Thần Tượng [18+]

Chương 7: Chủ tịch của Superstar

Chương 7: Chủ tịch của Superstar

"Em tên gì?"

"Dạ...em là Hạo My"

Anh ngẩng ngơ một lúc, sau đó lại phì cười.

"Hạo My...anh nhớ rồi..."

Cô muốn nói hàng tá điều với anh, những điều cô vẫn nghĩ khi nghe anh hát, nhưng không hiểu sao đầu óc lúc đó lại hoàn toàn trống rỗng, tay chân vì nụ cười của anh mà không còn chút sức.

Có vẻ như cô đã đứng ở đó khá lâu nên quản lý của anh lịch sự đến nhắc nhở. Cô cúi đầu chào anh, sau đó nhường chỗ cho bạn fan phía sau đang chờ đợi sốt ruột.

Cô hội ngộ với Ly Ly và Tiểu Khiết bên ngoài. Ai nấy đều cười tươi hết cỡ. Cả đám mừng mừng rỡ rỡ đi tới quán ăn trưa, Ly Ly và Tiểu Khiết tíu tít kể chuyện làm không khí vui như trẩy hội. Riêng cô lại lặng thầm đến lạ thường, mọi cảm xúc trong cô dường như vẫn còn xáo trộn, con tim dường như chưa thể ổn định được nhịp đập.

Ăn xong mọi người nhanh chóng di chuyển đến khu vực hội trường dành cho khách VIP. Hội trường đông kín mít, light stick ánh vàng sáng rực cả một vùng trời. Cô giơ cao light stick, ngân nga theo giai điệu cùng anh. Tất cả mọi người dường như đều hoà chung câu hát. Đêm nay là đêm cuối cùng khép lại World tour lần thứ hai hoành tráng trong sự nghiệp âm nhạc của Black August. Giọng KD vang lên sắc lẹm khiến không gian xung quanh hoàn toàn ngưng đọng.

Cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc cô có thể nhìn anh ở cự ly gần đến thế, khoảnh khắc cùng anh đắm chìm trong âm nhạc. Cô chắc chắn sẽ ghi nhớ tất cả, từ nụ cười mỉm, đến đôi mắt sâu hút hồn, và cả khuôn mặt điển trai như tạc tượng.

Cho đến mãi sau này, đây vẫn sẽ là những mảnh ghép tuyệt đẹp trong kí ức huy hoàng của cả hai.

...............................

.

.

.

.

.

.

Khải Đông ngã người xuống giường, hơi men khiến anh hơi choáng váng. Đêm diễn kết thúc rồi, phía sau ánh hào quang của sân khấu, phía sau tiếng cổ vũ nồng nhiệt của fan, phía sau ánh đèn huyễn hoặc của nghệ thuật, anh vẫn nằm đây, cô đơn và trống rỗng.

Hôm nay sau đêm diễn, anh cùng Bạch Du và Hoa Thần đến một club VIP nổi tiếng để chơi, uống vài chai rượu mắc tiền, nhảy nhót cùng những cô em chân dài xinh đẹp, lúc đó cười cười nói nói, nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui.

Khải Đông ngồi dậy, lấy ra một điếu thuốc rít một hơi, khói thuốc bay bay trước mắt khiến lòng anh cảm thấy mơ hồ. Anh vừa hút thuốc, vừa bước ra ngoài bang công của khách sạn. Đây là khách sạn 7 sao, mọi thứ đều sang trọng đến hoàn hảo. Có lẽ nhiều người nghĩ anh rất may mắn, họ thèm muốn cuộc sống giống như anh. Anh không những nổi tiếng giàu có, anh còn là một trong những nghệ sĩ giàu nhất Châu Á. Siêu xe, gái đẹp, rượu ngon, dường như anh không thiếu gì cả. Nhưng không....anh vẫn thiếu một thứ, một thứ rất quan trọng...anh thiếu sự tự do.

Anh lại ngã vật ra chiếc giường King size nguy nga tráng lệ, anh quả thật rất giống một vị vua cao quý, nhưng lại cô độc ngay trong chính toà lâu đài của mình.

Anh mệt lả thϊếp đi.

Lại một đêm nữa trôi qua như thế.

.

.

.

Khải Đông giật mình tỉnh giấc khi nắng sớm len lỏi vào phòng.

Anh dụi mắt, việc đầu tiên anh làm là lôi một điếu thuốc ra hút, đôi mắt lơ đãng nhìn những mảng khói anh thả vào không trung.

Có tiếng gõ cửa

Thiên Trạch cúi đầu bước vào, trên tay cầm theo ly socola nóng. Thiên Trạch là quản lý của Black August, nhưng nói đúng hơn là quản lý của anh từ ngày nhóm mới thành lập. Cậu còn khá trẻ, còn thiếu khá nhiều kinh nghiệm, nhưng bù lại ở độ tuổi ấy giúp cậu luôn nhiệt huyết và năng nổ với công việc. Bao nhiêu năm nay, mỗi sáng Khải Đông vẫn thích uống một ly socola nóng, thói quen đó chưa bao giờ thay đổi, chỉ có điều giờ đây anh hút thuốc nhiều hơn. Ngày còn bé, anh từng rất khó chịu với khói thuốc, và luôn cảm thấy không mấy thiện cảm với mấy người hút thuốc, nhưng giờ đây anh lại luôn lạm dụng nó. Làm nhạc mà, không có thuốc thật là quá khó cho anh.
Thiên Trạch: "Cậu Khải Đông, chủ tịch muốn gặp cậu"

Anh ậm ừ, dùng điện thoại riêng gọi cho cái người mà Thiên Trạch vừa nhắc tới.

Chuông đổ chưa đầy 2 tiếng, bên kia đầu dây đã có tiếng trả lời.

"KD dậy rồi à"

Anh lại ậm ừ trong cổ họng

Mã Siêu - chủ tịch của tập đoàn Superstar, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất trong thị trường âm nhạc Châu Á. Superstar là tập đoàn tạo nên khá nhiều sao lớn trên toàn Châu Á, là cái nôi hùng mạnh trong việc tạo ra những khuôn mẫu âm nhạc chất lượng và hoàn mỹ nhất hiện nay. Nếu ai đã đam mê nghệ thuật, thì ước mơ lớn nhất của họ chính là được đào tạo bài bản ở Superstar.

Chủ tịch Mã cười lớn

"KD, lần này World tour của Black August thành công rực rỡ. Tất cả là nhờ vào con cả. Ta rất hài lòng"

KD: "Dạ"

"Tốt Tốt. Hai ngày nữa về nước. Ta muốn con lập tức bay qua Nhật"
KD: "Cả ba tụi con ạ?"

"Không Không. Một mình con thôi KD. Ta muốn con hoạt động solo tại Nhật"

KD: "Tại sao ạ?"

Khải Đông có vẻ khó chịu

"Còn tại sao nữa. Nhật đang là thị trường màu mỡ đấy. Không phải ai muốn hoạt động solo cũng được đâu con trai"

KD: "Nhưng tại sao không phải là cả nhóm tụi con"

Ông thở hắc ra

"Bây giờ chỉ có mình con là đủ tiêu chuẩn. Hai cậu kia cứ từ từ đã"

KD: "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Bạch Du tuần sau có một vài cái talkshow. Còn Hoa Thần thì cũng có một vài dự án phim nhỏ. Con khỏi phải lo"

Anh im lặng trong vài giây

"KD...con cũng biết trong công ty, ta thương con nhất. Con không những là niềm hi vọng của Black August, mà còn là của Superstar. Con nên suy nghĩ rộng ra"

Anh không muốn đôi co với chủ tịch. Đó giờ điều ông đã quyết, khó ai mà có thể lây chuyển được.
Anh thở hắc ra, cảm giác mệt mỏi lại trào lên trong lòng.

KD: "Dạ con biết rồi"

"Tốt. Viết thêm vài bài hát đi."

KD: "Dạ"

Đầu dây bên kia cúp máy.

Anh lại ngã ra giường, gương mặt không cảm xúc bất giác vẽ lên nụ cười thật tẻ nhạt.