Thần Tượng [18+]

Chương 8: Lịch Trình của Khải Đông

Chương 8: Lịch Trình của Khải Đông

Khải Đông uống một hơi hết chai nước trên tay, sau đó đón lấy chiếc khăn từ tay Bạch Du. Black August vừa kết thúc buổi ghi hình trò chuyện cùng fan.

Hoa Thần: "Tối nay mình đi uống tí gì đi, tối mốt phải về nước rồi."

Bạch Du nhăn mặt

"Tuần sau lịch làm việc kín mít, chỉ còn 2 ngày này để nghỉ ngơi. Tối nay anh không tham gia đâu"

Hoa Thần chu mỏ trách móc

Hoa Thần: "Khải Đông, ý anh thế nào?"

KD nhúng vai, gương mặt tỏ vẻ không mấy quan tâm.

Khải Đông: "Anh chưa biết hôm nay sẽ xong việc lúc mấy giờ"

Hoa Thần giận dỗi

"Hai anh không đi, em đi một mình"

Bạch Du tỏ ý không mấy hài lòng.

"Cậu làm ơn chơi bớt bớt lại dùm tôi. Lo mà luyện thanh nhiều vào"

Khải Đông thấy điệu bộ của Bạch Du thì phì cười, điệu bộ y hệt như ông cụ non. Tính ra Bạch Du lớn tuổi nhất nhóm, được xem là anh cả. Nói đúng hơn thì Bạch Du sinh cùng năm với anh, nhưng Bạch Du lớn hơn anh vài tháng. Bạch Du làm gì cũng đặc biệt nghiêm túc, bình thường rảnh rỗi thì thích nấu ăn dọn dẹp, có ngày nghỉ thì chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Fan gọi Bạch Du là anh chồng quốc dân quả không sai vào đâu được.

Hoa Thần cười khổ

"Em biết chừng mực mà"

Khải Đông: "Mặc kệ ảnh đi, vài năm nữa ảnh tu tâm thành phật rồi"

Anh châm chọc. Tính ra anh có đôi chút nuông chiều Hoa Thần, vì cậu là em út của nhóm. KD là con một trong nhà, nên khi gặp Hoa Thần, bản năng làm anh trai trong anh bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt. Nói vậy không có nghĩa là anh không quan tâm Bạch Du. Anh và Bạch Du trở thành thực tập sinh của Superstar năm cả hai mới 13 tuổi, cùng nhau thực hiện ước mơ nghệ thuật. Cả hai cùng nhau trải qua nhiều buổi tập huấn gian khổ, sau đó lại cùng nhau chinh chiến qua các cuộc thi khốc liệt để được debut. Trong suốt 5 năm ròng rã, anh không biết anh đã đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để lập nên một Black August như bây giờ. Trên suốt con đường chông gai đó, Bạch Du luôn luôn sánh bước cùng anh.

Hoa Thần là thành viên gia nhập vào nhóm sau cùng, năm đó cậu mới 16 tuổi, anh và Bạch Du lớn hơn cậu 2 tuổi. Nên cả hai chăm sóc cậu như một đứa em trai nhỏ bé. Bạch Du bên ngoài luôn tỏ vẻ khó chịu như ông cụ non vậy thôi chứ công việc trong kí túc xá toàn do cậu ta làm. Bạch Du luôn tỏ ra nghiêm túc với anh và Hoa Thần, nhưng anh hiểu cậu ta lúc nào cũng chăm sóc và lo lắng cho cả hai.

Hoa Thần: "Vậy là anh Khải Đông duyệt cho em đi đó nhé"

Bạch Du chậc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ bất mãn

Bạch Du: "Cậu chiều hư cậu ta rồi đó"

Khải Đông lại cười

Khải Đông: "Nói thế chứ nhớ đi về sớm. Lo mà tập bài mới cho tốt vào. Lần sau vào phòng thu mà lóng nga lóng ngóng. Đừng có trách."

Hoa Thần lè lưỡi gật gù, cậu biết anh khi nói đến công việc thường rất nghiêm túc, không đùa được đâu.

Thiên Trạch: "Cậu Khải Đông, xe chuẩn bị xong rồi"

Anh gật đầu, tỏ ý bảo Thiên Trạch ra ngoài đợi anh trước.

Khải Đông: "Đi trước đây"

Anh quay đi, không quên ném cái khăn vào mặt Hoa Thần cảnh cáo.

Hoa Thần chu môi, làm gương mặt giận dỗi méc Bạch Du.

Hoa Thần: "Lúc nào cũng ăn hϊếp em"

Bạch Du nhúng vai

"Đáng"

"Nè"

Cậu nhăn mặt không phục, nhỏ tuổi nên toàn bị ăn hϊếp

.

.

.

.

Khải Đông ăn vội miếng sandwich mà Thiên Trạch chuẩn bị cho anh. Bây giờ anh đang di chuyển tới địa điểm chụp hình cho một dòng mỹ phẩm mà anh làm đại diện tại Mỹ. Anh đọc qua nội dung của buổi chụp để có thể nắm sơ bộ ý tưởng cũng như thông điệp của nhãn hàng.

Thiên Trạch: "Cậu Khải Đông, sau buổi chụp anh sẽ có buổi họp bên nhãn hàng thời trang lúc 4:00 giờ"

"Ừm"

Thiên Trạch: "Sau đó anh có buổi làm việc với bên nhãn hàng thời trang cao cấp của Ý"
"Ừm"

Thiên Trạch thao thao đọc qua lịch trình dày đặc của anh.

Mới đó xe đã tới phòng chụp.

Anh tranh thủ nhắm mắt thư giãn một tí khi đội ngũ trang điểm giúp anh sửa soạn cho đúng concept của nhãn hàng.

Khải Đông lúc nào cũng muốn làm việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất có thể. Anh luôn muốn nắm bắt cảm xúc một cách triệt để cho từng bức ảnh. Mỗi khoảnh khắc và góc mặt của anh dường như đều có thể hái ra tiền.

Anh cúi đầu cám ơn đội ngũ chụp ảnh chuyên nghiệp đã giúp anh hoàn thành bộ ảnh nhanh nhất có thể. Anh mệt lã trở ra xe. Thiên Trạch tinh ý chuẩn bị cho anh 1 ly cà phê sữa để giúp anh tỉnh táo hơn.

Thiên Trạch: "Cậu Khải Đông, chủ tịch vừa mới gọi"

Anh quay qua nhìn Thiên Trạch khi thấy cậu có vẻ ấp úng

Khải Đông: "Sao vậy??"

Cậu ậm ừ một chút rồi lên tiếng
Thiên Trạch: "chủ tịch muốn anh tham gia tuần lễ thời trang quốc tế vào tuần tới...nhưng mà"

Anh nhướng mày, tỏ vẻ muốn Thiên Trạch nói cho hết ý.

Thiên Trạch: "Nhưng lịch trình của anh đã kín hết rồi. Nếu còn tham dự tuần lễ thời trang...sẽ rất miễn cưỡng"

Anh ngã người ra xe, cơn đau bao tử lại bắt đầu hành hạ anh.

Thiên Trạch: "Tuần sau Black August sẽ có đêm diễn tại X city. Nếu anh ở lại tới tuần sau mới về nước, thì vừa xuống sân bay phải lập tức đến buổi tổng duyệt...."

Cậu bở lỡ câu nói, nhìn gương mặt xanh xao của anh cậu cảm thấy rất xót. Cậu theo anh lâu rồi, lịch trình làm việc của anh lúc nào cũng dày đặc. Ban ngày thì chụp hình quảng cáo, tham dự nhiều buổi triễn lãm thời trang, nào là các hoạt động solo, rồi hoạt động cùng Black August. Ngay cả các hoạt động solo của Bạch Du và Hoa Thần, anh cũng tham gia với tư cách khách mời để giúp các sản phẩm ấy bán chạy hơn. Ban đêm thì phải làm nhạc, sáng tác. Nhiều lúc cậu chứng kiến anh mấy ngày liền không được ngủ, lại hút thuốc liên tục, ăn vào một tí lại nôn ra hết. Có vẻ cái thứ mà anh gọi là đam mê đó đang vắt kiệt sức lực trong con người anh.
"Không sao...đừng làm trái ý chủ tịch"

Anh nói nhẹ tênh

Anh hiểu chủ tịch rất rõ, Black August được ưu ái như ngày hôm nay, một phần cũng là do cả ba đều rất vâng lời. Anh không muốn thái độ của anh sẽ làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của Black August. Anh thừa biết chủ tịch là người như thế nào, nếu làm chủ tịch không vui, ông ấy nhất định sẽ dìm chết Black August. Ông ta một tay nâng Black August lêи đỉиɦ vinh quang, thì cũng có thể dễ dàng đạp đổ nó.

Black August không chỉ là đam mê của riêng anh, mà nó còn là hoài bão của Bạch Du và Hoa Thần. Anh bản thân là trưởng nhóm của Black August, anh nhất định sẽ bảo vệ nhóm cho đến hơi thở cuối cùng.