Thần Tượng [18+]

Chương 36: Anh sợ

Chương 36: Anh sợ

Anh không muốn nếm trải cảm giác bị người khác phản bội một lần nào nữa.

Hahaha

KD cười lớn

Người tính quả không bằng trời tính

Lần này, ông trời lại bắt anh nếm trải cảm giác bị phản bội một cách thê thảm nhất.

Hoa Thần - đứa em trai nhỏ mà anh luôn coi như một gia đình.

Em- Người con gái mà anh hết mực thương yêu và cưng chiều

Ông trời quả thật biết cách chơi đùa với anh

KD gạt phắt bàn tay đang lân la vuốt ve bên dưới anh của cô ả ngồi bên cạnh, miệng vẫn không ngừng nóc rượu ừng ực.

Cảm giác lần này còn đau đớn hơn chuyện của mấy năm về trước.

Năm đó, anh nghĩ anh đã mất đi rất nhiều thứ.

Nhưng lần này, có lẽ anh đã mất tất cả.

.........

KD quăng chai rượu rỗng qua một xó, tiếp tục cầm lên chai rượu đỏ thứ hai, dự định sẽ nóc cạn thứ cồn độc hại đó.

Bạch Du nhanh chóng tóm lấy cổ tay anh khi vừa vào tới khu vực anh ngồi. Mặc cho những gương mặt thản thốt xung quanh, cậu vực anh dậy, lôi anh ra ngoài.

Đầu óc anh quay cuồng, có lẽ rượu đã có tác dụng, anh loạng choạng đi theo cậu, không phản kháng, đúng hơn là không còn đủ sức để phản kháng.

Thiên Trạch đã đậu xe đợi sẵn ở bên ngoài, Bạch Du lập tức ấn anh vào ghế sau xe khi vừa ra khỏi Bar.

Bạch Du: "Cậu muốn uống đến chết sao???"

Cậu gắt gỏng lên tiếng.

Ba ngày rồi, chính xác là ba ngày rồi, ngày nào cũng say khướt, ăn uống lại thất thường, Khải Đông muốn hành hạ bản thân mình tới chừng nào.

KD ngã đầu dựa vào ghế sau, không buồn để tâm tới những lời cằn nhằn vừa rồi của Bạch Du. Anh thản nhiên lấy điếu thuốc ra hút, đôi mắt nâu buồn vô hồn nhìn lên trần xe, cứ thế anh phả những đợt khói lạnh ngắt vào không trung.

Bạch Du chịu hết nổi, giật lấy điếu thuốc trên tay anh.

Bạch Du: "Khải Đông...cậu điên rồi à??? Cậu không cần dùng bao tử nữa à. Đâu phải cậu chưa từng bị xuất huyết bao tử....Thôi ngay cái dáng vẻ bất cần đó đi. Cậu đang nghĩ gì?? Đang cảm thấy thế nào??? Cậu đau ở đâu??? Không thể nói ra được sao???"

Thiên Trạch lái xe bên trên không khỏi hoang man và lo lắng. Đây là lần đầu tiên, cậu chứng kiến Bạch Du to tiếng với anh.

Khải Đông: "Ừ...Tôi đang phát điên lên đây..."

Anh ngã vật ra ghế, cố tình che đi ánh mắt đã bắt đầu ngấn nước

Bạch Du không nói thêm gì, cậu hiểu Khải Đông đã phải khổ sở đến dường nào. Khi cậu thấy những tấm hình đó, chính bản thân cậu cũng không thể chấp nhận được. Nhưng cậu không tin mọi chuyện lại đơn giản như thế. Cậu nhìn thấy được tình yêu da diết Hạo My dành cho KD, chỉ có người trong cuộc là luôn luôn mù quáng. Rõ ràng từ trước, đây đã là một cái bẫy, nhưng cậu không có chứng cứ, mọi lời giải thích bây giờ chỉ là lời nói suôn vô căn cứ.

Bạch Du và Thiên Trạch đỡ anh vào phòng. Anh để mặc cho hai người đó lôi kéo, toàn thân anh giờ đây đau rã rời, không còn chút sức.

Trong căn phòng tối đen như mực. Khải Đông ngồi đó, đầu óc trống rỗng, không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của anh lúc này, hoàn toàn suy sụp.

Ngay lúc này đây, anh cuối cùng cũng hiểu, anh yêu Hạo My, yêu da diết. Vì đoạn tình cảm ngu ngốc ấy, anh có thể bất chấp tất cả, có thể hi sinh tất cả. Anh đã yêu một cách xuẩn ngốc, moi hết tim gan để yêu cô ấy. Để rồi...kết cuộc anh nhận được chỉ là như thế này sao?

Không một lời giải thích

Không một câu xin lỗi

Không một sự quan tâm

Khải Đông không biết mình đã sai ở điểm nào để ngày hôm nay thành ra nông nổi này.

Hay là ngay từ lúc bắt đầu, yêu cô, đã là sai.

....................

Hoa Thần cố gắng liên lạc với anh mấy ngày liền nhưng không được.
Cậu chỉ còn cách cầu cứu Bạch Du.

Hoa Thần lặng lẽ kể rõ sự tình cho Bạch Du, cả hai đều thống nhất đây rõ ràng là cái bẫy chết người. Ở thời điểm hiện tại, khi trong lòng mỗi người đều mang lắm nỗi bi ai, không ai còn đủ tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện.

Nhưng Bạch Du thật sự muốn xác thực

Liệu đêm đó Hoa Thần và Hạo My có xảy ra chuyện gì???

Hoa Thần luôn miệng đòi chịu trách nhiệm với cô, nhưng bản thân cậu cũng không dám chắc tối đêm đó xảy ra chuyện gì.

Nhưng làm sao để xác thực chuyện này

Bạch Du vẫn còn cần thời gian để suy nghĩ thêm.

Bạch Du bước vào phòng, KD đang ngồi im một chỗ, chưa bao giờ cậu thấy anh đau khổ và suy sụp đến thế. Dù trước đây đối diện với bao nhiêu scandal, cậu chưa bao giờ thấy anh gục ngã.

Bạch Du đau lòng vô hạn, Hoa Thần và anh đều là những người thân yêu của cậu.
Bạch Du: "Điện thoại này"

*im lặng*

Bạch Du: "Hoa Thần muốn tìm cậu"

Khải Đông vẫn im lặng. Đôi mắt nâu vô hồn không còn chút sức sống của anh không buồn chớp lấy một cái. Quả thật trước đó anh rất muốn nghe lời giải thích, nhưng mà giờ đây...liệu điều này có còn ý nghĩa gì không?

Bạch Du thở dài nhét điện thoại vào tay anh, cậu bật điện thoại ở chế độ loa ngoài, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Hoa Thần: "Anh Khải Đông..."

Hoa Thần im lặng đôi chút. Thật ra, cậu có khá nhiều chuyện muốn giải thích với anh, nhưng ở giây phút này đây, cậu thực sự không biết nên bắt đầu câu chuyện đó như thế nào.

Anh vẫn im lặng

"Anh có đang nghe không?"

Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng hồi âm, vẫn là sự im lặng đến nghẹn lòng

Hoa Thần biết anh vẫn đang nghe cậu nói, chỉ là nhất thời anh không thể chấp nhận cho lỗi lầm của cậu. Cũng đúng, ngay cả bản thân cậu lúc này cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Nhưng anh có quyền được biết mọi chuyện, Hạo My hoàn toàn vô tội. Cô ấy chưa từng phản bội anh. Chỉ cần anh nghe cậu nói, chỉ cần anh chịu gặp cậu, cậu nguyện quì xuống để cầu xin từ anh sự tha thứ.

"Anh...em xin lỗi...em"

Khải Đông lạnh lùng cúp máy.

Anh không muốn nghe cậu xin lỗi.

Anh không muốn nhận lời xin lỗi từ phía cậu.

Anh sợ.

Anh sợ nghe rõ sự thật.

Anh sợ nếu như anh biết cô chưa hề yêu anh.

Anh càng sợ nếu như người cô yêu thật sự là Hoa Thần.

Trước đây rõ ràng cô nói chỉ xem anh như thần tượng, là anh đã cưỡng ép cô ở bên anh, là anh đã quá kiêu ngạo. Anh đã quá quen với việc có những cô gái vây quanh mình. Đúng vậy, cô chưa hề có lỗi. Có thể người cô yêu chưa hề là anh.

Hoá ra đó mới là điều mà anh sợ nhất.

Khải Đông cười cay đắng.

Người ta nói rằng trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó sẽ là người thua cuộc. KD anh chấp nhận trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc tình này. Nhưng mà anh phải làm sao đây, khi tim anh cứ đau thế này, lòng tự trọng của anh lại bị dằng xé thế này.
Khải Đông bật dậy phẫn nộ gạt đổ mọi thứ trên bàn.

Anh không thể chấp nhận được.

Một KD cao cao tại thượng, luôn cao ngạo đâu mất rồi.

.

.........