Thần Tượng [18+]

Chương 41: Một gia đình

Chương 41: Một gia đình

Thiên Trạch bấn loạn chạy vòng quanh khách sạn, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế thi nhau túa ra ướt sũng vầng trán cao của cậu.

Cậu than thân trách phận, mới sáng sớm mà đã có chuyện phiền não. Sau cùng, khi đã cùng đường bí lối, Thiên Trạch quyết định cầu cứu Bạch Du.

Rầm

Cậu tông thẳng vào phòng Bạch Du một cách thiếu lễ độ.

Bạch Du đang chỉnh trang y phục thấy cậu hồng hộc xông vào quên cả lễ nghĩa thì có chút hậm hực.

Bạch Du: "Cánh cửa phòng tôi hư rồi à?"

Thiên Trạch có chút lo sợ, nhưng mà chuyện hệ trọng đang như dầu sôi lửa bỏng không thể chần chờ.

Thiên Trạch: "Em xin lỗi...nhưng mà..."

Bạch Du làm mặt căng thẳng.

Bạch Du: "Không nhưng nhị gì hết...ra ngoài gõ cửa cho tôi"

Thiên Trạch có chút ấm ức nhưng không dám sai lời. Cậu chìa ra gương mặt không phục vòng ra ngoài gõ cửa.

Bạch Du bình thản: "Vào đi"

Thiên Trạch luống cuống chạy vào.

"Anh Bạch Du....anh KD biến mất rồi"

Bạch Du: "Cái gì????"

Bạch Du hốt hoảng, giật mình làm rơi luôn ly Matcha trên tay.

Thiên Trạch: "Lúc nãy em qua phòng muốn đánh thức cậu Khải Đông dậy, nhưng mà không thấy anh ấy đâu, chỉ thấy mấy chai rượu rỗng nằm lăn lốc dưới sàn"

Bạch Du lúc này mặt cũng biến thành màu xanh lá. Cậu và Thiên Trạch phản ứng mạnh như vậy âu cũng là có lý do chính đáng. Dạo gần đây, tâm trạng KD thật sự rất xấu, cứ lúc tỉnh lúc mê, tâm tính của KD thì cậu và Thiên Trạch rành quá còn gì, những chuyện điên rồ mà anh có thể làm ra thật là không dám nghĩ tới.

Bạch Du: "Sao bây giờ mới nói"

Cậu nhăn mặt, lấy điện thoại trong túi ra liên tục gọi cho anh.

Thiên Trạch có chút ấm ức. Rõ ràng lúc nãy cậu đã nói có chuyện hệ trọng, ai là người bắt cậu giữ lễ nghĩa ra vào gõ cửa tận 2 lần.

Thiên Trạch: "Anh KD khoá máy rồi"

Cậu xị mặt.

Bạch Du và Thiên Trạch lập tức báo với Hoa Thần, có thêm một người phụ giúp tìm kiếm, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Hôm nay có lịch tổng duyệt vào lúc sáng sớm, theo lý thì anh không thể bỏ đi đâu vào lúc này, nhưng mà với tâm trạng giày vò mấy hôm nay của anh, thì đúng là khó mà nói trước được.

.

.

.

15 phút tìm kiếm trong vô vọng. Bạch Du gợi ý nên tìm Hạo My giúp đỡ. Nếu cô gọi, khả năng anh bắt máy sẽ rất cao.

Nghĩ là làm

Ba người bọn cậu nhanh chóng có mặt trước căn phòng 1407. Bọn họ đứng tần ngần trước phòng cô tầm vài phút, đang đắn đo xem ai nên là người gõ cửa, dù sao đây cũng là phòng con gái, nam nhân bọn họ cũng nên giữ tí tôn ti trật tự.

Cạch

Cánh cửa bật mở

Ba người, sáu con mắt, đều đồng loạt trợn trắng.

Khải Đông: "Sao vậy??"

KD bình thản bước ra từ căn phòng 1407.

Hoa Thần thì cứ cúi gầm mặt, Bạch Du rõ ràng đã hiểu sự tình, chỉ có Thiên Trạch ngoan cố lấp ba lấp bấp.

Khải Đông: "Tìm tôi à???"

Thiên Trạch: "Anh...đây là phòng 1407"

Tỏ ý đây không phải phòng của anh.

"Ừ..."

Mặt vẫn bình thản không chút hối lỗi.

Thiên Trạch vẫn còn ấm ức. Cậu dụi mắt lần nữa như chắc chắn rằng đây là phòng của Hạo My, không phải của anh.

Thiên Trạch: "Anh...đây là phòng của Hạo My??"

Vẫn tiếp tục trưng ra gương mặt ngông ngông bình thản.

Khải Đông: "Ừ. Anh biết"

Thiên Trạch nghe tới đây thì bất động, não bộ chậm chạp vẫn còn bận xử lý thông tin nên không nói nên lời.

Khải Đông: "Hạo My vẫn còn ốm, cứ để cô ấy ngủ. Anh xuống xe trước."

Nói rồi te te bỏ đi

Hoa Thần đỏ mặt chạy theo sau anh.
Ba người bọn họ đâu có mù mà không thấy được vết cắn trên môi anh, đã vậy còn dấu cào sau gáy, tối qua coi bộ thật là kinh thiên động địa.

Bạch Du càng nghĩ càng bực. Ở đây không phải là con nít hồn nhiên thì cũng là người già cô đơn, mà cái tên KD hư hỏng đó toàn làm ra mấy cái chuyện...haizzz. Đã vậy còn trưng ra cái điệu bộ dửng dưng như không nữa chứ.

Bạch Du thở hắc ra, vỗ vỗ vai Thiên Trạch đã chết lâm sàng từ lúc nãy, sau đó thì hậm hực chạy theo Khải Đông.

.

.

.

.........................

Khải Đông bâng quơ lôi ra một điếu thuốc. Anh lặng lẽ phả vào không trung từng đợt khói trắng. Anh kéo mũ che đi tầm mắt, cố tình không muốn để người đối diện thấy được biểu cảm trên gương mặt mình. Hôm nay, anh cũng chọn một chiếc áo cổ cao hơn bình thường, chủ ý che đi phần gáy. Dù sao hôm nay cũng chỉ là buổi tổng duyệt thông thường, sẽ không có quá nhiều nhà báo.
Bạch Du: "Có vẻ hiểu lầm được giải quyết rồi nhỉ"

Cậu châm chọc đi về phía anh, nhanh chóng ném vào tay anh chai nước suối.

"Ừ..."

Anh trả lời bâng quơ.

Bạch Du choàng vai anh.

"Có phải cậu nên nói vài câu với Hoa Thần không? Mấy hôm nay đối với thằng nhóc đó cũng không dễ dàng gì?"

"Nó cũng khổ sở lắm, bị chủ tịch doạ nạt mấy bữa nay, đã vậy còn bị huỷ luôn việc làm MV"

"Cậu đừng có trách thằng nhóc đó nữa"

Khải Đông: "Tôi nói là trách nó lúc nào, lằng nhằng"

KD thực sự chưa bao giờ trách cậu. Cũng chính vì anh luôn coi cậu là gia đình, là anh em ruột thịt, nên lúc đó mới chịu đã kích lớn đến vậy.

Bạch Du: "Vậy cậu còn trưng ra bộ mặt lạnh tanh đó làm gì?"

Khải Đông thở hắc ra

"Chỉ là có vài chuyện vẫn nghĩ chưa thông?"

Bạch Du: "Vậy thì trực tiếp hỏi Hoa Thần đi. Nó là người biết rõ nhất mọi chuyện còn gì?"
Nói rồi chưa để anh kịp trả lời, Bạch Du đã lớn tiếng nói vọng vào.

Bạch Du: "Nè... thằng nhóc kia, mấy hôm nay chẳng phải muốn giải thích với anh KD lắm à. Giờ gặp rồi chỉ biết trốn tịt trong đó là sao??? Anh em một nhà có gì mà phải ngại??"

Hoa Thần nhìn lén anh nãy giờ, tâm trạng cậu tệ lắm, cậu sợ anh giận, cậu sợ anh bỏ mặt cậu, cậu sợ ánh mắt lạnh nhạt của anh. Đối với Hoa Thần, KD chính là người anh lớn mà cậu lúc cũng yêu quí và nể trọng.

Anh nhìn về phía Hoa Thần. Nhìn cặp mắt thâm quầng mệt mỏi của cậu anh lại thấy tội. Mấy ngày vừa qua âu cũng đã quá khó khăn với cậu.

Khải Đông: "Tính đứng đó luôn à"

Anh vừa dứt lời, cậu đã bổ nhào vào anh, cậu ôm chặt lấy anh, hết rối rít xin lỗi, rồi lại khóc thút thít.

"DAAAA...đàn ông con trai gì mà"

Anh bực bội đẩy cậu ra. Anh vốn dĩ luôn ghét mấy kiểu hành động tình cảm sến sẩm.
Bạch Du thấy vậy liền hùa theo Hoa Thần nhào lại ôm anh. Mặc kệ Khải Đông có vùng vẫy cỡ nào, hai người bọn họ cứ thế ôm chặt lấy anh.

Cả ba cứ thế phá lên cười.

Sau tất cả, bọn họ vẫn luôn là anh em tốt của nhau.

Thiên Trạch nhìn theo ba người bọn họ, trong tâm vì thế mà vui lây.

Black August không phải chỉ là một nhóm nhạc

Mà còn là một gia đình.

.

.

.