[NP] [BHTT] [TỰ VIẾT] ĐÀO HOA NƯƠNG

(W5) Katherine Stepking- Naughty lady

Joy ngả ghế... cơ thể vẫn hơi nhức mỏi một chút. Việc thay đổi nơi chốn liên tục và hoạt động không ngừng nghỉ khiến Joy cảm thấy kiệt sức.

"Đội trưởng, ngài có ổn không?"

"Cảm thấy hơi mệt. Việc ở đảo Ata không ổn lắm, dạo này một số người tộc khác đang có tình trạng di cư nhiều... điều này có nghĩa việc cai trị của dải Maz hoặc Tar không tốt, nhưng anh biết đấy, tôi có quá nhiều việc cần giải quyết!"

"Tôi sẽ điều thêm người sang đó xem tình hình, nhưng nếu như vẫn có nhiều người di cư nữa thì sao?"

"Chuyện họ đổi hay nhập vào tộc Iris hay bất cứ tộc nào đều có thể thông qua nhưng có điều nếu như người đứng đầu không tốt thì sẽ gây ra mất cân bằng hành tinh..."

"Việc này tôi sẽ báo lại với đặc trường Mila và đặc trưởng Gin!"

"Yoyi, anh đã làm đội phó lâu như vậy, có muốn được ban hôn hay nghỉ ngơi hay không? Thời điểm 10 năm E.Land này tôi vẫn phải giữ chân anh, nhưng sau đó anh có thể suy nghĩ về việc nghỉ ngơi, tôi sẽ chuyển công việc giúp anh!"

"CJ, tôi sẽ không vui nếu như không được phụ giúp ngài công việc, vì vậy chuyện ban hôn hãy cứ để thêm 1 thập kỷ nữa đi!"

"Yoyi, nếu anh gặp một cô vợ E.Land nào thì không thể đợi 1 thập kỷ được đâu!"

"Sẽ không thưa ngài, tôi vẫn còn muốn cống hiến!"

Joy cười gật đầu, bảng billboard trên quảng trường nhấp nháy trong đêm, hình ảnh Maze với quảng cáo quần áo lướt trên màn hình, cô nàng vẫn thật đẹp....

"Nàng đã mở một thương hiệu của riêng mình, việc kinh doanh khá tốt, Mate có vẻ tu chí, họ mới thông báo có em bé!"

"Haha, thực tốt!"

"Những bộ phim và động lực kinh doanh sau đó, Maze luôn gọi tên ngài như một người đã soi sáng cuộc đời cô ấy!"

Tiếng động cơ xe phía sau có cảm giác tăng tốc, bấm còi inh ỏi, cảnh rượt đuổi từ hai ba chiếc xe SUV hiện ra ngay trước, cảm giác cứ ngỡ chỉ có trong phim hành động...

"Cô chủ!!! Cô chủ, xin hãy quay trở về đi !!!!"

Tiếng kêu lên cùng những chiếc loa được kêu rợp cả quãng đường. Một chiếc xe maybach hiện ra với màu...đỏ chói lóa, nhạc nhẽo inh ỏi lướt ngang bằng xe của J.... J khẽ nhói l*иg ngực. Chiếc thương của Athena đã đến hồi thúc giục J, xem ra mục tiêu lần này đã xuất hiện rồi...

"Heyyyy!!! Bro, anh dừng xe được không!"

Giọng nói lảnh lót, thoát ra từ tấm cửa kính xe đối diện đang gạt xuống... Một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đồ da bó sát, mồm còn đang ngậm một điếu thuốc, khuôn mắt xinh xắn, đôi chân dài cùng mái tóc  bốc lửa... cô nàng kẻ mắt đậm, gõ vào xe của Joy...

"Yoyi, anh tấp vào cây xăng trước mặt đi!"

Cô nàng rất nhanh đổi màu chiếc xe của mình sang màu trắng,...rất nhanh quay đầu xe vào khúc cua phía trên, hai chiếc SUV lớn bị mất đà nên rất khó khăn mới quay đầu. Cô nàng chạy vội xuống xe... không quên hôn lên chiếc xe ra hiệu tạm biệt, rồi mở cửa phía còn lại của ô tô.

"Yogi, nhờ anh cả!"

Yoyi gật đầu, thảnh thơi bước xuống mua xu để đổ xăng.

"Cứu em nhé! Em đang bị truy đuổi!"

Cô nàng cười nháy mắt, miệng lại nhai nhai kẹo cao su... Chủ động cởi bỏ bộ đồ lưới của mình để lộ nội y màu đen, nhanh chóng xỏ vào một chiếc váy ngắn màu đen, tự mình lấy áo khoác vest của J vắt lên thành ghế khoác lên người. Cô nàng nhìn J từ đầu đến chân, toàn là đồ hiệu, bàn tay nổi gân chứng tỏ là rất chăm tập thể thao, cô nàng nghía qua một số tài liệu ở phía bàn mini phía trên, là tập đoàn lớn...Lại nhìn phong thái, cách nói chuyện với anh chàng tài xế, đủ hiểu J không phải người thường... Gương mặt rất khả ái, lại rất thản nhiên...mùi hương từ người J khiến nàng lại thực thư giãn...

"Em là Chery... hân hạnh được biết ngài!"

J cười, gương mặt này có phần hơi quen...Hai chiếc SUV đã ập vào tới nơi...Hai ba anh chàng lực lưỡng bước xuống, theo sau một anh chàng mướt mát mồ hôi, với quả đầu mohawk màu hồng...
"Trời ơi, không mong lục soát đi! Cô chủ ơi!! Cô ở đâu chứ?"

Anh chàng bóng bẩy đi tới chỗ Yoyi đang đổ xăng, lau mồ hôi lại nhẹ nhàng hỏi...

"Xin lỗi đã làm phiền, anh có thấy một cô gái tuổi 20, mái tóc đỏ xoăn, mặc một bộ đồ da bó sát, kèm một chiếc áo khoác lông cùng mau tóc... đi vào đây không?"

"Giờ này 2 giờ sáng rồi, đây lại là đoạn sầm uất, có rất nhiều cô gái như thế qua lại đây mà?"

"Haizzz, không, không ai giống Cherry hết!"

Anh chàng vò mái tóc hồng của mình, ngó vào chiếc xe RR của Joy..

"Phiền anh, tôi ngó qua xe được chứ?"

"Cảm phiền, sếp tôi không thích bị làm phiền!"

"Chúng tôi chỉ ngó qua, có được không?"

Chery thấy sự không lành, nàng tự mình lao tới hôn J ngấu nghiến, dùng tay J đặt lên khuông ngực căng mọng đang thả rông kia, làm động tác xoa nắn...Anh chàng lực lưỡng ngó vào, đủ biết người trong xe chính là nàng...
"Yoyi? Có chuyện gì? Ai cho phép anh cho người lạ ngó nghiêng tôi?"

"Xin lỗi, tôi không có ý đó!"

"Hey man...Anh không biết anh đang động vào ai đâu!"

Yoyi nóng mặt, rút ra một chiếc dùi cui điện, đi tới anh chàng kia....So với anh chàng lực lượng, thậm chí Yoyi còn nhỉnh hơn...

"Thất lễ rồi, chúng tôi không có ý làm phiên sếp anh đang... Thôi bỏ đi!"

"Chắc chắn là Chery ở trong đó thưa đại ca, nhưng chúng ta...."

"Không cần truy nữa đâu, chúng ta về thôi!"

Anh chàng cầm cardvisit của Yoyi đưa, là hiểu vấn đề, bèn cho đồng bọn rút về..

"Đại ca....nhưng...đúng là cô chủ rồi!"

"Về thôi, cô chủ ở đó còn tốt hơn là lêu lổng! Ngày mai cô chủ sẽ tự về thôi!"

"Là sao?"

"Mai chú sẽ hiểu. Giờ thì về thôi, tao mệt rồi!"

--------------------------

"Sếp, chúng ta...?"

"Về căn hộ thôi!"

"Ngài cũng thực quen, em có cảm giác gặp ngài ở đâu đó!"
"Gọi một tiếng chị được rồi, không cần dùng từ ngữ như vậy!"

J ngẫm nghĩ một hồi, lục lại kí ức... rồi khẽ cười. E.Land cuối cùng đi một vòng vẫn quen biết nhau... hay là do số của cô?

-————-

Xe bon bon trên đường, Chery có vẻ thấm mệt nên ghé vào vai của J để nghỉ. J chỉ cần khẽ dịch người, Chery lại kéo vai J để dựa. Vốn định ngả lưng một chút, nhưng cuối cùng J lại ngồi đọc tài liệu.

Nói là căn hộ, nhưng căn hộ này thực lớn, là cả một khu rộng rãi với rất nhiều xe cộ và vườn tược.

"Như vậy là căn hộ, vậy dinh thự sẽ ra sao nhỉ?"

Nàng cười, bước xuống xe. Yoyi mở cốp, ra lệnh cho vài vệ sĩ chạy tới đẩy đồ vào nhà.

"Làm phiền anh rồi Yo, anh về nghỉ đi! Ngày mai tôi sẽ tự đưa cô ấy về!"

"Chuyện này..."

"Yên tâm đi, giúp tôi về lo việc nhé! Cần gì tôi sẽ triệu tập!"
-------------

Cô nàng chạy vào trong, nội thất Châu Âu khỏi cần bàn, xa hoa nhưng thực tinh tế...

"Ba em với chị, ai giàu hơn nhỉ? Chị là ai? Đại gia Gastby ư?"

"Tôi có lẽ còn giàu hơn ông ấy đó!"

J cười trừ, cô nàng đi theo J lên phòng, căn phòng cỡ King size hoành tráng, view thẳng ra phía khu vui chơi sầm uất...lớp kính trong suốt mang cho cảm giác căn nhà hòa vào thiên nhiên. J uể oải đẩy đồ vào một góc, sau đó cởi cúc áo.

"Chery sao? Vậy tên thật xinh đẹp của quý cô đây là?"

"Em cần phải nói sao, Alex M?"

"Em biết tên tôi sao?"

Cô nàng đi tới, ngồi vào lòng J...Giúp J cởi cúc áo, khuông ngực lộ ra, khiến Chery cảm thấy thèm thuồng...

"Vậy chị chính là người tài phiệt ấy phải không?"

"Tìm hiểu tôi nhanh vậy sao?"

"Giấy tờ của chị, chữ kí của chị...!"

"À...hiểu rồi!"

Cô nàng hít hà vùng cổ của J, nhẹ nhàng cắn lên vùng xương quai xanh.
"Em nên nghỉ ngơi thì hơn!"

"Katherine..."

"Hmmm?"

"Katherine Stepking, tên của em!"

J nhíu mày, rồi cười khẩy...

"Kat, em lớn từng này rồi sao?"

J ngồi xổm xuống, giúp nàng gỡ giày cao gót...

"Chị quen em?"

"10 năm trước, tại trường đua ngựa..!"

"Chị là...T-Rex...."

J gật đầu, xếp gọn đôi guốc của Chery vào góc... sau đó rời phòng.

"Ngủ đi, mai tôi đưa em về nhà!"

"Chị thực sự là người ấy?"

Cô nàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhìn J ra khỏi phòng.

Ngày đó tại trường đua ngựa, cô nàng ngỗ nghịch chạy ra khỏi ghế ngồi, nghịch ngợm leo lên con ngựa mào đỏ đặc biệt....Người quản ngựa vì giật mình mà bắn súng, khiến con ngựa như l*иg lên phi liên tục...J đang tập đua ngựa, nhìn thấy, rất nhanh dùng hết sức phi tới, chạy song song cùng con ngựa chiến...Thoắt cái J nhảy sang người con ngựa của nàng, dùng sức ôm ghi nàng, rồi ghì dây cương, không quên thúc mạnh vào bụng, khiến nó vì đau mà dựng lại, không quên hất cả hai xuống dưới đυ.n rơm gần đó. Tuy nhiên, J vẫn bị bắn vào gốc cây ngay cạnh, dùng tay che đầu cho nàng, nên bị gẫy tay... còn bị một vết xẹo dài ở phần đùi.
"Em tên là gì?"

"Katherine...."

Nàng còn chưa hết bàng hoàng, nhìn J bên vết thương, toàn là máu nhưng vẫn trấn an cô nàng...

"Kat, em giỏi lắm, đừng lo, nó là màu của chery thôi, chị để trong túi quần nên nó bị dập!"

Nàng ngây ngô, nhưng tin đó là màu của cherry liên không sợ nữa...

"Hey, nhìn chị nè, đừng nhìn xuống nữa. Em gan dạ lắm,! Đừng khóc, mạnh mẽ như chị này, chị là con khủng long T-Rex đó?"

"Em sợ máu...!"

"Đừng sợ, nó là chuyện bình thường thôi, nghe nè, nó như là một thứ chất lỏng, có màu đỏ thôi. Giống như quả cherry, quả cà chua, hay là sáp màu... Em hiểu không. Em thấy không, tóc em cũng có màu đỏ. Vậy sao lại sợ? Vậy chị sẽ gọi em là Chery được không? Như vậy sẽ không còn đáng sợ nữa...!"

"Thật vậy sao?"
"Ừ, thật vậy!"

Nàng cười, nhìn J vui vẻ, J lấy từ trong túi áo một phong kẹo sữa đặt vào tay nàng...

"Cho em!"

Tiếng mọi người lao tới, bủa vây lấy Chery.

Những kí ức về câu chuyện năm ấy ùa về. 15 năm trôi qua, nàng giờ đã 20 tuổi. Nhờ J, mà nàng không còn sợ máu nữa. Nàng thậm chí vẫn luôn nhớ về cô gái đã giúp nàng năm ấy...

------------------------

Chery tỉnh dậy, hồi ức ấy đã khiến nàng ngủ từ lúc nào. Khẽ vươn vai, nàng rửa mặt rồi đi xuống nhà.

"Thưa cô, đồ ăn đã chuẩn bị rồi!"

J nghe tiếng, bèn quay đầu ra, mỉm cười nhìn Chery.

"Dậy rồi?"

Chery gật đầu, ngồi vào bàn ăn. Ngắm nhìn J rất lâu.

"Chị, nhìn thật soái...!"

"Mau ăn! Tôi đưa em về!"

"Không!"

Cô nàng nhấp một ngụm nước quả, rồi bình thản nói.

"Vì sao?"

"Không thích!"

Chery không nói gì, tiếp tục dùng bữa...
"Em cứng đầu thật, vậy em muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, miễn không phải nhà!"

"Em với ba em có cãi vã sao?"

"Không cùng quan điểm! Chuyện cá nhân của em thôi!"

Chery cười, kéo ghế ngồi cạnh Joy. Nàng gắp miếng trứng trên đĩa bỏ vào miệng.

"Em no rồi!"

"Em muốn ở đây?"

"Em gọi bạn tới được không?"

Cô nàng mặc quần áo của J kèm áo choàng, lả lướt trong căn phòng lớn. Phân phó người ở lại với nàng, lại cho người đi đón bạn của nàng. J troẻ lại phòng, liền thấy cô nàng đã lấy đại quần áo của J mặc tạm lên người, tóc vẫn còn hơi ướt..

"Sao?"

Nàng dùng máy tính bảng, lướt mạng đọc tin tức.. lại nhón chân bước tới căn phòng J đang thay đồ. Chery rất tự nhiên, sờ lên hình xăm của J ở chân, vết sẹo tuy đã được che dấu, nhưng thực rõ cho di chứng năm ấy...Nàng nhẹ nhàng đơm từng cúc áo của J vào... tiện tay sờ lên cơ bụng ấy....
----

"Có vẻ như tiếng lành của chuyên gia giải quyết khủng hoảng Alex có tiếng vang thật. Vốn chỉ là một vai diễn nhưng có vẻ dùng cho tất cả các mục tiêu sao?"

"CJ, tôi thì lại nghĩ với tính cách và khả năng thâu tóm của ngài, nó là "nghiệp" chính rồi, nghề chọn người mà, dù sao vẫn là vỏ bọc hoàn hảo và chất lượng!"

"Nhắc mới nhớ, về việc những hạt giống tuyển của đợt nhiệm vụ cũ, đã sắp xếp huấn luyện hay chưa?"

"Vẫn đang trong tiến trình đào tạo, mọi thứ vẫn ổn thưa ngài. Về việc di cư, tuy cũng đã bớt lại, nhưng vẫn gặp những lí do khiến cho bọn họ cảm thấy không tín nhiệm sự quản lý của tộc trưởng, đặc trưởng của họ!"

"Yoyi, tôi chỉ đang nghĩ giá mà anh chịu tiếp nhận vị trí đặc trưởng, tôi sẽ bớt đi một việc cần sắp xếp!"

J khẽ lắc đầu, vỗ vai người đội phó luôn phụ tá mình mọi việc. Xe dừng ở sảnh của tập đoàn em gái kia. Tập đoàn Stepking bành trướng cả một khu lớn, J tới cổng đã được đón tiếp rất trịnh trọng, hai hàng người cúi rạp người chào...
"Alex M, cuối cùng ngài cũng chịu về rồi!"

"Cảm ơn chú Lion, xin đừng khách khí!"

J ngồi xuống ghế, chắc chỉ có J là thư thái nhất khi ngồi trước một ông trùm bất động sản, kiêm luôn cả nền công nghiệp lớn, chưa kể nắm trong tay thế giới ngầm... Anh chàng ưỡn ẹo ngày hôm qua bước tới, ghé tai với ông lớn...

"Ta bắt đầu công việc chứ?"

-----

Hai tiếng trôi qua, mọi giấy tờ được công khai, cũng như những kế hoạch cần J được trình bày, kể cả những kế hoạch trong thế giới ngầm....

"Vẫn là không thể không nhờ cậy bàn tay của master J, ta chắc chắn sẽ trả hậu hĩnh!"

"Việc tôi đã nhận, chắc chắn tôi sẽ hết lòng, chú hãy ăn tâm!"

"Ta có dịp cũng ngồi lại cùng Fitz, cũng có mấy phi vụ muốn nhờ sự thỉnh giáo của ngài, nhưng cũng biết là khó nên may mà cậu Fitz cũng giúp làm trung gian!"
"Tôi coi chú như một bậc tiền bối, không cần khách khí như vậy. Chú coi tôi là cộng sự tốt thì hãy cứ thoải mái. Với chú, chỉ cần mở lời tôi sẽ luôn có thời gian!"

"Ta hiểu! Cảm ơn sự tin tưởng của ngài. Cũng có chuyện muốn hỏi, Chery đang ở chỗ ngài phải không?"

"Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng xem ra Chery và chú có chuyện gì đó không hoà hoãn được?"

"Chuyện dài lắm, sau ảm ánh chuồng ngựa hôm đó, nó trở lên mạnh mẽ hơn, và ngỗ nghịch, ta có một người đệ tử, nó rất thân thiết với con bé, xong vẫn là vì đồng tiền, nó không vừa lòng với phán quyết của ta, bèn dạy con bé trở nên ngỗ nghịch và cứng đầu. Ta đã sai khi bỏ bê mẹ nó, khoảng thời gian bê bối nhất cuộc đời ta, mẹ nó cũng ra đi về bệnh tật...thêm việc người đệ tử đó tạo ra những bằng chứng giả, khiến cho con bé nghĩ ta không hề muốn nó sinh ra đời! Xong con bé hận ta không thôi, nó bị sốc tinh thần và nó không bao giờ chịu gần người cha này. Sau khi sự thật về người đệ tử đó được phơi bày, con bé có nguôi ngoai, xong chúng ta vẫn luôn cãi vã...và như ngài thấy đấy, nó luôn như vậy!"
"Chery đã lớn, ngài có ý nguyện gì với em ấy?"

"Có chứ? Cơ ngơi này chia cho con ta, hai người anh đã và đang đảm nhiệm rất tốt, nhưng ta sẽ mãi không thể yên tâm, khi Chery chưa chịu đặt tay vào huyết ấn...ngài thừa hiểu giang hồ, luôn sẽ có những sự lật đổ bất ngờ. Ta đã 60, sớm muộn cũng sẽ..."

"Ngài nói vậy, tôi hiểu. Tôi sẽ dốc hết sức...nhưng trước tiên là về công việc..."

"Thưa ngài....!"

"Có chuyện gì mà anh cứ ấp úng thế? Làm quen đi, đây là Alex, là chủ tịch tập đoàn Blue Casstle nhưng lại đích thân ở đây làm Master cho các kế hoạch của chúng ta đó. Đây là Kendall, cậu ấy là cánh tay phải của ta, thay ta cai quản the BT, và cả việc theo dõi Chery!"

"Đã gặp qua rồi!"

"Cứ nói đi, Alex là một người quan trọng với ta và cả với con bé!"

"Dạ thưa ngài, cô chủ đang gây gổ với một nhóm người, cô chủ đòi cho người tới giải quyết!"
"Con nhỏ này..."

"Để tôi đi được rồi, không cần người đi theo!"

"Nhưng...."

"Cậu cùng Alex đi đi, cứ làm theo lời cô ấy nói!"

-------