đó mà chẳng ai muốn xảy ra, em chuẩn bị cho tốt một chút, và ngay bây giờ khi có cơ hội!"

"Em chưa sẵn sàng..."

"Mọi việc sẽ có Harry giúp em, người mà em vẫn luôn tin tưởng đồng hành, em hãy cứ sống như những gì em muốn, chỉ là chịu khó biến nó thành vũ khí bảo vệ em!"

Chery đẩy chiếc ghế gần J, di đống tài liệu sang bên cạnh, tự mình ngồi lên bàn, mặt đối mặt với J. Cự ly này rất gần, chỉ cần dướn nhẹ thêm là hai người sẽ hôn nhau. Nàng trêu đùa J, từ từ lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ... J thoáng nhìn đã biết đó là huyết ấn...
J vươn tay toan đoạt lấy, liền bị Chery giật lại...

"Được, lời nói của chị đối với tôi, luôn luôn là lời nói có trọng lượng nhất... tôi sẽ đưa huyết ấn cho chị, nếu như ngay bây giờ... tôi umh...."

Chẳng đợi Chery nói hết câu, J đã hiểu nhu cầu của nàng... bận mải công việc, đôi khi J quên luôn cả bước "xác định" này.... J chỉ tay lên camera ra hiệu tắt đi... Kendall ở phòng máy mướt máy mồ hôi... ra hiệu vô hiệu hoá các camera trong phòng họp... nhưng cũng lén để lại một góc ẩn... Cả căn phòng há hốc mồm... dõi theo....

Mission Completed