[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

Katherine Stepking- Naughty lady (2)

"Chuyện này thường xuyên phải không?"

"Đúng vậy, cô chủ rất hay gây gổ, nhưng rất ít khi là chủ động đòi người như vậy...!"

"Lần nào cô ấy đòi, các anh cũng cho người tới sao?"

"Hừm, đâu còn cách nào khác...cô chủ muốn giương oai mà!"

"Nhóc con này..."

"Tới nơi rồi!"

J bước xuống xe, từ xa đã thấy cô nàng ngồi khoanh tay trên chiếc SUV đắt tiền, nàng mặc một bộ đồ bánh bèo chảnh chọe, cùng một ba chàng vệ sĩ cao to, người che ô, người chặn đường.

"Sao? Chery, người đâu, chúng tôi đợi lâu quá rồi đấy!"

"Nôn nóng làm gì, đợi chút đi!"

Phía đối thủ của nàng là đã có hai xe 16 chỗ đứng sẵn, tất cả đều mặc đồ đen, thoáng nhìn thấy huy hiệu ngọn lửa ở vạt áo. J thoáng cười.

"A! Kendall!"

Chery vẫy tay thích thú, đắc ý vô cùng...

"Kendall? Người đâu? Sao lại chỉ có mình anh?"

"Chuyện này....?"

J nghiêm nghị bước tới, đám người như khựng lại, cô nàng tóc vàng há hốc mồm nhìn J, đôi mắt hiện hai chữ si mê...

"Alex?"

"Chery, em lên xe, tôi đưa em về!"

"Không! Chuyện này chẳng liên quan đến Alex!"

J cười, đi tới phía cô nàng tóc vàng, hỏi chuyện....điệu bộ thân mật khiến Chery nhăn nhó, chạy tới, nắm lấy tay J.

"Haley, chị ấy là của tôi, đừng có hau háu như vậy chứ?"

Đám người bủa vây, xúm lại, lên mặt với J. J nhẹ nhàng lấy ra hộp dấu có mạ màu gold, lại ghi số X, đám người nhìn nhau cúi đầu, rồi rời đi. Bỏ lại cô bé tóc vàng cùng đám cậu trai bao kê.

"Này bà chị, chị là ai, sao xen vào chuyện của bọn tôi, lại còn ra lệnh cho vệ sĩ của tôi cơ chứ? Nói tóm lại, nay không có người tới, Chery đã thua, vé nhạc hội là thuộc về đội này!" Một anh chàng lên tiếng, giọng bực tức.

"Hừm, chỉ vì vài tấm vé, cô cậu đây phải cãi nhau sao?"

"Chị...."

"Được, Vé nhạc hội là của cô cậu, nhưng Chery, em ấy không có chữ thua trong từ điển, chỉ là hôm nay em ấy bận hẹn hò rồi!"

"Alex, chị làm cái gì vậy, em không thua đội Parrot đó?"

"Chery, tôi đưa em về!"

"Em nói em không về cơ mà?"

"Kendall, anh giúp tôi giải quyết nốt, tôi tự mình lái xe về. Hôm nay em ấy nói nhiều như này, chắc chắn là hết tiết học!"

J giơ tay chào tạm biệt tụi nhỏ, rồi dùng sức bế ngược Chery lên vai, rồi leo lên con SUV, mặc cho cô nàng dùng sức đánh vào lưng J...

"Chị điên à, tôi không thua chúng nó?"

"Lái xe về nhà tôi!"

"Chuyện của em, chị tốt nhất đừng can thiệp!"

"Nếu như em còn đang lứa tuổi học sinh, tôi không quan tâm, nhưng em đã 20 tuổi rồi đấy? Có nhất thiết phải vậy không?"

"Hmmm. Nhưng chúng nó khinh thường em?"

"Từ giờ tôi ở đây, ai dám khinh thường em? Tại sao em là con của ông trùm cái đất nước này, em còn sợ người ta khinh? Khí chất của em đâu, sự cứng đầu của em đâu?"

"Em đâu có chịu thua họ?"

"Em đặt sai chỗ cho cái khí chất đấy đấy! Thật là!"

"Dù sao cũng chẳng phải chuyện của chị! Thả em xuống!"

"Em muốn đi đâu?"

"Chẳng ai dám mắng em cả, kể cả papa, em nói thả em xuống!"

"Anh Ken, dừng trước quán cafe kia!"

Xe dừng lại, Chery toan lao xuống, gương mặt hậm hực.Trước giờ chẳng ai dám lẻn mặt mắng nhiếc nàng, cũng chẳng ai dám kì kèo với nàng, vậy mà J ngồi đó, gương mặt rất nghiêm túc... Nàng cắn môi, xong vẫn tự mình bước xuống... J với gương mặt thản nhiên nhìn dáng vẻ giận dỗi của Chery đang rảo bước trên phố. J cười mỉm, tiên đoán Chery sẽ rơi vào hạt giống tuyển giống như Ginkiko, tính cách hiếu thắng lại xuất phát từ chính sự thiếu thốn tình cảm của cô bé... Thực ra công việc của J giống như 1 vị "sứ giả" để hoá giải những nút thắt về tâm lý, sâu xa nhất của con người để có thể chạm vào nhau cũng đều xuất phát từ những chữa lành tâm hồn...
"Sao bây giờ?" Kendall hơi luống cuống, cảm thấy nửa muốn tìm Chery, nửa đợi lệnh của J.

"Anh Ken, anh cứ làm như mọi khi anh làm, không sao đâu!"

J cười, lấy tài liệu ra đọc.

"Đây là lần đầu tôi được gặp ngài, người mà Chery luôn tôn thờ..."

"Haha, tôi vẫn kém tuổi anh Ken mà, em ấy chỉ tin những gì em ấy thực sự muốn tin thôi, anh Ken có thể kể cho tôi nghe về việc học của Chery?"

--------

"Này! Chery! Chị đại đó là ai vậy?"

"Gwen? Mày không hỏi xem tối qua tao ngủ ở đâu, mày chỉ quan tâm tới chị ta?"

"Ơ, mày thì tao phải lo nữa sao? Mà mày nói đi, nếu chị ấy không phải là bồ mày, thì giới thiệu cho tao đi, được không?"

"Hừm!"

Chery bực bội ngồi xuống ghế.

"Em Katherine Stepking, sinh viên khoa quan hệ quốc tế, nhóm 20707 lên văn phòng khoa!"

Tiếng loa làm Chery giật mình. Nàng bước rất nhanh lên khoa. J ngồi đó, đang nói chuyện vui vẻ với trưởng khoa của nàng, thái độ vẫn kiêu ngạo như thế và rất khoan thai...
"Chery, ngồi đi! Đây là master Alex, người sẽ đánh giá kì thực tập hè này của nhóm em!"

"Thưa cô, không phải là chúng ta sẽ tổ chức sự kiện cho công ty Palma sao?"

"Lúc đầu thì tính vậy, xong gợi ý của ngài Alex đây cũng rất hay, chúng tôi đã cho họp gấp, và mọi người ủng hộ!"

"Nhưng..."

"Em sợ sao?"

J cười mỉm, có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô nàng

"Hừm... Vậy sẽ phải làm gì thưa chị?"

"Trại hè năm nay, hãy dùng tất cả thời gian của em tổ chức một buổi gây quỹ cho những trẻ em khó khăn trên toàn nước Mỹ... Làm gì là ở bọn em. Đây là bài tập lớn, tôi nghĩ là em sẽ làm được?"

"Tức là đây là bài tập cho toàn khối sao?"

"Đúng vậy, thời hạn của bọn em là 1 tháng, tôi đã chia rõ nhiệm vụ cho từng khối và chuyên ngành, tính toán thế nào là ở bọn em!"

Chery nhận thông báo, sau đó đọc rất chăm chú. J ở lại bàn bạc với trưởng khoa, xong rồi thong thả qua bãi lấy xe.
"Chery, chúng ta đã lên kế hoạch rồi, bây giờ lại phải làm từ đầu!!!"

"Khó sao?"

Giọng nói J vang lên, khiến cả hội chăm chú nhìn.

"Chị là Alex phải không ạ, em là Gwenny!"

Cô nàng vui vẻ cười, đưa tay ra toan bắt tay. Vài cậu trai cũng rất hứng thú, ngước mắt nhìn J.

"Em nghe nói, chị là khách hàng thân thiết của các show runway, thật ngầu quá. Em còn biết chị collab với hãng thời trang lớn...thật vinh dự khi biết chị!"

"Tôi đọc qua thành tích của các em, không tồi đâu. Nhiệm vụ có khó khăn gì không?"

"Bọn em vẫn đang tìm hiểu! Giá mà được chị Alex tư vấn, thật tốt quá..."

"A! Đơn giản, tôi lại sẵn lòng đấy!"

"Vậy....tụi em có thể xin số chị để liên lạc được hay không?"

"A....máy của tôi, các em hãy lưu đi!"

Chery nghe đủ lâu, bực bội đập bút, cướp máy của J đang sắp tới tay cô nàng, rồi đan tay vào tay J kéo đi.
"Liên lạc với tôi được rồi, Alex rất bận!"

Nàng ném lại một câu, rồi kéo J đi một quãng đủ xa.

"Sao thế Cheri lady!"

"Bất cứ ai cũng có thể có số điện thoại riêng của chị sao?"

Nàng bực bội, khoanh tay chất vấn.

"Tôi sẽ cân nhắc, nếu nó nằm trong phạm vi công tác và hỗ trợ cho công việc. Em có vấn đề gì sao?"

"Em...Chị muốn gì ở em?"

"Đâu có muốn gì, tôi phải đi rồi!"

------------

"Sao rồi? Chery vẫn ok chứ?"

"Ổn! Cô chủ thường rất tận tâm khi được giao việc gì, đương nhiên nàng cũng phải thích đã!"

"Vậy tốt rồi! Kế hoạch công ty ổn cả chứ?"

"Vẫn trong tiến trình, tôi phục ngài thật! Mọi việc đâu ra đấy!"

"Ha! Quá khen rồi, không có anh Kendall giúp đỡ, tôi không thể tự mình giải quyết!"

Tiếng gõ cửa vang lên, anh chàng vệ sĩ hớt hải chạy vào...

"Thưa sếp, có chuyện rồi!"
"Chuyện gì, cứ nói đi!"

"Cô chủ....cô chủ bị bắt cóc rồi!"

"Lúc nào? Tìm ra chủ mưu chưa?"

"Được 5 tiếng rồi. Cứ ngỡ là cô chủ đi học, sau đó mới phát hiện ra là bị bắt cóc....còn thủ phạm thì...."

"Mẹ! Còn thì giờ mà ấp úng? Lục tung cái bang này lên, tìm cho ra cô chủ!"

"Anh Ken, lịch trình của em ấy hôm nay ra sao? Anh cho người xem các camera an ninh, điểm gần nhất của thiết bị định vị là ở đâu?"

"Haizzz.... cô chủ là lại khích bác gì đây mà....gần đây có một băng nhóm nhập cư, có vẻ rất hống hách, tôi chưa có thời gian đi củng cố...chỉ e!"

"Hừm, đừng lo, nếu anh đã khoanh vùng được đối tượng, việc tìm sẽ dễ hơn..."

J rút điện thoại, bấm máy, sau đó chỉ đạo công việc...

"Yoyi nói, đã tìm được chỗ bắt cóc, là kho quần áo của xưởng may đo!"

"Mẹ kiếp, nếu là xưởng may thì chắc chắn là dân nhập cư từ phía Nam. Dám tự chủ động tìm tới, tôi nghĩ hắn ta sẽ đợi khi tin tức lên sóng, sẽ lập tức tống tiền"
"Hừm, hãy liên loạc qua việc truyền miệng, đừng liên lạc qua sóng điện thoại!"

J cười khẩy, vừa nói vừa ngẫm nghĩ.

---------

"Tại sao tôi đi lâu như vậy? Vẫn chưa thấy ai tới tìm nhỉ?"

Chery thiếu kiên nhẫn, gác chân lên bàn, ngồi thổi những móng tay đang được ủ.

"Cô Chery, rốt cuộc phải làm chuyện này sao?"

"Anh muốn gia nhập hội Big Tiger, anh mạnh mẽ chút đi! Với lại, có chuyện gì tôi sẽ chịu mà!"

"Nhưng...chẳng nhẽ chỉ về chị ta sao?"

"Hey! Chị ấy là người mà anh không thể nhắc về như thể một người bằng vai phải lứa như vậy đâu, hơn nữa chị ấy quan trọng với tôi!"

"Chery, Chery...xe lạ tới rồi, rất khả nghi..."

Chery giật mình, tự mình làm đầu tóc rối bời, sau đó ra lệnh cho người trói mình lại, lại xé quần áo cho tan hoang...

"Cô chủ....rồi ai sẽ là người đóng vai yêu râu xanh?"
"Anh chứ ai, mau làm cho quần áo xộc xệch đi!"

J bước xuống, tay cầm một vali... chậm rãi bước tới, đi kèm là Yoyi cũng ở thế phòng vệ để kiểm soát tình hình.

"Tôi mang đồ tới, các người ra hết đi!"

"Umh...umh.."

J từng bước rất nhanh có thể tìm ra Chery vì mùi hương đặc trưng... rất lưu mùi. Chery ngồi ở một góc, tóc tai thì xõa xượi, quần áo thì rách rưới....

"Ngài đây chắc Alex M! Nổi tiếng quá rồi! Cô em Kat đây đi lạc đường, tôi là chỉ giáo một chút...thỏa mãn rồi, giờ có thể đưa người về!"

"Diễn không được thật lắm! Nhất là dáng vẻ sợ sệt đó. Sao mấy người có vẻ biết cách động vào điểm huý kỵ của tôi thì phải. Đừng bao giờ gọi tên người khác thân mật như vậy, Kat là tên tôi gọi, loại như mày thì không xứng đáng lắm. Giờ thì dọn dẹp đi!"

J khiến Chery cứng họng... Nàng há hốc mồm, chống ngực đập thình thịch, J ném vali xuống đất sau đó ngoảnh mặt bước đi. Ken thở dài, lõng thõng đi vào, mở vali, đầy là burgers, ngao ngán lắc đầu....
"Mấy người biết đây là giả sao?"

"Cô chủ...thật là! Jimmy, mày muốn gì đây?"

"Em...cô chủ!"

"Cầm burgers chia cho bạn diễn của mày, rồi về nhà đi!"

"Chuyện này, master A...."

"Ngàu ấy sớm biết, còn biết chúng mày nghe lén, nên trong lúc diễn, là tự tay viết sự thật dăm ba cái trò này...! Cô chủ, ngài Alex thực giận đấy!"

Kendall lắc đầu, nhặt đống giây còn nửa rơi nửa hờ, chán nản mà cũng cảm thấy tức cười...

-----

"Master A, kế hoạch mà ngài giao phó tại trường cho cô chú đã được bàn giao lại rồi!"

J vẫn chăm chú xem xét tài liệu, khẽ nhướn lông mày, nhìn Kendall ánh mắt chán nản nhưng J lại nở nụ cười trấn an.

"Vậy sao? Tôi hiểu rồi, vẫn cứ hỗ trợ bên được bàn giao cho tốt nhé, dự án đó cũng sẽ gây tiếng vang không tồi cho tập đoàn đâu!"

Chery ngồi tại quầy bar lớn, trên bàn la liệt là rượu mạnh, bia chai. Nàng lắc lắc li rượu, thật sự không hiểu, tại sao J lại dùng những từ ngữ đó để nói...vẻ mặt thật nghiêm túc... Chỉ tính trêu đùa J một chút vì đợt này can thiệp rất nhiều vào những quyết định của nàng... nhưng có vẻ người cảm thấy xao động tâm trí lại là Chery sao? Liên lạc kiểu gì cũng không được, nhưng nàng đang muốn xác định điều gì?
"Chery, mày làm gì mà như người mất hồn thế? Tao gọi mày mấy lần rồi!"

"À, Cindy à! Có chuyện gì không?"

"Ơ kìa, mày quên là tao hẹn mày ở đây sao?"

Chery nhíu mày, quay mặt lên, cô bạn thân thì vẫn thao thao bất tuyệt, tung hô anh chàng kế bên. Dáng người cao, cỡ 28 tuổi, tóc tai bóng bảy, đồ hiệu đầy người, ăn mặc trông đĩnh đạc... Anh chàng nở nụ cười nhìn Chery

"Cindy...Cindy, tao về đây, để hôm khác, nay tao không có tâm trạng!"

"Ơ...Chery, tao mới tới mà...Đợi tao chút, tao nghe cuộc điện thoại này!"

Chery cười mỉm gật đầu, rồi lao đảo bước ra...

"Để anh đưa em về có được không?"

Jack chạy tới, bám vào eo của Chery rồi đỡ nàng đứng vững. Chery cười khẩy, đẩy nhẹ tay anh chàng ra... rồi tự đi ra xe...

"Chery, em say quá rồi, để anh lái xe chở em về! Em không tự lái được đâu!"
"Cảm ơn, tôi sẽ gọi người tới đón, bạn tôi còn ở trong kia!"

"Chery à, em đứng còn không vững!"

Anh chàng lại vòng tay ôm eo nàng, tay có phần di chuyển sát vùng ngực....

"Cô ấy nói là không cần rồi!"

Chery dụi mắt, là J. Dáng người vững chãi, sải bước tới chỗ mình, nàng mặc nguyên một cây vest đen, gương mặt khó chịu...

"Cô là ai? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi, cô ấy say , tôi đưa cô ấy về?"

"Người đàn ông đứng đắn, họ sẽ gọi giúp một cái taxi! Huống chi anh còn bỏ lại cô bạn đang ở trong kia? Ga lăng của anh chắc chỉ là số 0! Dù sao cũng cảm ơn vì lòng tốt thái quá, bạn gái của tôi, tôi tự đưa về!"

"Master A, chào chị!" Cô bạn của Chery bước ra từ quán, nhìn thấy J liền chào hỏi lễ phép

"Cindy? Thế là thế nào? Em quen cô ta?"

J tỏ vẻ không hài lòng, nhìn Cindy ái ngại..
"Để tôi đưa cả hai về!"

"Ha! Nực cười thực! Tại sao tôi phải để chị đưa họ đi?"

Anh chàng cười khẩy nhìn J thách thức.

"Anh có thể đưa em về không Henry?"

Cindy đẩy người Henry, chào J thêm lần nữa. J bế phắt nàng lên xe, giúp nàng cài dây an toàn...Rất nhanh liền đưa nàng về nhà mình. Giúp nàng lau mặt mũi, khẽ rót một ly rượu vang, J sắp xếp Chery nằm ngủ cẩn thận, sau đó xem xét công việc.