Thần Tượng [18+]

Chương 42: Không bỏ qua

Chương 42: Không bỏ qua

Sau buổi tổng duyệt, anh em bọn họ tề tụ đông đủ trong phòng riêng của Bạch Du. Thiên Trạch theo lời của Khải Đông dời lịch trình của Black August sang ngày hôm sau.

Hoa Thần tường tận thuật lại câu chuyện ngày hôm đó. Lâu lâu câu chuyện vẫn bị ngắt quãng, do khi thì Bạch Du chen vào làm rõ một số chi tiết, khi thì Thiên Trạch tò mò đặt ra một vài câu hỏi, nhưng riêng Khải Đông thì vẫn trầm mặt không lên tiếng.

Hoa Thần: "Sau khi ăn xong...em thấy Hạo My ngã xuống bất tỉnh, em muốn lại xem cô ấy có ổn không, nhưng đi được vài bước thì em cũng ngã...sau đó cũng không còn biết gì nữa"

Bạch Du chau mày, đưa mắt nhìn KD. Anh vẫn im lặng như vậy, sau đó trầm lặng lôi thuốc ra hút.

Thiên Trạch: "Sau đó xảy ra chuyện gì, cậu thật sự không nhớ nữa sao?"

Hoa Thần lắc đầu

Hoa Thần: "Không. Lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện..."

Cậu ngập ngừng không dám nói tiếp

Bạch Du: "Sau đó cậu liên lạc với chủ tịch à?"

Hoa Thần lại lắc đầu

"Dạ không? Là chủ tịch gọi cho em"

"........"

Hoa Thần: "Chủ tịch là người gởi những tấm hình đó cho em, sau đó dặn em tắt máy, chuyện còn lại chủ tịch sẽ giải quyết"

"......."

Hoa Thần: "Mọi chuyện sau đó, mấy anh cũng biết rồi đó. Em bị biệt giam ở Nhật"

Thiên Trạch: "Vậy thì kì lạ thật"

Bạch Du nhìn Thiên Trạch

"Cậu cũng nghĩ giống anh đúng không?"

Rõ ràng ngay từ đầu Bạch Du đã thấy chuyện này có gì đó kì lạ. Hoa Thần dù có ham chơi, còn trẻ người non dạ, nhưng lại hết mực sùng bái Khải Đông, cậu ấy không thể nào làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy được. Cho dù lúc đó thật sự muốn trăng hoa một tí, Hoa Thần cũng có thể chọn cách ăn bánh trả tiền, đυ.ng đến vợ của anh em vốn dĩ là điều không thể dung thứ. Bạch Du tin chắc Hoa Thần không phải là hạng người như thế, trừ khi ai đó đã cố tình đặt cậu ta vào bẫy.

Bạch Du: "Người của khách sạn đem thức ăn lên cho em à?"

Lắc đầu

Hoa Thần: "Dạ không. Người của công ty ạ"

Thiên Trạch thấy khó hiểu chen vào

"Nhưng làm sao bọn nhà báo lại chụp được hình nhỉ?"

"......."

Thiên Trạch: "Giả dụ nếu chụp ở toàn nhà đối diện, góc chụp sẽ không như thế...những tấm hình lại được chụp rất rõ nét"

Bạch Du: "KD...cậu thấy sao?"

Anh nãy giờ không lên tiếng, dường như vẫn đang suy miên man.

Khải Đông: "Hoa Thần...cậu đề nghị Hạo My làm quản lý riêng à??"

Hoa Thần hoảng hốt, lắc đầu liên tục.

Hoa Thần: "Dạ không??? Sao em lại có thể đề nghị vậy được"

Cậu phân bua. Chuyện của cậu đã đủ rối rồi, sao cậu có thể làm như thế được.

Bạch Du: "KD...có lẽ chủ tịch"

Cậu bỏ dỡ câu nói, dường như mọi chuyện vỡ lẽ rồi. Người đứng sau cho chuỗi bi kịch vừa rồi chính là chủ tịch.

Nhưng mà tại sao

Khải Đông: "Có lẽ chủ tịch đã biết..."

Bạch Du có chút giật mình, chuyện đã tới nước này sao anh còn có thể nói ra một cách dửng dưng như thế.

Hoa Thần và Thiên Trạch thì khỏi phải nói, nãy giờ đã ngồi im bặt vì sợ.

Bạch Du: "Cậu tính sẽ thế nào"

Khải Đông: "Chưa biết"

"......."

Khải Đông: "Nhưng mà tớ sẽ không bỏ qua"

"Hả????"

Cả ba đồng thanh

Khải Đông: "Chuyện lần này...tớ nhất định sẽ không bỏ qua"

........

.

.

.

.

Hạo My cựa mình mở mắt, cô cảm thấy lạnh, toàn thân cứ thế run lên bần bật.

Thật là

Cô vẫn sốt li bì. Cơn sốt vẫn khiến cho cơ thể cô đau nhức kinh khủng, cộng thêm cơn đau rát ở phần thân dưới, Hạo My thật sự không gượng dậy nổi.

[Dậy rồi thì nhớ uống thuốc vào. Sau buổi tổng duyệt anh sẽ mua đồ ăn về]

Hạo My phì cười khi nhìn thấy tờ giấy viết vội để trên bàn. Tối qua nhiều lúc cô thật sự đã rất sợ hãi, sợ hãi với chính tình cảm mãnh liệt của anh, nhưng mà cũng không thể phủ nhận cảm giác ngọt ngào lâng lâng mà anh mang tới. Phải giải thích sao ấy nhỉ, cô và anh, cuối cùng cũng đã hiểu nhau và yêu nhau một cách trọn vẹn nhất.
Cô uống vội vài viên thuốc cảm mà anh đã chuẩn bị sẵn trên bàn, sau đó khó khăn lê cái thân đau nhức buôn buốt của mình vào phòng tắm.

Cảm giác ngâm mình trong nước nóng khiến Hạo My cảm thấy thật dễ chịu, mọi gánh nặng dường như cứ thế được trút xuống hết. Cô thấy lòng mình nhẹ tênh, và bình an đến lạ.

Hạo My nhanh chóng lau khô người, cô không muốn ngâm mình trong bồn tắm quá lâu.

Cô bật cười, lần đó đã ngâm đủ lâu rồi. Vẫn tưởng lần đó không thể bước ra khỏi đây. Nghĩ lại cảm thấy thật hay, cũng cùng một nơi thế này, lần đó cô cứ muốn chết đi, giờ đây lại khiến cô cảm thấy vô cùng bình yên.

Hạo My choàng nhẹ chiếc áo lông trắng muốt. Cô tự ngắm nhìn mình trong gương, tự trách mấy ngày qua đã bạc đãi bản thân quá nhiều. Cảm thấy bản thân có chút dại khờ, vì tình yêu to lớn ấy mà hành hạ bản thân mình thành ra như thế, nhưng mà để có được tình yêu nồng nàn và vòng tay ấm áp của anh, có khổ sở hơn thế này có lẽ cũng xứng đáng.
*gật mình*

Hạo My giật thót khi một vòng tay đột ngột ôm lấy cô từ phía sau. Anh vùi đầu vào gáy cô, hôn hít tận hưởng mùi thơm ngọt ngào chỉ mình cô có.

"Còn đau không?"

KD đau lòng tóm lấy cổ tay đỏ bầm của cô

"Anh về rồi à??"

Anh chặc lưỡi

Kiểm tra phần cánh tay bầm tím với đầy mấy dấu răng.

"Em không sao mà?"

Cô dỗ dành anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác

Anh lại chặc lưỡi

Nhanh tay kéo phần vai áo cô xuống, cố tình kiểm tra phần bả vai vẫn còn hằng nguyên vết răng của anh, phần da đã chuyển sang màu tím bầm nhưng vẫn còn rơm rớm máu. Khuôn mặt anh lộ hẳn vẻ lo lắng.

Cô xoay người lại, chủ động áp tay lên má anh.

"Em không sao thật mà"

Cái xoay người dù đã cố tình khẽ khàng nhất có thể nhưng vẫn khiến phần thân dưới đau buốt của cô bị động nhói lên một cái. Hạo My bất giác khựng lại, sắc mặt cũng vì thế mà thay đổi chút ít.
Anh nhíu mày

"Em còn sốt này"

Vừa nói vừa đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt.

"Anh bôi thuốc giúp em"

"Dạ???"

*hoảng hốt*

"Không cần đâu...em"

Cô chưa kịp phản kháng đã bị anh nhấc bổng lên. Anh âu yếm bế cô ra giường, sủng nịnh đặt cô lên đùi của mình.

Anh ấn tô cháo nhỏ vào tay cô.

"Mau...ăn hết đi..."

*tròn mắt*

Giọng nói của anh có hơi phần lạnh nhạt, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm ấm áp mà anh dành cho mình.

Khải Đông: "Không ăn hết...sẽ bị phạt"

"Bị phạt??"

Hỏi lại bằng giọng điệu gấu ngốc ngây thơ.

Anh nâng cầm cô lên, ánh mắt gian tà hết mức.

Khải Đông: "Ừ. Gấu ngốc. Anh sẽ phạt em..."

.

.

.

.