[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

MAZE - nữ minh tinh sau ánh hào quang (2)

-----VN+: địa điểm báo cáo--------

Joy ngồi trong vòm máy của đội phó W, một số dây vi mạch được dán lên "thực thể" (cơ thể) của Joy, đội phó W bắt đầu truyền tín hiệu lên màn hình lớn, hai người bắt đầu phân tích tình hình.

"Đúng là chỉ có C.J làm việc thật nhanh, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Đội phó W, "nhà tài phiệt" nghe có vẻ trào phúng, kiến thức E.land cậu có vẻ phong phú đấy!"

"Đương nhiên, một background thật hoàn hảo vẫn sẽ tốt hơn mà. Chị muốn tôi phân tích tính cách trước hay chúng ta thử nghiệm các khả năng xảy ra trước?"

"Cậu nói trước đi!"

"Vậy được, với tính cách của mục tiêu, cô ấy sẽ đổ chị sớm thôi, lần này cô ấy sẽ mất thời gian để định thần lại đấy, vì chỉ số đo neurone của nàng, theo như chị thấy trên màn hình, nữ minh tinh đúng là nữ minh tinh, chỉ số cảm xúc dạt dào xứng đáng làm diễn viên hạng A. Và cũng vì vậy, chắc chắn "lần chia ly" sau khi kết thúc chuyện tình này sẽ đạt ở mức MAX."

"Cẩn thận từ ngữ của cậu, tôi cảm giác mọi thứ đều trở nên nặng nề thông qua ngôn từ của cậu đó, đội phó!"

"Thì sự thật là như vậy mà, theo các chỉ số thông tin, sếp càng mềm mỏng bao nhiêu, mục tiêu sẽ nhanh được tiếp cận bấy nhiêu!"

"Okay, còn gì nữa không?"

"Tạm thời thì không có gì, sẽ cập nhật sau,  những gì sếp cho tôi thấy ở đây, thì chỉ có vậy!"

"Hạt giống ở cột sống của Maze mang số 2, cậu giúp tôi kiểm tra lại qua ADN tóc, nhưng tôi nghĩ không lệch được đâu!"

"Số hai sao? Vậy có nghĩa là hậu duệ đời sau nữa sao. Hạt số 2 đầu tiên trong năm nay, có vẻ như ở E.land vẫn là mảnh đất màu mỡ!"

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"À? Ở tổng bộ? À vâng, mọi thứ vẫn đang trong guồng quay, đặc trưởng vẫn nghiêm khắc và đáng kính như mọi khi. Tôi nghe nói sắp tới có cuộc họp bầu người Tối Cao kế nhiệm, tôi vẫn sẽ bầu cho sếp 1 phiếu!"

"Còn lâu lắm mới tới cuộc họp đó, nhưng dù sao đừng bầu cho tôi, tôi không muốn gánh!"

"Chà chà! Captain thân mến, cẩn thận ngôn từ của chị, việc nói không hay có là thuộc về chúng tôi và hội đồng!"

"Được rồi, báo cáo hoàn tất!"

——Phim trường tại New York——

"Maze, em sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không. Em ổn! Có vần đề gì à?"

"Thì em...không tập trung cho buổi quay ngày hôm nay?" -Đạo diễn bước tới, nhẹ giọng nói với minh tinh.

"Em xin lỗi, em đang suy nghĩ về mấy dự án riêng thôi. Quay lần cuối nhé, em thuộc lời rồi!"

Maze khá vất vả để có thể nhập vai một cách tròn trịa. Nàng hễ nghỉ giải lao, lại lên mạng ngóng tin nhắn... Nhưng ngóng ai? Tại sao lại ngóng?

"Cut! Xong rồi!!! Cảm ơn em! Mình thay đồ chụp hai chiếc bìa cuối nhé!"

"Em có điện thoại!"

Maze như gãi đúng chỗ ngứa, nàng lao tới. Lại thở dài, là điện thoại của Mate -bạn trai nàng.

"Em nghe?"

"Em xong việc chưa, anh tới đưa em đi ăn? Ngày mai anh phải đi Brooklyn 2 tuần, không có thời gian đưa em đi ăn!"

"Mate, bỏ đi! Anh cứ làm việc đi!"

Maze thở dài, tắt máy. Công việc của nàng, lại công việc của người bạn trai cầu thủ, từ lâu đã thật chán. Cả hai bận mải, Mate cũng chẳng chịu tranh thủ dành thời gian cho Maze, những cuộc hẹn cứ được lên rồi lại hủy ngang. Ngồi bần thần cho chuyên viên dặm lại phấn, Maze cảm thấy bức bối, có điều gì vướng bận trong tâm trí khiến nàng cứ hoài suy nghĩ.

"Maze! Em có điện thoại!"

"Là của Mate thì kệ đi, em không muốn nghe!"

"Không là của Master J... Chị đoán!"

Người trợ lý nhìn vào điện thoại, để chắc chắn nhận dạng người gọi tới, Maze vươn tay, nhanh chóng đón lấy chiếc điện thoại.

"Hi, Maze. Tôi gọi là để thông báo, dì Zang mới gọi cho tôi, nói là muốn đàm phán với chị về chuyện vải. Vải này từ nội Mông, rất đáng giá ...chị có muốn nhận không?"
"Oh...điều đó có đáng không? Thứ lỗi cho tôi, về chuyện vải, Fitz là người đảm nhận, đợt quay này thay đổi lịch, tôi vẫn chưa có thời gian để tìm hiểu kĩ!"

"Đáng chứ, rất đáng giá, không có cơ hội lần hai! Thế này đi, tôi sẽ gửi tài liệu phân tích chi tiết cho chị, qua Shammy, công việc của chị cứ hoàn tất. Tôi không ở L.A, cũng chưa thể gặp nhau ngay!"

"Vậy được! Gặp lại sau!"

-----------Tiệm may đo của FITZ---------------

"Có vẻ như Captain J thích tiệm may của tôi thì phải?"

Fitz bước vào phòng làm việc, đã thấy Joy ngồi đọc tài liệu. Joy không nhìn Fitz, cũng không trả lời, tiếp tục đọc tài liệu.

"Tôi không hiểu, tại sao chúng ta cần phải tham gia vào cuộc sống của người khác!"

Joy ngừng đọc, ngửng mặt lên nhìn Fitz.

"Sao vậy, sao cô lại nhìn tôi? Nhưng sự thật là vậy mà, có rất nhiều cách để tuyển chọn hạt giống, thậm chí là dùng khả năng mà người Iris chúng ta có? Tại sao phải rườm rà như vậy?"
"Anh biết tại sao vị trí phụ trách E.Land thuộc về anh không Fitz?"

"Ừ vì tôi có quá nhiều neurone cảm xúc, làm việc theo cảm tính quá nhiều!"

"Không Fitz, vì anh có nhiều neurone cảm xúc theo cách tốt, vì vậy nhân sinh quan của anh khác những người Iris khác. Anh biết đấy, E.land sẽ thành một mớ tài năng phí hoài nếu như không có sự vun đắp của anh. Anh cũng biết, hạt giống vàng chỉ được kích hoạt khi "mục tiêu" đạt đến xúc cảm cao nhất, họ hiểu rằng họ cần làm gì, thay đổi điều gì. Nếu như làm việc máu lạnh, hay mất mát khác, thì cũng chỉ khiến lòng thù hận, sự trả đũa tăng cao, vì thế mọi việc chỉ có thể giải quyết một cách theo thứ tự. Tôi nói vậy chắc anh hiểu?"

"Chúng ta quen biết quá lâu rồi, nhưng đúng là tôi chưa bao giờ có thể chối bỏ sự thuyết phục trong lời nói của cô. Đúng là mỗi tổ chức mỗi trách nhiệm, hoặc có thể tư duy và quy luật ở E.land đã tác động lên tôi nhiều hơn. Dù sao thì, cảm ơn vì đã khích lệ vai trò của tôi đối với tổ chức!"
————————————

Maze trở về từ L.A. Nàng mệt mỏi, bỏ đồ đạc đi tắm. Thư giãn trong bồn tắm hồi lâu, Maze lau tóc và quấn khắn đi ra.

"Cưng ơi! Anh tới rồi đây!"

Giọng của Mate khiến Maze khẽ giật mình. Mate là cầu thủ bóng rổ, hai người hẹn họ được hai năm, nhưng số lần cạnh nhau không nhiều bằng tần suất Mate vắng nhà. Mate ôm Maze, hôn nhẹ lên vùng cổ, lại lướt ngón tay lên da thịt nàng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Mate lại có điện thoại...

"Cưng! Snoop nói là có ghé quá NY...anh phải đi rồi!"

Maze thở dài, giống như giọt nước tràn ly, bắt đầu chất vấn.

"Mate, nói chuyện nghiêm túc đi! Chúng ta có đang trong mối quan hệ hay không? Điện thoại của anh vẫn luôn hoạt động, nhưng anh không hỏi han tôi lấy một lời, anh hứa những gì? Anh làm được gì? Anh...anh đừng nghĩ tôi không biết anh ôm vai, bá cổ hai ba em tại tiệc của Dave tuần trước. Mate, tôi rất thông cảm cho công việc của anh, còn tôi chưa bao giờ phải để anh thông cảm cho công việc của tôi cả! Tôi mệt mỏi lắm! Chúng ta tốt nhất là chia tay đi!"
"Maze, em bình tĩnh chút đi. Anh xin lỗi, anh đã dành tuần này để đi với em, nhưng...."

Tiếng điện thoại vang lên, Mate bất đắc dĩ nghe điện thoại...

"Đủ rồi! Chúng ta chấm dứt! Đừng đến tìm tôi nữa!"

--------

Maze thở dài, công việc vừa tạm hết, nàng toan nghỉ ngơi một ngày, xong cuối cùng lại thành một mớ bòng bong. Maze phát chán, nàng đã khóc vì Mate quá đủ, ngày hôm nay lớn giọng cắt đứt, nàng là vô cảm, không còn cảm xúc gì.

"Maze! Hàng mẫu chuyển tới rồi!"

Maze ghét bỏ unfl Mate, vừa rời khỏi nhà riêng của Maze chưa lâu, anh ta đã đăng ảnh check-in. Maze thay quần áo rồi ra phía phòng ngoài.

"Oh! Hi Andy, ai chuyển tới vậy!"

"Anh tiện qua lấy đồ, nên vác tới! Là từ nhà may Fitz. Cái này của em nữa, đồ em may!"

"Hm... Rất chắc chắn đấy chứ? Wow...màu sắc thật bóng bảy, oh.. Lớp ngoài bọc thép cẩn thận quá, mã khóa ấn.. Umh..."
"Maze, bánh xe rất mượt, hình như có rãnh ma sát nữa!"

"Shammy, mẫu thế này ổn rồi. Chị giúp em soạn lại nội dung rồi gửi cho phía thư ký của Joy! Hôm nay em có lịch trình gì không?"

"Hmm... Lịch đi xem bóng rổ với Mate..!"

"Sham, em chia tay rồi. Chị lên lại lịch mới đi, anh ta sống vui với cuộc sống alo rồi!"

Maze thở dài, trở về phòng . Ánh mắt đảo quanh quẩn, túi quần áo từ tiệm may của Fitz đập vào mắt. Maze với tay lấy túi đồ. Đống quần áo rơi ra một chiếc áo phông... Maze khẽ nhíu mày không hiểu sao lại có sự hiện diện của cái áo phông này... rất tự nhiên đưa lên mũi ngửi...mùi hương của J...ngay lập tức len lỏi vào tiềm thức của Maze...Tiếng chuông điện thoại của Mate vang lên, Maze ghét bỏ, tắt máy, tự mình không muốn làm bất cứ điều gì, rất nhanh ôm chiếc áo phông đó đi ngủ.
---------------------

Maze dậy sớm, tập gym một tiếng, sau đó thay đồ tới tiệm may.

"A! Fitz bro? Anh lại vội vã thế sao?"

"Ông chủ đi làm muộn sao?"

"Hôm qua anh đi với Mate, cậu ta uống tới say khướt!"

"Fitz, em không muốn nghe, bọn em chia tay rồi!"

"Hmm...em sớm làm điều đấy thì hơn mà haha!"

"Ko vui lắm! Nhắc tới tâm trạng thật bực bội!"

"Nhớ lại cách đây một năm, không phải cậu ta còn chăm chút từng bữa ăn của em sao?"

"Haha, nực cười thật. Em xem mẫu vali gửi tới sáng nay, mọi thứ đều thật hoàn mĩ, hôm nay em tới muốn nghe anh nói về giá thành vải, vải vali thì Joy giúp em chốt rồi, nhưng còn vải để sử dụng cho các kiểu dáng khác, em cần được tư vấn...."

Fitz đưa tay ngắt lời Maze, đưa cho Maze ảnh của paparazzi.

"Mate...ở bên đường sao?"

Maze tháo kính râm, kéo cửa, đứng khoanh tay nhìn một diễn biến ở phía bên đường. Mate ngang nhiên khoác tay một cô gái khác, là một cô người mẫu nào đó... Maze thở dài, bước những bước hùng hồn, sự tức giận có lẽ đang đẩy nàng đến cực độ. Một lực kéo ngăn nàng lại, đẩy nàng trở lại cửa tiệm, nhanh chóng quay biển nghỉ cho cửa tiệm.
"Damnn, tôi và anh ta thậm chí còn mới cãi nhau hôm qua, tôi thấy thật nực cười, anh ta có vẻ ích quá rồi! Tôi phải nói chuyện với anh ta!"

"Maze, anh ta không đáng! Lúc này làm điều gì cũng bất lợi cho chị hết. Nghe tôi, đừng qua đó!"

Maze thở dài, ngồi thụp xuống ghế. Nàng cắn môi, nước mắt rơi lúc nào không hay... Nàng khóc...tựa vào vai J khóc ngon lành... Fitz nhìn Maze, đôi mắt ánh lên sự buồn bã, lại nhìn Joy.

Fitz thở dài, báo chí đã sớm đăng bài về Mate....Fitz ra hiệu cho J đưa Maze về bằng lối cửa sau.

-----------

"Cảm ơn cô đã đưa Maze về, hợp đồng tôi sẽ đọc thật kĩ, sau đó chuyển lại cho thư kí Erik!"

Shammy tiễn Joy, cả hai nhìn Maze đang lặng lẽ ngồi đọc kịch bản ở góc phòng, suốt từ lúc trên xe tới lúc về, Maze vẫn chưa nói một lời nào.

"Joy... có thể ở lại được không?"
J bước tới, ngồi xuống ghế.

"Muốn ăn gì không?"

"No... Chỉ ngồi nói chuyện thôi. Tôi chưa đói!"

"Joy...liệu quyết định của tôi đúng hay sai?"

"Chỉ cần là quyết định khiến mình hạnh phúc, và mình thực sự thoải mái, thì chắc chắn đúng..."

Maze cười nhìn J, cảm giác thoải mái khiến cho J thấy vui. Nhìn J ngồi kể vài câu chuyện vui, lại rất có duyên, thi thoảng lại nịnh nàng đôi câu khiến Maze vui vẻ vô cùng.

"Ha... hình như cái áo này..."

Maze nuốt ngụm nước, sáng nay khi tập xong, Maze đã vô thức mặc nó lên người.

"Ừ, là áo của Joy... mặc rất thoải mái!"

"Vậy được, hãy cứ làm những gì khiến mình thoải mái!"

Maze nhìn J trìu mến, câu nói này có tác động đến Maze, ít nhất những lúc giao tiếp với J khiến Maze thoải mái.

"Tôi ổn rồi, Joy về đi. Làm phiền Joy rồi!"

"Vậy được. Mọi thủ tục giấy tờ sẽ có bên pháp chế của tôi qua gặp và bàn, nghỉ ngơi nhé!"
"Cảm ơn J!"

"Đừng khách sáo!"

"Không... thực sự cảm ơn J... vì mọi thứ, giúp tinh thần tôi tốt lên!"

-----NY---------

"Shammy, em sẽ ở tới chiều mai để quay nốt vài phân đoạn, nhưng thời tiết lạnh quá, chị mang áo tới cho em nhé!"

"Maze, chị xin lỗi, tự dưng chị đau bụng quá, đang kẹt. Nghe thì ngớ ngẩn, nhưng... Joy sẽ mang tới cho em."

"Joy sao? Ôi..."

"Ban nãy Joy qua văn phòng của chúng ta, nói là có quà gửi cho em, chị cũng vừa định đi thì...tình hình hiện giờ... không biết nhờ ai! Có gì... nói đỡ cho chị!"

"Ôi Sham... Được rồi, em thấy Joy rồi!"

Maze nhíu mày, Joy bước xuống từ chiếc xe 7 chỗ, cùng hai người phụ ta, một tay ôm áo, một tay nâng hai thùng đồ lớn đặt xuống đất. Sau đó đi tới phía đạo diễn nói chuyện gì đó, hồi sau đã thấy mọi người phân phát bánh và sữa nóng cho cả đoàn. Trời NY lúc 1 giờ đêm vắng vẻ, chỉ có phim trường vội vã. J mặc áo vest rất ấm áp, bước tới theo ánh mắt của Maze.
"Xin lỗi, tôi đợi đợt bánh cuối của của Dokinn nên tới hơi muộn. Để Maze chịu lạnh rồi!"

J bước tới khoác áo lên cho Maze, sau đó giúp nàng mở bánh và đỡ cốc cacao.

"Hmm...bánh ngon quá, mặc dù giờ này ăn sẽ tăng liền vai cân!"

"Hey, chị gầy quá rồi! Set quay còn lâu không, chị mặc vậy đủ ấm chứ?"

"Phiền J rồi, việc này không nên phiền tới Master J mới phải... J có việc gì vào giờ này sao?"

"Tôi mới về từ sân bay, nghe Sham nói đoàn phim của Maze đang quay, tiện xe và nhân lực, để Maze đợi rồi!"

Mọi người vui vẻ cảm ơn J, đạo diễn vẫy tay nói quay thêm cảnh bonus, vì thời tiết bỗng có tuyết đang thực đẹp. J phủi tuyết tại góc tường gần đó, vừa uống đồ nóng vừa nhìn Maze quay. Maze vừa tạm hết cảnh quay, chạy rất nhanh ra phía J. Lại xoa xoa bàn tay lạnh, đặt môi vào chiếc ổng hút trong cốc của J uống một hơi dài.
"Oh...lạnh quá, nãy tôi diễn được chứ? Hmmm...lạnh quá!"

Maze nhíu mày, sau đó tự mình chui vào chiếc áo khoác dày của J, rồi vô tư tựa người vào người J. Nàng coi như điểu hiển nhiên, ôm tay J vòng vào người mình để được ủ ấm. Maze vui vẻ, quay người lại, đặt bình nước xuống bên cạnh, quay được hai phân đoạn lại chui vào người J để ủ ấm.

Tới 4 giờ sáng thời tiết giá lạnh lên cao. Set quay đành nghỉ máy 2 tiếng. Maze không cần hỏi ý kiến, nắm tay J đi thẳng vào phòng nghỉ của mình. Mọi người rủ nhau ăn bữa sáng sớm, nhưng Maze từ chối vì không đói. J bật máy sưởi giúp Maze, lại cẩn thận lấy giấy lau lại đôi giày bị ngấm nước của Maze.

"Thì ra đây là phòng nghỉ сủa diễn viên sao, cũng thoải mái đó chứ"

"Được cái, tôi luôn được đoàn phim yêu chiều, căn phòng này cũng ấm hơn so với các diễn viên khác!"
J cặm cụi hong khô đôi giày cho Maze, sau đó tạo vài lớp giấy chuyên dụng.

Maze vẫn hơi run và lạnh chân. J lấy ra từ chiếc balo của mình hai viên thuốc cảm, và một chai nước.

"Uống đi. Mũi hơi đỏ rồi! Phòng còn hơn chống!"

Maze vui vẻ uống thuốc. Ngoan ngoan nghe lời.

"Sao vẫn lạnh nhỉ?"

Maze nhăn nhó. J điềm tĩnh ngồi xuống, tăng chế độ quạt sưởi, khẽ đè lên chân giúp Maze ủ ấm.

"Hmm...ấm hơn rồi. Ra là lạnh chân!"

Maze cười khì như trẻ thơ. Sau đó ngả mình lên vai J, ra vẻ muốn được ủ ấm. J rất hợp tác, dang tay ôm Maze vào lòng, lại đổi tư thế, để Maze tựa hẳn vào lòng, sau đó lấy ra một đôi tất từ chiếc balo cho nàng thêm một đôi tất dày, lại cầm tay Maze xoa xoa, Maze ngước mắt nhìn J... Cảm giác ấm áp, thực sự rất thoải mái.

"Joy là mặt trời sao?"

"Hm.."

"Cạnh J thật ấm áp!"
Maze nhìn J hồi lâu, lại áp tay lạnh vào má J, nàng ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm nóng hổi...bất giác rờ lên đôi môi...cách đây cả tháng...nàng đã hôn lên đôi môi này...ngay bây giờ nàng đang được e ấp trong lòng người ấy...nàng không biết điều gì khác nữa, nàng nghĩ là nàng đang thích Joy thật rồi...

"Joy từng nói, tôi nên làm điều gì khiến mình thoải mái phải không?"

Không đợi J trả lời, Maze cầm tay J đưa lên khuôn miệng xinh xắn, khẽ hôn nhẹ. J lướt ngón tay lên mái tóc mềm, nhẹ nhàng hôn lên môi Maze, những cái hôn mơn trớn, nhẹ nhàng... Maze như nóng bừng khuôn mặt...nàng nghiện môi J... Nàng cắn nhè nhẹ, lại tự mình đáp trả mãnh liệt...nàng cầm bàn tay đang J đang đặt ở mông mình, luồn vào trong lớp áo hoodie... Tay J từ tốn chuyển ra sau lưng, rờ lên những cột sống lưng... dịu dàng hồi đáp lại Maze. J khẽ đặt nàng nằm lên chiếc ghế dài...nhẹ nhàng hôn, mơn trớn, lại hôn lên vùng cổ quyến rũ...cả hai hôn tới khi hô hấp khó khăn, mới chịu bỏ ra... Tiếng mọi người ồn ào trở lại từ xa... Maze như được tỉnh lại, nhìn J cười...
"Ngủ chút đi, tôi đợi Maze rồi cùng về, không sao đâu!"

--------------------