[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

Sansan- Tiếp viên trưởng (2)

Chuyến bay tới Pháp cuối cùng cũng hạ cánh, nàng vươn vai bước ra ngoài... Thời tiết ở Pháp thật đẹp, sự lãng mạn mà Paris mang lại cho nàng một cảm giác thật khoan khoái....

"Bồ tèo ơiiii! Thời tiết thích quá! Đi ăn rồi đi mua sắm thôi!"

Nàng cười rất tươi, cùng hội bạn dạo phố.

"Ây da! Chiếc áo dạ này đẹp quá! San San, em thích không?"

"Mọi người xem đi, trông cũng đẹp quá!"

Nàng với chiếc áo trên cao, ướm thử vào người.

"Màu này hợp với San hơn!"

"A!"

Giọng nói vừa quen vừa lạ, mới nghe tới là trống ngực liền đập, nàng quay ra, đúng là Joy, dáng vẻ ấy, phong thái đấy, nụ cười đấy..

"Này có tính là trùng hợp không?"

Nàng cười trừ, nhìn Joy buông một câu chữa cho sự đứng hình của nàng...

"Có chứ! Tôi dùng từ có duyên!"

Joy cười, gọi nhân viên, nói một hồi, liền thấy nhân viên đóng chiếc áo rồi đưa cho Joy.

"Quà hội ngộ!"

"Không! Tôi không nhận đâu!"

"Bây giờ San không nhận, tôi sớm tìm cách gửi cho San. Ở đây đông người như vậy, San lỡ làm tôi bẽ mặt sao?"

"A...cô Joy, nhưng quà cáp như vậy đắt đỏ, tôi không tặng lại được cô đâu! Chúng ta cũng chẳng quen thân tới vậy!"

"Không cần tặng lại! Gặp nhau lần này là lần thứ ba rồi, như vậy vẫn chưa tính là thân quen sao? Mọi người có kế hoạch gì chưa?"

"À, mọi người định đi dùng bữa!"

Bạn của San bước tới, vừa nhìn San cười cười, vừa giúp San trả lời những câu hỏi

"Ai vậy San, nhìn có chút quen nha!"

"Tôi là Joy, đã gặp hai người ở sân bay!"

"Hmm! A bạn CEO trẻ tuổi sao, hôm trước tôi cũng đọc vài bài báo doanh nhân về bạn! Không ngờ lại có cơ hội gặp mặt ở đây! Tiếng việt của cô tốt quá, giọng điệu nhấn nhá cũng giống người Việt Nam quá nhé! Thật ngưỡng mộ!... Này tao đói rồi, đi dùng bữa đi. Mới mua được chiếc áo đẹp lắm! Á, cũng mua được rồi sao?"

"Ngay bên đường có quán beefsteak ngon lắm, mọi người để tôi chỉ cho!"

"A...không.."

Nàng muốn từ chối ngay, nhưng cô bạn rất nhanh vui vẻ nhận lời, bụng cũng đã đói meo từ chuyến bay, chỉ có điều không thể cứ gật đầu hết lần này đến lần khác như thế này.

"Được chứ! Vừa hay mình cũng đang thèm ăn bò. Để tao đi gọi mọi người!"

Thanh San khẽ thở dài, có chút ngại, xong đành nhìn Joy cười trừ...

"Xin lỗi, phiền cô quá, tôi không có ý vậy. Cái áo này, có thể cho tôi xin stk để chuyển lại hay không?"

"Có thể cho tôi số của San ở đây chứ?"

Joy vẫn giữ nụ cười uy quyền ấy, khẽ lắc đầu, lảng qua chuyện khác. San gõ vào điện thoại một dòng số, gương mặt hiện rõ sự áy náy.

*****

"Sếp lớn, sếp ở lại dùng bữa với mọi người luôn?"

"Tôi còn công việc phải giải quyết, xin phép mọi người! Tối nay có lễ hội pháo hoa, mọi người sẽ đi xem chứ?"

"A! Đúng rồi, phải xem chứ!"

"Vậy được, tôi đã có liên lạc của San rồi, có gì sẽ báo giờ cụ thể sau! Vậy xin phép mọi người!"

J nhìn San cười gật đầu tạm biệt, rồi rời đi, không quên lắc điện thoại nhắc liên lạc.

"Này, cây si mới sao?"

"Gì đâu, vô tình gặp thôi, bồ không thấy sao?"

"Này, cái điệu bộ kia thì sai làm sao được! Trông trẻ mà tài lắm đấy! Dễ say bồ như điếu đổ rồi đó!"

Nàng suýt sặc, có chút ngâm nghĩ...

"Điên à! Mới gặp có vài lần!"

"Haha! Lúng túng như bồ, chắc là cũng thích người ta phải không?"

"Nào dùng bữa đi!"

-----------------

Joy ngồi theo dõi tình hình luyện tập của hai nhóc tì... Thoắt cái đã cao lớn hơn lúc mới sinh... Dáng vẻ rất chịu khó tập luyện, điều mà J cảm thấy hơi hụt hẫng là lần này hai cô vợ lại sinh thêm con trai, rốt cuộc hai ông anh lớn lại cảm thấy hụt hẫng thấy rõ... Giang sơn thì vẫn đang trị vì, nhiệm vụ thì vẫn đang thực thi, vợ đẹp con ngoan... nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đang thiếu cảm giác chăm lo con gái...
"Yoyi, tình hình bên dải Marz đã ổn định lại chưa?"

"Thưa ngài đúng như dự đoán, việc di cư đã tạm dừng lại sau khi tin tưởng cậu cả sẽ làm lên cơ đồ... tuy nhiên đang có dấu hiệu di cư ngược của các dải hành tinh khác..."

"Hmm... không biết mấy lão già đó làm cái gì, lại khiến người dân không yên lòng như thế nữa. Yoyi này, tôi muốn triệu hồi toàn bộ các đặc trưởng và đội trưởng tại E.land này, anh đích thân mời họ tới họp... sau nhiệm vụ lần này tôi sẽ cần phải tổ chức lại triệt để bộ máy!"

"Đã rõ thưa ngài! Cũng sắp tới giờ của lễ hội... tôi sẽ đi chuẩn bị xe!"

"Được rồi!"

Joy vươn vai, trở lại vai diễn, thay trang phục mới phù hợp.

——————

Dùng xong bữa tối, xe đưa mọi người tới lễ hội, soát vé xong xuôi, trợ lý của J cùng vài người bạn ngoại quốc vừa nói chuyện, vừa hộ tống rất nhiệt tình ra chỗ xem pháo hoa, ngoài trời hơi gió một chút, xong phong cảnh thật lọt mắt....
(Tiếng Pháp)

"A! Anh Yoyi, cô Joy chưa tới sao?"

"Đang bận khách khứa một chút, sếp nói sẽ tới ngay!"

"A! Bận rộn vậy sao?"

"À, đây là chương trình lớn, có sự đầu tư và set up sân khâu từ bên tập đoàn truyền thông bọn anh! Sếp phải ở lại trò chuyện cùng vài vị khách mời nên chưa thể rời vị trí!"

"Vất vả cho mọi người rồi!"

"Không không! Giúp đỡ mọi người là nghĩa vụ và trách nhiệm, đừng câu nệ!"

San gật đầu, ngồi uống cafe. Sờ túi áo liền không thấy điện thoại, chợt nhớ ra chắc là vứt trên xe.

"Em để quên điện thoại trên xe, phiền anh dẫn em ra lấy được không?"

"A tất nhiên! Đi lối này này!"

San gật đầu, theo chân trợ lý của Yoyi đi ra bãi xe.

"A! Anh làm việc cho J lâu chưa?"

"Được 500... à 5 năm rồi! Em ấy trẻ đúng không? Tư duy lại thật tốt! Anh rất ngưỡng mộ!"

"À, anh biết tiếng Việt sao?"
"Ừ, anh sinh ra ở Pháp, mẹ anh là người Việt, nhưng không nói được nhiều lắm!"

"À! Chuyện xe cộ đi lại và bữa ăn, có thể cho bọn em gửi tiền không?"

"Tiền nong gì chứ! Mọi người là bạn của sếp mà, phải đãi ngộ thật tốt!"

"Nhưng chi phí đâu rẻ?"

"Là của công ty làm ra, là đãi ngộ như nhân viên thôi mà! Đừng nghĩ nhiều!"

San San thở dài, rốt cuộc vẫn không thể trả đi, nàng lên xe lấy đồ, rồi nhanh chóng cùng trợ lý trở về vị trí.

"A! Sếp đây rồi!"

Dáng J hớt hải chạy tới, mặc chiếc áo dạ trông thật là phong độ, bên trong còn đóng bộ rất lịch lãm...

"Xin lỗi! Công việc lằng nhằng quá! Không dứt ra được! Có muốn uống chút gì không, và một chút snack cho mọi người?"

Ba người di chuyển ra những quầy bán đồ ăn, J cẩn thận kẹp giấy, không để San bị bẩn tay.

"Để tôi mang đồ ăn đến cho mọi người!"
Yoyi cúi người chào J, cùng hai người tháp túng mang đồ ăn cho khách của Joy

J gật gù, rảo bước cùng San San.

"Ngon không? Ăn khoai nướng trong thời tiết này!"

"Ừm, thật ngon!"

San San cười rất tười, cắn một miếng khoai nóng hổi, lại có mật ong ngọt lịm liền thích thú.

"Ui! Mau lên! Ra phía này đi! Bắn lượt pháo hoa đầu rồi!"

J cười, kéo tay nàng ra một góc khác, lại nhanh tay kéo nàng vào vòng tay, tránh sự đông đúc của mọi người, San San đã cao, nhưng đứng cạnh J lại thấy thật nhỏ bé. Pháo hoa thật đẹp. Kèm âm nhạc rất mĩ mãn... một màn kết hợp thật đặc biệt. Nàng vui vẻ thưởng thức. Lượt pháo hoa đầu kết thúc, mọi người lại di chuyển quanh lễ hội.

"Thích chứ!"

"Rất đẹp!"

Hai người tản bộ từ từ ra chỗ ngồi. Đoàn người đi lại đông đúc, xong thời tiết cũng lạnh dẫn lên. Cơn gió thoảng qua, khiến San San khẽ run. Khẽ cởi chiếc khăn trên cổ, J quàng vào cho San San.
Mùi nước hoa mùi hoa lily len lỏi, khiến San San vừa ấm, lại cảm giác thật dễ chịu... Toan nói cảm ơn, thì lại bị xô đẩy. Hai thanh niên vui đùa dượt bắt nhau, lao tới, San San mất đà ngã vào lòng Joy, hai người kia vừa chạy vừa gào lên xin lỗi, là khiến cho San giật mình một phen.

"Cô ổn chứ?"

"Tôi ổn!"

San toan bước lùi ra, lại bị dòng người chen chúc, khẽ đẩy. Phía trước là đoàn đạo cụ di chuyển ngược ra nên mới gây tắc đường.

"Mình không quay trở vào trong bằng đường này được rồi! Thử đi ngược lại nhé?"

San lại bị xô đẩy lần nữa, lần này nàng quyết định bám vào tay J, J kéo tay San đặt lên tay mình, đan tay lại.

"Giữ chắc nhé, để tôi mở đường!"

Hai người cứ thế tay trong tay trong dòng người đông đúc...trời càng tối càng lạnh, San San là vẫn thấy ấm áp nhờ chiếc khăn của J, bàn tay cũng thật ấm, chưa một giây nào tính thả ra. Hai người dạo tới một căn vòm nghỉ trên cầu, khung cảnh thật lãng mạn. Góc này nhìn chéo ra phía tháp Eiffel đang sáng đèn thật đẹp. Lượt pháo hoa thứ hai vụt lên, thật lãng mạn. San San đưa máy ra quay, được một lúc lại cảm thấy hơi lạnh. Bất chợt lại thấy ai kia đứng nép sát, choàng áo cho nàng. Đưa tay vươn lấy điện thoại, giúp nàng quay đoạn pháo hoa. San San không dám bước ra, sợ làm rung chiếc điện thoại. Lượt pháo hoa thứ hai vừa ngừng, tiếng pháo hoa ầm ĩ, mọi người lại được thưởng thức âm nhạc...
San San ngại ngùng đón lấy điện thoại, toan trả áo cho Joy.

"Giữ đi, càng khuya sẽ càng lạnh!"

Nàng ngại ngùng, lượt pháo hoa tạm ngừng... dòng người lại tiếp tục di chuyển để thay đổi vị trí... một đám người ùa đến... đứng kín cả nhà vòm. San bám lấy vạt áo J để đứng vững... khoảng không chật kín, hai người ném sát vào nhau. J đứng rất vững chắc, tay bám lên chiếc thành trụ ở trên, vươn tay đỡ ngang eo San để nàng không bị ngã. Hai ánh mắt chạm nhau rất tình... San ngại ngùng tới đỏ mặt... Lượt pháo hoa vang lên... San giống như bị con người kia thôi miên vậy... thật sự thật sự rất muốn biết bờ môi kia mềm tới mức nào...

"A...."

San lại bị đẩy thêm lần nữa... J ấn người San về phía trước, xoay người nàng ra phía thanh chắn... để không ai đẩy được nàng lần nữa. San sợ ngã lại vươn hai tay ra bám lên cổ J... Từ từ rất tự nhiên, trên trời là pháo hoa, dưới này có hai người đang mắt nhắm nghiền môi chạm môi. San San thả lòng người, khẽ mở cánh miệng đón nhận, từ từ thưởng thức...
"Trời lạnh, J mặc vào đi! Tôi ấm rồi!"

Nhìn gương mặt đỏ ửng của San, J cười, mặc lại chiếc áo của mình. Cả hai trở về chỗ nhẹ nhàng, chỉ có Tiên là để ý đầy đủ, nháy mắt trêu trọc. Mọi người cùng nhau thưởng thức đêm pháo hoa, ai nấy đều rất vui. Xe đưa rước về tận khách sạn, không quên cảm ơn sự nhiệt tình của J. Nàng nán lại, gỡ mũ và khăn gửi trả lại cho J.

"San giữ lấy khăn đi, hợp với San lắm. Khăn này rất ấm, lịch bay mùa này liên tục mà, mang phòng vẫn hơn! Kế hoạch bay thế nào?"

"Mai bay qua Hàn, rồi trở về Sing!"

"Vậy cô... cũng giữ gìn sức khoẻ!"

"Được! San vào đi, trời mùa đông rất lạnh!"

"Cảm ơn Joy, hôm nay mọi người rất vui... tôi cũng vậy!"

"Vậy được, tạm biệt..."

"... Tạm biệt!"

Trong giọng nói có chút miễn cưỡng, xong vẫn là tạm biệt. Nàng bước đi chậm rãi... giống như đang lưu luyến một cái gì đó...