[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

(W2) Ginkiko Yoshida - người thừa kế

Phần này mình lấy toàn bộ nội dung của phim Người Sói ở Nhật Bản (The Wolverine - Big In Japan 2003) vì quá yêu thích mẫu phụ nữ như cô tiểu thư người Nhật. Mình sẽ thay đổi một số tình tiết cho phù hợp với mạch tác phẩm. Mình đã viết truyện này rất lâu rồi, nhưng thời gian này mới có cơ hội để biên tập lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi)[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG - (W2) Ginkiko Yoshida - người thừa kếĐáp chuyến bay tới Nhật vào một ngày mùa đông. Joy tuy mặc đã đủ ấm, những vẫn cảm giác cần một ly trà nóng ngay tức thì. Đất nước này rất đẹp, nhưng J có cảm giác nó đang bị phủ lên một thứ sương mù đầy ảo ảnh và bị ngự trị.... Bước vào sảnh của sân bay... thời gian trôi thật nhanh, sự sầm uất này khác xa với thời điểm 10 năm trước.

"Chào ngài! Tôi là Yukiko, tôi tới đón ngài!"

J đảo mắt, một cô nàng dáng người nhỏ nhắn, phong cách có phần gai góc, mái tóc dài màu đỏ, phần mái cắt trên lông mày, lông mày được cạo, cúi đầu nhìn J, xung quanh là một đám vệ sĩ mặc đồ đen, cúi nửa người, chào mừng kiểu này... khiến J có phần ngạt thở.

"Tôi không có nghĩa vụ phải báo danh thì phải, tôi cũng chưa nhận được thông tin gì? Chúng ta quen nhau sao?"

Cô nàng tóc đỏ cúi đầu, chặn đường của J, giọng điệu vẫn rất lễ phép.

"Thứ lỗi thưa ngài, ngài Yoshida đang đợi, chúng ta không có nhiều thời gian!"

Cái tên này... có cảm giác rất quen thuộc, nhưng J chưa thể nhớ ra ngay, "chiếc thương" bên l*иg ngực có cảm giác nhói... liệu "tập đoàn" này có mục tiêu của J sao?

Hai người mặc đồ đen bước tới, đón lấy vali của J. Dinh thự lớn bao bọc rất nhiều lớp vệ sĩ, lại sẵn sàng xe lớn, xe bé, phòng vệ...xem ra chuyện này không đơn giản.

"Lối này!"

Yukiko trở lại sau 10 phút, trên người đã đổi từ bộ đồ bó sát sang bộ kimono đặc trưng. J nhướn mày, có chút khó hiểu.

"Trang phục truyền thống?"

"Ngài Yoshida là một người truyền thống, vì vậy, khi về đây mọi thứ phải tươm tất! Mời ngài đi lối này!"

Yuki khẽ mở cửa phòng, một cô nàng rất xinh xắn với mái tóc cắt được cặp lên gọn gàng, cũng mặc kimono, thân hình nhỏ bé, cảm giác rất gầy, trên phản lớn, một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ yếu ớt, đang thở bằng máy, hai người họ nói gì đó nhưng xem ra có phần ủy khuất....

Yukiko thay đổi nét mặt, bước tới.

"(tiếng nhật) Ginki, có chuyện gì sao?"

"Em không thể nói lúc này, kia ai vậy?"

Cô gái nhỏ bước tới, nước mắt long lanh, đảo mắt nhìn J, sau đó lại tiếp tục câu chuyện cùng Yukiko

"Master J, người đã cứu rất nhiều dự án của ngài Yoshida, người mà ngài ấy luôn tin tưởng tuyệt đối trong việc làm ăn!"

"Hmm... Giờ này còn tin tưởng người ngoài, trong nhà chưa đủ phiền sao? Lúc này còn công việc sao?"

"Ginki..."

"Chị nên cho chị ta gặp nhanh rồi đi đi! Em đi nghỉ đây, em không khỏe lắm!"

-------

L*иg ngực của J từng hồi từng hồi rất nhanh nhức nhối, chắc chắn đây là mục tiêu. [NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG - (W2) Ginkiko Yoshida - người thừa kế(mỗi khi mục tiêu xuất hiện, cây thương/cây giáo trên tay Athena sẽ lập tức được nện xuống nền, tức là Joy sẽ cảm thấy một cảm giác nhói)
"Ai vậy?"

"Cháu gái duy nhất của ngài Yoshida. Chúng ta vào thôi!"

Cánh cửa được mở ra, J bước tới, mơ hồ suy nghĩ vì người nằm trên phản bệnh kia...

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Captain T-Rex, cô còn nhớ tôi chứ, là Yoshi... người được cô giúp đỡ cách đây 50 năm trước (5 năm trên dải Iris)"

J ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn đang cố gắng l*иg ghép lại dòng cảm xúc. Yoshida cố gắng kéo tay áo, hình xăm nữ thần Aphrodite ở cánh tay hiện ra khiến J ngay lập tức nhớ ra. Với sự giúp đỡ của J năm đó, Yoshi đã chọn sống là một người bình thường...

"Lâu rồi không ai gọi tôi là T-Rex. Vậy ông cần gì ở tôi?"

"Captain, chắc chắn lần này cô có mặt ở đây, vì đi tìm hạt giống tiếp theo. Nhờ sự giúp đỡ của cô, tôi đã phát triển cơ ngơi, không còn nhiều thời gian, tôi đã dùng mọi tiềm lực để tìm cô. Ginkiko, xin cô bảo vệ con bé. Tôi rất mệt mỏi, có nhiều điều vẫn còn bận tâm. Tôi đã phải trả giá cho lòng tham của mình, nhưng chỉ có Ginkiko, con bé là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, và cô...
"Tôi chỉ có nhiệm vụ thu nạp hạt giống và xử lý những việc rườm rà trong phạm vi ảnh hưởng tới tiến trình thu nạp, những chuyện khác, tôi không có phận sự!"

Yoshida ho, gượng người, nắm lấy tay J, đặt vào lòng bàn tay một con chip.

"Chỉ có cô... mới có thể xử lý việc này... nếu không toàn bộ phía nam của E. Land sẽ lụi bại... Tương lai nằm trong tay con bé, tôi chấp nhận trả giá..."

———————-

J rời phòng, đi theo Yuki ra ngoài. Người đàn ông trung niên với đôi mắt hừng hực, ông ta cởi bỏ áo vest, ném cho thuộc hạ, sau đó khẽ liếc J với thái độ vô cùng khinh suất, lại không mấy vui vẻ, một quyền đẩy cửa đi vào căn phòng dưỡng bệnh của Yoshida.

Trời lạnh và mưa tầm tã, có lẽ đây là những ngày tàn của Nhật Bản... J trầm mặc đứng ở ban công hút thuốc. Những tiếng động như đấu kiếm diễn ra, khiến J tò mò đi tìm kiếm. Hai người đang mặc bộ đồ tập truyền thống, đấu kiếm gỗ...chiếc mũ của một người rơi ra. Người kia đỡ thì bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên và cô cháu gái lúc chiều. Kĩ thuật không tồi, hai người vẫn giao tranh. Sau đó cả hai dừng đánh, chuyển sang cãi vã, sau đôi câu nói, cô gái kia bị ăn một cái tát rất đau, rồi người đàn ông kia đùng đùng bỏ đi.
"Hireshida, con trai duy nhất của ngài Yoshida, bố của Ginkiko, mẹ của Ginkiko sớm mất!"

"Hai cha con họ có xung đột?"

"Họ vẫn luôn xung đột. Ngài Hideshida không được lòng ngài Yoshida..."

Yukiko đứng đằng sau, nhìn J giải thích. J không nói gì, lẳng lặng trở về phòng.

--------------

Ngày hôm sau J theo chân Yuki tới tập đoàn, xem xét tiến trình hiện tại của công việc, thay ngài Yoshida quán xuyến mọi việc. Cuộc họp nhanh chóng diễn ra, Yoshida đã uỷ quyền, nên các cổ đông vẫn phải gượng ép nghe theo quyền, tuy nhiên không phục là điều dễ hiểu.

"Cô là một người ngoại quốc, thật chẳng hiểu tại sao ông ấy có thể giao quyền hành cho cô!"

"Thưa ngài, tôi chỉ làm theo những gì ngài Yoshida đã chỉ thị!"

"Mày...! Con ranh!"

Người đàn ông bực tức bỏ đi. Thái độ không mấy vui vẻ, các cổ đông xì xào bàn tán.
—————————

Sau hai ngày, ngài Yoshida chính thức ra đi. Đám tang được cử hành với sự tham gia đông đảo của mọi người. Cô cháu gái khóc rất nhiều, tiều tụy đi thấy rõ.... Đột nhiên, tiếng súng vang lên, làm bầu không khí vỡ tan.

"Bảo vệ ông chủ!!!! Bảo vệ cô chủ!!!!"

Hành loạt thanh niên áo đen lao ra, mọi người hoảng loạn vô cùng và bắt đầu chạy...

J nhíu mày, nhìn quanh... Tiếng súng vẫn vang ròn rã, chưa có ai bị thương...

"A!!! Thả tôi ra!!"

Tiếng la thất thanh từ phía xa, J chạy một mạch tới chiếc xe tải, cướp súng của một thanh niên gần đó, bắn thủng lốp xe. Lại dùng skill training nhảy tới...trong xe lao ra hai thanh niên, tay lăm lăm hai con dao...

J xắn tay áo, lao tới...kéo quần đánh nhau... Trước khi khống chế được dao, J bị xoẹt một đường dưới bụng... Tuy đau nhưng vẫn phải đánh cho hai tên nằm bẹp... Còn một tên đương giữ Ginkiko đành lao xuống. Ngay lập tức Yuki lao tới, cùng đi theo một tay bắn cung, bịt mặt, ánh mắt hung hãn ngăn chặn những tên khác đang lao tới, Yukiko bắn lên không trung nhát súng cảnh cáo... Tên kia không vừa, cùng đồng bọn chạy tới thêm hai thằng. Ginkiko đã xuống được xe...
"Joy, xin ngài đưa Ginki đi ngay! Tôi lo được! Cứu viện đang tới rồi!! Ngay lập tức!"

J gật đầu, dùng con dao gần đó xé đoạn băng dính trên tay Ginkiko sau đó cùng nàng chạy vội vã...

"Here! Come to this place!"

Ginkiko chạy khuất vào một khu phố, sau đó chạy vào một căn hộ sau quán ăn... Trời lạnh và mưa, nên cả hai đã ướt hết người. Lúc này J mới cảm nhận được sự đau, khi sự lạnh bao trùm lên người cô.

"Chị bị thương rồi! Để tôi giúp chị!"

Ginkiko cởi bỏ áo khoác, lục đồ trong chiếc tủ cao ở gần đó. Dường như nàng biết mọi thứ để ở đâu. Rất nhanh đã lấy đủ đồ.

"Cởϊ áσ ra đi! Tôi giúp chị băng bó!"

"Cô biết băng bó?"

"Mọi thứ!"

Joy cởi bỏ đồ, vết thương chảy rất nhiều máu. Ginkiko nhìn thấy J cởi trần, khẽ đỏ mặt, hình xăm trên cánh tay hiện ra làm nổi bật các múi cơ rất đều đặn... Chẳng trách Joy lại có thể cứu Ginkiko.
"Hmm... Không đau sao?"

"Hả?"

"Chị không hề kêu la?"

"Tôi chịu được!"

"Xong rồi! Tôi sẽ nấu bữa tối. Có áo khoác và đồ của Genta, chị thay tạm?"

"Genta? Tay cung thủ lúc nãy? Người yêu của cô sao?"

"Ex."

"Vậy... Tên Kiraki đó là ai, người đứng cùng bố cô?"

"Vị hôn phu, ba tôi sắp đặt. Điều đó có lợi cho công việc làm ăn của ông. Nếu như không đồng ý, gọi là bội ước...và điều đó là điều không thể xảy ra ở một nhà chính trị gia đại tài như ba tôi!"

Hai người dùng bữa, J nhìn Ginkiko, ánh mắt đượm buồn

"Hai người có hiềm khích, giữa bố và con gái sao?"

"Ba tôi, là một kẻ tham vọng và máu lạnh....ông chỉ muốn dành tài sản cho những dự án qui mô, tham vọng thâu tóm cả TT và HQ... Lí do thứ hai là gì, chắc chị cũng biết!"

J nhìn người con gái ngồi trước mặt nàng, từ tốn dọn dẹp, cô nàng tuy rất điềm nhiên nhưng tất cả chỉ là đang kìm nén. Trọng trách của cả một tập đoàn lớn, đang đặt lên đôi vai nhỏ này sao?
"Kiraki, hắn đang nắm giữ bằng chứng tham nhũng của ba tôi, điều đó khiến hắn nắm thóp gia đình! Tôi không muốn tiếp nhận công việc, tôi chỉ muốn được bình yên... những ngày này, đất nước này, đối với tôi thật xa lạ!"

Ginkiko rất tự nhiên, nhìn J như một sự cầu cứu, xong lại bất cần, nàng thực sự cảm thấy quá sức.

——————-

Trời Tokyo đổ mưa lớn, J đã thay quần áo sau khi tắm. Sự im lặng của căn phòng khiến J lo lắng, cô bắt đầu tìm kiếm Gin, vội vã mặc áo, chạy ra cửa. J khẽ thay đổi sắc mặt lại bình thường, khi bắt gặp Yuki cùng Gin bước tới.

J thở dài, trở vào ban công, châm thuốc.

Ginkiko có chút khó hiểu, khẽ nhìn Yuki tìm câu trả lời.

"Chị ấy đi tìm em?"

"Tìm em sao?"

Yuki chắc chắn với câu trả lời, cùng Gin ngồi xuống ghế.

"Joy rất nhạy bén, là một người đặc biệt mà Yoshida luôn nhắc về như một người ban ơn. Hồi em đi du học là khoảng thời gian tập đoàn có biến cố, thâm hụt, Yoshida đã cậy nhờ sự giúp đỡ từ J, mọi thứ như được hồi sinh. Và J ở đây có trọng trách rất lớn!"
"Ông nội cũng nhắc tới chị ta hai ba lần, nói em cần chấp thuận mọi điều của chị ta, em có cảm giác chị ta rất quen thuộc... một cách nào đó, giống như em từng mơ hồ gặp con người này, trong mơ... Nhưng chị ta thực sự là ai..."

"Điều này cũng không rõ, chỉ có điều nếu chị ta ở đây, cảm giác sẽ an toàn hơn. Với cách nhắc về J của Yoshida, tuổi tác của hai người họ là cùng lứa..."

"Ý chị là, chị ta... là người đã giúp ông nội gây dựng sự nghiệp, mọi thứ? Và chị ta, không già đi sao?"

"Có thể nói vậy, một sự bí mật mà chỉ dòng họ Yoshida được biết, và sở hữu năng lực tối cao gì đó! Chị sẽ cho người rút về. Em nghỉ đi. Chị còn phải đi chuẩn bị giấy tờ cho buổi công bố di chúc. Thời gian này em đừng lộ mặt thì hơn! Ở với J sẽ là sự an toàn tuyệt đối!"
J hút tới điếu thứ hai, nhìn hai người nói chuyện bằng tiếng nhật. Yuki rời đi, Ginkiko chậm rãi bước tới...

"Vào nhà đi, trời mưa to hơn rồi!"

J dập điếu thuốc hút dở, sau đó xem xét giấy tờ mà Yuki mang tới...

"Để tôi giúp chị thay băng!"

Ginkiko chợt nhớ ra ban nãy mải trò chuyện nên liền quên J bị thương. Hai người ở cự ly rất gần, mùi mưa thoang thoảng, lại có mùi cơ thể của Ginkiko quyện vào không khí làm cho J rất thoải mái. Khẽ rung người vì xót. Ginkiko ngửng đầu, toan hỏi J... hai ánh mắt chạm nhau. J thở rất đều, dùng tay lướt nhẹ lên mái tóc mềm, chú động đặt lên trán nàng một nụ hôn. Ginkiko ngại ngùng, vòng tay băng vết thương.

"Cô sợ tôi sao?"

"Không! Tôi sợ làm chị đau!"

Ginkiko e lệ... trốn tránh ánh mắt dò hỏi của J. Nàng hơi run, tay chân bắt đầu lóng ngóng...
"Như vậy sẽ rất đau..."

J cầm bàn tay của Ginkiko lướt nhẹ lên da thịt mình, di chuyển theo chiếc gạt để băng bó chính xác hơn. Ginkiko thắt nút lại vết thương, mặt vẫn cúi xuống trốn tránh, J ngay lập tức cầm lấy tay Ginkiko, đặt lên khoản tròn đầy của mình. Ginkiko thở nhẹ, gương mặt đỏ hồng thấy rõ...mắt lại chạm mắt, J khẽ lướt ngón tay, lại động hôn lên môi Ginkiko... Nàng cúi đầu e lệ, rồi chạy rất nhanh vào nhà tắm. J cười, mặc áo lại tiếp tục nghiên cứu giấy tờ...

------------