Thần Tượng [18+]

Chương 35: Sự Phản bội

Chương 35: Sự Phản bội

Hạo My ngã người xuống bồn tắm. Để nước tràn qua gương mặt.

Cô không thở được

Càng không muốn thở

Thử nghĩ

Nếu như cô ngừng thở ngay lúc này

Có phải

Cô sẽ không còn cảm thấy uất ức

Hay ít nhất

Cô sẽ không còn cảm thấy đau

...........

Hạo My thấy nghẹn nơi cổ họng, cảm giác toàn thân không thể cử động, mệt rã rời. Cô cứ thế, từ từ nhắm mắt, để mọi thứ xung quanh cứ thế tối sầm lại...

Trong bóng tối lặng thinh đó, cô chợt thấy những hồi ức đẹp đẽ bên gia đình, cô nhớ mình đã từng cười thật rạng rỡ, đã từng sống những chuỗi ngày thật hạnh phúc.

Những kí ức tuyệt vời đó, rõ nét đến nỗi, khiến cô lầm tưởng nó dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng mà giờ đây, tất cả chỉ gói gọn trong 2 chữ "đã từng"

Cô nhìn thấy anh, anh sáng rực trong bóng tối tàn nhẫn ấy, người đàn ông cô yêu nhiều hơn sinh mệnh, người mà cô muốn theo tới cùng trời cuối đất.

Nhưng mà phải làm sao đây khi giờ đây cô không còn là cô nữa, không còn vẹn nguyên và thấp hèn. Phải làm sao đây khi số phận cứ mãi muốn đẩy cô rời xa anh.

Lần cuối cùng nghe thấy giọng anh là khi nào nhỉ

Hình như là lần nói chuyện ở sân bay

Lần đó, anh trách cô chẳng từ mà biệt, cứ thế lặng lẽ rời xa anh. Anh cáu gắt khi cô rời đi mà không nói câu chào Tạm biệt. Mặc dù lúc đó không thể nhìn thấy anh, nhưng mà âm vực trầm buồn trong câu nói, làm lòng cô đau như cắt. Hạo My biết Khải Đông đau lòng, và cô chưa bao giờ muốn nhìn thấy anh đau lòng như thế.

Hạo My bừng tỉnh bật dậy khỏi bồn tắm. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở gấp gáp do thiếu dưỡng khí quá lâu, đôi tay vô thức đấm thùm thụp vào lòng ngực để khống chế cơn ho sặc sụa vì ngạt nước.

Cô thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Nước mắt nơi khoé mắt lại trào ra, cô phải làm sao đây.

Cô cứ thế lau khô người, thay quần áo. Bước những bước chân vô hồn vào phòng ngủ, để mặc cho mái tóc ướt sũng đang rỉ nước xuống nền nhà.

Khải Đông đã nói rồi còn gì. Sau này dù hoàn cảnh có khắc nghiệt cỡ nào, nhất định không được cứ thế im lặng biến mất.

Cô muốn gặp anh, muốn đích thân nói lời từ biệt.

Hạo My ngã xuống giường. Rồi từ đôi mắt vô hồn ấy, nước mắt cứ tuôn ra như suối, không còn nức nở như lúc ban đầu, nhưng nổi đau vẫn cứ châm chích trong tim.

Những ngày sắp tới

Cô không sống

Mà chỉ đang tồn tại

.

.

.

.............................

Khải Đông uống cạn ly rượu đỏ, sau đó hoắc tay ra hiệu cho cô gái bên cạnh rót thêm rượu vào ly. Anh nóc hết ly này tới ly khác, và chưa hề có ý định dừng lại. Chẳng mấy chốc, những chai rượu rỗng đắc tiền đã nằm lăn lốc dưới chân.

KD choàng tay qua ôm một cô gái bên cạnh. Ả tên là gì nhỉ? Anh cũng không biết. Ba ngày rồi, mỗi ngày vui chơi với 2,3 cô đào xinh đẹp, nhưng mà nực cười ở chỗ, anh chưa từng biết họ trông như thế nào.

Cô gái bên cạnh châm cho anh một điếu thuốc. Anh cứ thế ngã người ra ghế dựa, rít từng hơi thuốc, để mặc cho 2 hai cô đào bên cạnh thoả thích vuốt ve thân thể mình.

Tiếng nhạc ầm ầm trong Bar kèm theo mùi khói thuốc nồng nặc làm cho KD cảm thấy hơi choáng. Anh say rồi sao?? Anh muốn chuốc cho bản thân mình say khước, người ta nói khi say có thể quên đi những chuyện không muốn nhớ, vậy mà càng uống lại càng không thể quên.

Ngày hôm đó, chủ tịch Mã gọi anh và Bạch Du đến phòng làm việc. Chủ tịch muốn bàn bạc hướng giải quyết để cứu Black August. Ông muốn chi ra một khoảng tiền lớn để mua lại những tấm hình đó.
Đúng vậy

Những tấm hình của Hoa Thần

Những tấm hình khốn kiếp đó.

Trong ảnh, Hoa Thần ôm lấy một cô gái, hoàn toàn thoả thân, trong tư thế vô cùng tế nhị. Cô ấy gối đầu vào lòng cậu, co rút như một con mèo nhỏ, được Hoa Thần dỗ dành và âu yếm. Mặc dù, trong ảnh, Hoa Thần đã khéo léo che đi gương mặt của cô ấy. Nhưng mà anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người đó là ai.

Anh cười chua chát.

Anh đã cố tỏ ra bình thản, đã cố dối lòng rằng người con gái ấy không phải cô - Lâm Hạo My, người mà anh đã từng muốn đánh đổi tất cả để che chở.

Nhưng mà cuối cùng anh cũng hiểu, dù anh có thể dối gạt cả thế giới, nhưng mãi mãi cũng không thể dối gạt chính bản thân mình.

Anh đứng đó...chết lặng chừng vài giây. Tim như bị cứa thành nhiều mảnh.

KD giả vờ bình tĩnh, cố lê những bước chân quờ quạng ra khỏi phòng chủ tịch.
Lúc đó anh nghĩ gì, anh cũng không rõ, chỉ biết trong vô thức anh đã chạy thật lâu. Anh cứ chạy mãi như thế, cho đến khi bừng tỉnh, anh đã thấy mình đứng trước cổng ký túc xá.

Với chút lý trí còn sót lại, anh giật mình muốn gọi cho cô. Anh muốn thử nghe cô giải thích, dù là giả dối cũng được. Chỉ cần cô nói không phải, anh chắc chắn sẽ tin. Anh chấp nhận mình là kẻ thua cuộc, còn hơn để nỗi đau xé lòng này gặm nhấm.

Anh muốn cho cô một cơ hội

Cho cuộc tình này một cơ hội

Cũng như cho chính bản thân anh một cơ hội

Cuộc gọi đầu tiên...cô khoá máy

Cuộc gọi thứ hai vẫn là tiếng khóa máy đau nhói

KD gạt bỏ lòng tự trọng, cố thử liên lạc với Hoa Thần. Chỉ cần là một tí hi vọng, anh chắc chắn sẽ thử.

Tút....

Hoa Thần khoá máy

KD gần như hoá điên, anh cười nhạt nhẽo

Bọn họ đang cùng nhau làm gì, tại sao cùng nhau khóa máy. Phải chăng họ đang bàn bạc với chủ tịch, nên che giấu mối quan hệ ấy như thế nào.
Vậy còn anh

Anh là gì chứ.

Anh chán ghét cái ý nghĩ mình là người thứ ba xen vào giữa hai người bọn họ. KD điên tiết ném cái điện thoại trong tay xuống đất.

Vỡ tan tành.

Cũng như đoạn tình cảm này

Vỡ tan thành từng mảnh.

Khải Đông không biết làm thế nào mà anh có thế lôi được cái xác không hồn ấy vào được phòng mình. Anh đổ sụp xuống, ngồi thất thần hàng tiếng đồng hồ, gặm nhấm những nhát dao chí mạng.

..........

KD uống hết ly rượu trong tay, sau đó đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lực đập mạnh đến nổi khiến cổ ly bị bể, mảnh thuỷ tinh theo lực khứa vào ngón tay anh, chảy máu.

Anh tiếp tục cầm chai rượu đầy trên bàn, đổ ừng ực vào cổ họng.

Lại là cái cảm giác chó chết đó

Anh ghét cảm giác đó

Cảm giác bị người khác phản bội.

Khải Đông trở nên ngông ngông, bất mãn như ngày hôm nay, đều là do những vết thương trong quá khứ tạo thành.
Nhiều năm trước anh từng rất thân với một cậu bạn. Cả hai cùng thi tuyển vào SuperStar, cùng nhau trở thành thực tập sinh, cùng nhau training, cùng nhau ấp ủ giấc mơ nghệ thuật.

Từ khi bước chân vào SuperStar, anh hiển nhiên được chọn cho vị trí thủ lĩnh của Black August. Do màu sắc tương đồng, cậu ta giống như một cái bóng hoàn hảo của anh, và hiển nhiên bị chủ tịch Mã loại khỏi việc debut vào Black August.

Mặc dù vẫn được debut vào một nhóm nhạc thần tượng khác. Nhưng bản sao, khó có thể sánh bằng bản gốc, nhanh chóng bị thị trường khắc nghiệt này đào thải.

Tuy vậy, anh vẫn luôn nghĩ tình bạn giữa anh và cậu ta không vì những thứ hào nhoáng bên ngoài mà đánh mất.

Đúng vậy

Chỉ là do anh nghĩ

Cậu ta dạy anh hút thuốc, dạy anh ăn chơi tɧác ɭoạи, rồi bán những hình ảnh đó cho báo giới. Đỉnh điểm là việc cậu ấy bỏ cần sa vào trong thuốc lá, mời anh hút.
Anh được tuyên bố vô tội, sau chuỗi ngày điều tra mệt mỏi ở sở cảnh sát, vì lượng cần sa trong máu không cao. Nhưng lần đó...anh rõ ràng đã mất đi rất nhiều thứ.

Danh tiếng

Tình bạn



Niềm tin

Sau lần đó, anh đã từng thề rằng, anh chắc chắn sẽ không tin ai một lần nào nữa.

Anh không muốn nếm trải cảm giác bị người khác phản bội một lần nữa.

Hahaha

KD cười lớn

Người tính quả không bằng trời tính

Lần này, ông trời lại bắt anh nếm trải cảm giác bị phản bội một cách thê thảm nhất.

.

.