[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

(W6) Sansan- Tiếp viên trưởng

—-Văn phòng tiếp viên—-

"San San, em muốn đọc cuốn nào?"

"Kìa! Soái ca hỏi kìa!"

Cô bạn huých tay, khiến San San không thể không hồi đáp. Nàng thở dài, bước tới phía anh chàng.

"Anh đừng tốn kém nữa, tôi có rất nhiều sách chưa đọc!"

"A! Vậy được! Em có cần cài audio book không, anh có sẵn nhiều gói sách!"

"Hmm. Cảm ơn anh! Nhưng em có đầy đủ rồi! Anh chuẩn bị dần đi, cũng sắp tới giờ lên đường!"

Nàng nở nụ cười xã giao, lạnh lùng quay lưng đi nhanh chóng. Kéo vali đi tới tàu bay, chuyến bay thứ ba trong ngày, thời tiết có chút ẩm ương nên nàng không có tâm trạng...

"San San, soái ca là một mực đòi đổi chuyến để đi với mày!"

"Hmm. Tiên à, giờ làm thế nào để anh ấy dừng lại, tao đã nói hết nước rồi, chẳng lẽ phải lỗ mãng sao!"

"Anh ấy cao to, ga lăng, gia đình bài bản, sao mày cứ chế nhỉ?"

"Hmm. Nhưng mà có rung động đâu, anh ấy tốt, mà tao lại không có chung nhịp đập..A!"

Nàng mải nói chuyện, va vào người đi tới, chiếc vali khi không rơi luôn phần bánh xe... Cô nàng đâm phải nàng nhanh nhẩu đứng dậy, xem xét vali cho nàng.

"A! Xin lỗi cô, tôi vô ý quá!"

Sansan rối rít xin lỗi vì nhìn người kia trong bộ vest xanh đang quỳ gối nhìn vali.

"Là do tôi. Vali hỏng rồi, không kéo được!"

"Không sao đâu! Tôi lo được, cô ổn chứ..."

Sansan hơi ngắc ngứ... Hai người mặt chạm mặt, mùi thoảng nhẹ nước hoa toả ra khi ai kia loay hoay xem xét vali cho nàng, khiến nàng dễ chịu. Mái tóc ngắn được kẹp gọn gàng, kính mắt có một lớp màu phủ toát ra sự sang chảnh, sống mũi cao, đôi môi căng mọng, lông mi thì cong vυ"t hài hoà.... Vừa có chút âm hưởng châu Á như nàng lại giống như một người bước ra từ thần thoại vậy...

"Để tôi giúp cô, mang ra cửa sân bay!"

"Sếp để tôi!"

Người đàn ông ngoại quốc lên tiếng, nom là trợ lý của người đυ.ng phải nàng, nhanh chóng xách vali lên.

"Đây là cardvisit của sếp tôi... xin hãy liên lạc để chúng tôi đền vali cho quý cô đây... A hay mạn phép xin liên lạc của cô, có được không?"

"Tôi nghĩ là không cần thiết phải vậy đâu... mọi vấn đề sẽ được tổng bộ giải quyết!"

Nàng không tính làm căng, xong người ta lại nhiệt tình quá, nên đành nhìn sang cô bạn đồng nghiệp cười trừ, đi theo sau người kia vẫn cùng sếp song hành cùng nàng.

"Xin lỗi, ở đây được rồi! Chỗ này thuộc bộ phận của nhân viên sân bay!"

"Có chuyện gì sao?"

Anh chàng soái ca xuất hiện rất nhanh, hốt hoảng khi nhìn thấy nàng.

"Anh Tùng giúp San bê vali lên máy bay đi! Vali trật bánh rồi!"

Anh chàng rất nhanh, sắp vali cho cả hai người, thoăn thoắt nhấn cửa đưa lên máy bay.

"Tôi là Joy M, nếu có thể xin cô hãy liên lạc, lần này là do tôi, tới giờ check-in rồi, tôi phải đi!"

"A! Không cần cầu kì quá đâu, vali thuộc hãng, sẽ được cấp cái mới! Cảm ơn cô đã giúp mang ra đây!"

"Umh. Vậy được! Chào cô!"

Nụ cười tươi, và mùi nước hoa kia có chút... thu hút nàng. Dáng người trong bộ vest kẻ thật soái...giọng nói lại nhẹ nhàng. Bóng người rời đi, nàng lại có cảm giác tim đập nhanh một chút.

"Nhìn trông trẻ mà đã làm CEO kiêm chủ tịch của một tập đoàn, lại lịch thiệp như vậy!"

Cô bạn nhìn vào tấm danh thϊếp, thốt lên vài lời trầm ngâm...

——————

"Ladies and gentlemen, welcome onboard Flight 4B7 with service from VietNam to Singapore....."

"A! San San, em dùng ít trà hoa đi! Bữa trước transit ở Nhật nên anh có mang về một ít cho mấy chị em!"

"Kìa San, trà tốt cho công việc đó!"
Nàng gật đầu cảm ơn, đồng nghiệp nam là liên tục muốn tiếp cận nàng, lại lườm cô bạn thân đang thì thầm ra dấu...

"San San, tới giờ phục vụ đồ ăn rồi! Em chạy bên thương gia đi!"

San San gật đầu, bắt đầu tới bên khách và phục vụ...

"Xin chào quý khách...chúng tôi sẽ phục vụ đồ uống trước, xin hỏi quý khách sẽ dùng gì....a!"

Nàng đương nói liền khẽ cười, là người sáng nay mà nàng va phải.

"A! Thì ra hãng mới đổi đồng phục! Cho tôi một ly vang đỏ 1970"

Nàng cười mỉm, chạy đi rót rượu rồi để vào khay. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như, có một vị khách xô vào nàng, và nàng đã đổ thăng ly rượu và ai kia.

"Thật xin lỗi, tôi phải đi vệ sinh gấp! Xin lỗi!"

Nàng hơi nhăn, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, lại xô đẩy nhiều tới vậy. Chạy vội đi lấy giấy, nàng cúi người rối rít lau cho người ta.
"Thật xin lỗi, tôi sơ ý quá thưa quý khách!"

"Ừm. Không sao đâu! Tôi có đem áo đi thay!"

"A! Vậy phiền quý khách thay đồ, tôi sẽ giúp quí khách giặt ủi chiếc áo này sau khi máy bay hạ cánh!"

"A! Không sao đâu! Trợ lý của tôi lo được rồi!"

Nàng vướng công việc, nên không thể cứ đứng giằng co qua lại với khách hàng, đành gật đầu rời đi. Lần thứ hai phục vụ món đã cẩn thận hơn.

Joy nhìn Yoyi cười ngầm, tình huống nảy sinh quen biết chưa cần tạo, đã được tự nhiên một cú bất cẩn của tiếp viên.

"A! Để tôi gột rửa rượu, và để vào túi hút giúp anh!"

Thấy dáng Yoyi cầm chiếc áo đi về phía nhà vệ sinh, San San rất nhanh bèn chạy tới.

"A! Là rượu năm 1970, về cơ bản là đặc màu... không thể giặt sạch, tôi chỉ định gột qua cho đỡ mùi, sau đó đợi xuống tàu bay sẽ mang đi quyên góp"
"Ây! Vậy được, tôi giúp anh gột mùi!"

San San đón lấy chiếc áo, dùng khoang nghỉ cho nhân viên xả nước nóng lên chỗ bị loang màu, nàng nhìn một hồi, rồi giúp cất gọn vào một chiếc túi.

"Xin lỗi vì sự bất tiện này! Thưa quý khách!"

Nàng gửi trả lại áo cho người trợ lý, rồi đưa một mẩu giấy nhỏ cho Yoyi, cười mỉm rồi trở phía cuối khoang.

"Xin lỗi vì tôi đang trong giờ làm việc, phiền cô khi chuyến bay hạ cánh hãy đợi tôi ở sảnh A một lát!"

Joy cười mỉm, lại cùng Yoyi nói chuyện phiếm một lát. Lâu rồi mới trở lại VietNam, nhưng lại ngay lập tức phải vào vai của một doanh nhân đi đi lại lại... Đối với Joy, mảnh đất nhỏ bé này luôn màu nhiệm, mọi thứ bình dị và đẹp đẽ. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, việc được làm nhiệp vụ ở đây lại giống như cảm giác được đi nghỉ dưỡng.
————

Joy ngồi khoan thai tại sảnh A đợi chờ. Chừng 30 phút, dáng cô nàng tiếp viên hớt hải chạy tới.

"Xin lỗi để chị đợi rồi!"

Nàng thở hồng hộc, chia tay đưa một chiếc túi giấy của hãng quần áo...

"A! Size M white T-shirt zara!"

Joy dướn lông mày, cười mỉm.

"Cẩn thận vậy sao?"

"A! Là lỗi do tôi mà!"

"Nói như vậy, tôi cũng cần mua đền vali cho Thanh San phải không?"

Joy cười, nhìn biển tên đáp lại.

"... A cô biết tiếng việt sao... nhưng không không, đây là vali của hãng mà..."

"Có thể cho số của cô không?"

"Số điện thoại sao?"

"Có thể chứ?"

Nàng cười khổ, cũng vẫn ghi vào điện thoại một con số.

"Thưa ngài, xe tới rồi!"

"Nếu không ngại, để tôi đưa cô về!?"

"À, tôi còn một số việc!"

"Vậy được, cảm ơn vì sự chu đáo! Sẽ còn liên lạc!"

"Tạm biệt!"

--------------------------

"Will, hai đứa nhỏ ổn chứ?"
"Chị có cảm thấy hỏi như vậy rất thừa không, rõ là hai nhóc rất lanh lợi và vượt trội!"

"Cậu biết tôi muốn nói về điều gì mà?"

"Tính thời điểm này, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, hai đứa nhỏ rất nghe lời mẹ. Xin lỗi vì sắp xếp nhiệm vụ vào thời gian này, nhưng tôi nghĩ đẩy tiến trình lên nhanh chóng sẽ giúp nhiệm vụ lần này sẽ kết thúc sớm hơn!"

"Được rồi, nhưng tôi lại không muốn có quá nhiều drama ở đất nước xinh đẹp này, nếu có dịp, cậu nên nghỉ dưỡng ở đây!"

"Đối tượng lần này của chị nhìn thực sự vừa miệng, vừa lòng, vừa thông minh đấy chứ? Không có hứng thú sao?"

"Tôi mong là cậu đang đùa!"

"Được rồi, tôi sẽ cân nhắc nhiệm vụ, dù sao thì không có ai có thể giải quyết mọi thứ tốt hơn chị!"

————————

"San San, hôm nay còn giờ bay nào nữa không?"
"Không có. Ngày mai là dayoff!"

"Ừ, mới có lệnh từ trên xuống, mai các trưởng team sẽ đi lấy tư trang mới!"

"Tư trang?"

"Nghe nói là vali mới, giày mới!"

"Đổi mới toàn bộ sao?"

"Ừ, trùng hợp thật, vali của bồ mới hỏng, lại được thay mới toàn bộ! Đúng là số hưởng haha!"

San San cười trừ, thu dọn đồ đạc và lái xe trở về nhà. Nghề tiếp viên được bay nhảy, đi nhiều vùng trời mới, xong cũng lấy đi của nàng thời gian nghỉ ngơi, gần gũi gia đình.

———Trụ sở hàng không———

"A! Cô ba đây rồi!"

San San vừa bước vào trụ sở, liền thấy mọi người hớt hải...

"Có chuyện gì vậy bồ?"

"A! Trưởng team mới đi nhận vali, vali xịn lắm, nhập từ Thuỵ Sĩ về, chị Vi nói, giá lẻ ngoài thị trường 10 triệu một cái đó! À, nhân tiện, bồ có quà đó, bồ lại có cây si nào sao?"
Nàng khẽ nhíu mày, rảo bước về căn phòng, mọi người ai nấy đều rất vui khi có vali mới, nàng bước vào phòng, chiếc vali bọc thép có tag tên Thanh San rất cẩn thận...nhưng cạnh đó là một chiếc hộp khác, nàng đẩy vali sang một bên, ngồi xuống bóc trong sự tò mò của mọi người.... là một chiếc vali du lịch cỡ lớn, màu bạc, là có chế độ tự động...kèm một hộp bánh xe thay thế, và một đôi giày Christian Loubotin...

"Wow! Ai lại sộp thế, gửi kèm vali đúng hôm nhận vali, à còn có thiệp nữa nè!"

Nàng cười, nhìn cô bạn đồng nghiệp vui vẻ, đưa thiệp cho nàng.

"Như đã hứa! Mong là San sẽ thích!

-Joy M-"

"Wow, ai đây?"

San đắn đo một hồi. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại liền nghĩ tới một người, cảm thấy do dự một chút, xong cũng bấm số...Đầu dây bên kia tít một hồi ngắn, rồi nhận điện.
"Alo? Tôi nghe?"

"A...umh... tôi là Thanh San, tiếp viên hàng không của hãng SWA! Umh... tôi muốn hỏi..."

"A... đây là số của San sao? Làm thế nào nhỉ? Tôi nghĩ là tôi chọn cũng không tệ lắm..."

"A...không phải là không thích! Nhưng giá trị rất lớn, tôi không thể nhận!"

San khẽ nhăn mặt vì nhận ra sự nhanh nhẩu đoảng của mình, chưa ai hỏi có thích hay không... vội vàng phủ nhận, nàng còn nghe rõ tiếng đâu dây bên kia đương cười trừ.

"A! Tôi còn bận chút việc! Hẹn San 30 phút nữa rồi nói chuyện!"

"Ơ... alo?"

Nàng ngơ ngác, hẹn 30 phút? Ở đâu? Sao lại hẹn? Có thắc mắc tới lui cũng không xong, San vẫn quyết định nên làm việc khác thì hơn.

Dọn đống đồ mới bóc, nàng thong thả đi lấy lịch bay, kiểm tra lại các thông tin chuyến bay, không quên lên kế hoạch cho những ngày bay sắp tới. Tổng kết lịch bay của đồng nghiệp, San rời phòng mang tới cho phòng thủ tục viên. Cửa phòng giám đốc mở ra, người cô gặp ở sân bay hôm nọ đang cùng giám đốc bước ra. Gương mặt rất tươi, luôn rất phong độ và soái trong những bộ suit, tuy mái tóc hôm nay thả ngang vai, hơi rối bời, màu tóc đen bóng khiến Joy thật rạng rỡ, trang phục mặc áo polo màu trắng, kèm quần tây, chân đi giày thể thao cùng màu áo, vừa năng động lại thật đẹp...
"Dạ chào sếp ạ!"

San nhìn cấp trên chào hỏi, lại gật đầu nhìn Joy.

"Gặp nhau rồi!"

Joy cười mỉm khi nhìn thấy San, nở nụ cười chào hỏi...

"Hai người quen nhau sao?"

"Em mượn nhân viên của anh một lát nhé? Có được không?"

"Nhất trí rồi! San San, em giúp anh tiếp đón cô Joy đây chu đáo chút nha, khách quý của anh đấy!"

"Dạ!"

"Vậy thôi, công việc cứ thế, đợt tới anh sẽ chủ động liên lạc với cô! Cảm ơn quý tập đoàn luôn nhiệt tình giúp đỡ!"

Joy gật đầu, cùng San đi ra sảnh theo quán tính.

"Sao cô.. lại tới đây?"

"Thì như đã nói, chúng ta sẽ còn gặp lại mà! Đôi giày ổn chứ?"

"Tôi đã có vali của hãng rồi, không dám nhận món quà đó đâu!"

"Vali của hãng lần này thế nào? San thấy ổn chứ?"

"Sếp ơi!"

Yoyi trong "nhận dạng" cấp dưới, dáng hớt hải chạy tới, đưa giấy tờ cho Joy.

"Ở các phân khu đã được vận chuyển xong, bên tộng bộ ở Sing và Pháp thì đang dỡ đồ từ xe!"
"Vali là... do cô sao?"

"Chà! Thời tiết HN nóng nực quá nhỉ, có thể nhờ San chỉ cho quán nào uống giải khát không?"

J đưa lại giấy tờ cho Yoyi, đánh trống lảng qua chuyện khác rất nhanh chong, quay qua quay lại ngó nghiêng tìm kiếm.

"Ngay bên đường thôi, để tôi mời cô một ly... để cảm ơn vậy!"

Cả hai rảo bước nhanh sang đường, Sansan vừa đi vừa ngẫm nghĩ... có phải một cốc cafe có hơi bèo bọt so với mấy thứ đắt đỏ của người ta tặng nàng sao?

"San uống gì?"

"Cho mình một trà cúc!"

Quay qua nhìn nhân viên, San khẽ mỉm cười gọi đồ.

"Hôm bữa ở sân bay, va phải San, tình trạng vali không được tốt, thiết nghĩ nên quan tâm đến đời sống của tập đoàn hợp tác hơn!"

"Nhưng..."

"Được rồi mà! Có thể nhận cho tôi vui không? Công việc có vất vả không?"

"Giờ bay hơi tăng cường một chút, nhưng vẫn kiểm soát được!"
"San công tác lâu chưa, tôi và anh Vỹ (sếp của San) quen biết cũng lâu rồi, lần này có đợt tổng kiểm tra và nâng hạng dịch vụ lớn mới có cơ hội trở lại Vietnam!"

"Nếu tính tới tháng 5 năm nay thì chắc cũng đã được 8 năm..."

Cả hai chuyện trò xã giao một lúc, Sansan cũng chủ động hỏi han về một người ngoại lai như Joy đây, nói năng rất hiểu người Việt lại còn nhâm nhi cf rất Việt Nam....

"Cảm ơn vì chiếc áo San tặng, nó đã giúp tôi kí kết hai hợp đồng lớn đây, âu cũng là cái duyên... Nếu rảnh rỗi, có thể mời San cf chứ?"

"A... rảnh rỗi sẽ liên lạc!"

Câu nói lại bất chợt từ miệng San một cách rất tự nhiên... Nàng không hiểu lí do gì mà nàng lại chắc nịnh khi được hẹn cf như thế. Chắc là do sự chắc chắn, ánh mắt chân thành mà San cảm thấy mình khó lòng từ chối hay không. Cũng một phần vì sếp của nàng có chút lời nhờ vả "tiếp đãi" nên nàng đồng ý.
------------------

"Này! Bồ đi đâu từ nãy giờ vậy?"

"À, không có gì!"

"Nè, ngày mai lịch bay thế nào?"

"Ngày mai sẽ sang Sing và Pháp! Cùng lịch sao?"

"Tôi qua HongKong rồi sẽ tới Pháp, vậy gặp nhau ở Pháp nha, đợt này có lễ hội pháo hoa đẹp lắm!"

----------------

"San San, cá hồi hộp ở Sing, anh mua cho mỗi chị em một hộp!"

"Anh Hưng soái ca kĩ thật đấy! Mà tiếc quá, bọn em lại bay tiếp rồi! Anh giữ hộ bọn em đi ha!"

"Ây, ừ nhỉ! Vậy để anh bảo quản dùm! A, San này, vẫn còn chút thời gian, anh mời em cafe nhé?"

"Em muốn ngủ một chút, giờ bay hơi dài!"

"À phải, vậy được! Không làm phiền mấy chị em nữa!"

Nàng cười mỉm, vào phòng nghỉ của nhân viên, khẽ ngả lưng. Nhắm mắt ngẫm nghĩ, trằn trọc ngủ không được, lại nhớ tới lời ai kia cũng muốn mời nàng đi cafe, không hiểu sao lại gật gù đồng ý. Bật điện thoại, San tìm kiếm theo chiếc cardvisit.
32 tuổi mà đã sở hữu nhiều thành tựu tới vậy...xem ra không phải dạng vừa. Vừa lướt lướt một hồi, là thấy ai kia gửi lời mới kết bạn trên mạng xã hội. Nàng giật mình, trùng hợp đến vừa vặn. Nhấn đồng ý, nàng tắt điện thoại và cố nhắm mắt ngủ...

———————