Thần Tượng [18+]

Chương 60: Tôi sẽ làm vậy

Chương 60: Tôi sẽ làm vậy

Cô quả thật bị anh làm cho cảm động, nhưng những món quà có phần đắc tiền như vậy, khiến cô có chút không quen, nói đúng hơn là ái ngại.

"Sao vậy??"

"Sau này, anh đừng tặng em những thứ đắt tiền như thế"

KD có chút hậm hực, đúng hơn là hờn dỗi.

Ùm

Thẳng tay kéo cô rơi xuống nước.

.....

Hạo My bị anh kéo xuống nước bất ngờ, hoàn toàn rơi vào thế bị động, theo quán tính bám víu ôm lấy cổ anh.

Cô bị sặc, ho lên vài tiếng, sau đó ngỡ ngàng nhìn anh.

Ánh mắt của anh có chút biến động, là đang dỗi, nhưng dường như cũng có chút hối hận.

"Thay vì nhìn vào giá trị của nó, em chỉ cần nhìn vào tấm lòng của anh thôi"

Có lẽ là do men rượu, lần này anh có phần thẳng thắng xen tí muộn phiền.

Hạo My: "Em...không phải...em không có ý đó. Chỉ là ..."

Không cần cô nói hết, anh vẫn hiểu những đắn đo trong cô, ở bên cạnh một người như anh, thị phi lúc nào mà chẳng có. Người ta đã muốn nói, muốn phán xét, thì trên trời dưới đất, có đến trăm ngàn lý do.

Khải Đông: "Em chỉ việc yêu anh thôi, những thứ còn lại không cần quá bận tâm"

Cô thấy tim mình mềm nhũng, đúng là bị anh làm cảm động đến tay chân ngờ nghệch.

"Cảm ơn anh"

"Thích không???"

*gật gật*

"Cảm động vậy sao??"

*lại gật gật*

"Vậy yêu anh nhiều hơn đi"

"......"

Vốn không có phòng bị, bị anh bất ngờ rót một chuỗi ngọt ngào vào tai, Hạo My như bị nghẹn ở cổ, khuôn mặt cứ thế bắt đầu ửng hồng. Tình cảm của cô dành cho anh, dường như từng ngày cứ tăng theo cấp số nhân. Nhưng chắc chắn là cô sẽ không nói ra điều này, cứ để hành động lên tiếng vậy.

Cô ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, thật ngon.

KD có chút bất ngờ, sau đó lập tức siết lấy chiếc eo thon thả của cô, cười khẩy một cái.

"Là em bắt đầu trước đấy nhé"

Anh ấn mạnh cô vào thành hồ, bàn tay đặt ở sau gáy đẩy nụ hôn đi xa hơn.

Hạo My cứ thế, bị anh hôn tới đầu óc mơ hồ. Không biết bằng cách diệu kì nào đó, lúc cô có thể lấy lại một chút tỉnh táo thì đã bị anh đè ở trên giường.

Anh quen thuộc trút bỏ hết quần áo vừa ướt sũng vừa xốc xếch của cô.

Lại một đêm nữa mất ngủ

..........

.

.

.

"CHUYỆN NÀY LÀ SAO???"

Chủ tịch Mã tức giận quăng một xấp các bài báo xuống bàn, thanh âm căng thẳng dường như muốn gϊếŧ người đến nơi.

Quản lý Kim run lẩy bẩy, không biết tiếp theo nên làm gì nói gì, cứ đứng co rúm một chỗ. Những nhân viên khác thì khỏi phải nói, nét mặt từ xanh thành tím dường như sắp khóc tới nơi, không ai dám lên tiếng. Không khí càng im lặng thì lại càng thập phần đáng sợ.

"MỘT LŨ VÔ DỤNG"

Ông nghiến răng

Hiếm khi chủ tịch Mã lại giận dữ đến vậy, ông chưa bao giờ là người không biết kiềm chế cảm xúc. Nhưng những ngày vừa qua việc Khải Đông mất tích đã làm tâm trạng của ông vốn dĩ nặng nề.

Lại thêm

Một số vụ bê bối của thực tập sinh dưới trướng Superstart đột nhiên bị các tờ báo lớn nhỏ phanh phui, một vài vụ hối lộ của các phòng bang bị đưa ra ngoài ánh sáng, một số hình ảnh tɧác ɭoạи của một số ca sĩ, diễn viên dưới trướng của Superstart tràn ngập trên mạng, một ca sĩ hạng A được Superstart đỡ đầu bị bắt gặp chơi chất cấm đang bị điều tra.

Một chuyện thôi cũng đã đủ rối, nay cả tá rắc rối đồng loạt đổ xuống Superstart, chủ tịch Mã có muốn bình tĩnh cũng không được.

Giá cổ phiếu của Superstart bắt đầu tuột giảm nghiêm trọng. Các nhà tài trợ bắt đầu muốn ngưng hợp tác, các nhà đầu tư bắt đầu trở chứng, một kích này đúng là khá nặng giáng xuống người Mã Siêu.

Ông đủ thông minh để hiểu, các nhà tài trợ chỉ luôn nhắm vào viên kim cương sáng giá mà ông đang sở hữu - Khải Đông. Anh im hơi lặng tiếng hai tuần rồi, đúng là muốn chọc ông tức chết.
"Đã liên lạc được với Khải Đông chưa?"

"Dạ...dạ...vẫn chưa"

Quan lý Kim ấp úng, người cũng vô thức rút lại vào góc tường

Mã Siêu gạt đỗ hết mọi thức trên bàn, nghiến răng nghiến lợi.

"TẠI SAO TA LẠI NUÔI MỘT LŨ ĂN HẠI CÁC NGƯỜI"

Quản lý Kim cùng đoàn nhân viên công ty im bặt, khuôn mặt co rúm lại vì sợ.

Khải Đông: "Chủ tịch Mã, đang tìm con à??"

Tiếng cửa phòng chủ tịch bật mở, Khải Đông bình thản bước vào kèm theo nụ cười nửa miệng đặc trưng, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng lại ngông ngông, ý tứ thật khó hiểu.

Quản lý Kim và đoàn nhân viên cảm thấy như mình vừa vớ được một chiếc phao cứu sinh khi đang vùng vẫy chết đuối, thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà cũng nhau trốn hết ra ngoài.

Mã Siêu: "Khải Đông...cuối cùng chịu quay về rồi à??"

Ông gằn giọng, nén cơn tức giận, từ tốn ngồi xuống bàn.
Khải Đông phớt lờ câu hỏi vô thưởng vô phạt của ông, cười cười ngồi xuống đối diện với ông, ngón tay thon dài khẽ quậy phá mấy cuốn báo cùng những bản báo cáo trên bàn.

Khải Đông: "Đang giận vì những chuyện này sao?"

"....."

Mã Siêu có chút khó chịu khi nhìn thấy cái vẻ bỡn cợt của anh.

Khải Đông: "Là tôi làm đó"

Mã Siêu trợn mắt, như chưa tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

Khải Đông lại cười lớn.

"Những vụ rắc rối của công ty là do tôi làm đó"

Lúc này thì ông không còn giữ nổi bình tĩnh, đập bàn một phát rõ to, cứ như là dùng hết sức lực muốn bổ đôi cái bàn ra làm hai.

Mã Siêu: "KHẢI ĐÔNG...CẬU ĐANG CHƠI CÁI TRÒ GÌ VẬY??"

Anh dường như không bị sự doạ nạt của ông làm cho run sợ, chỉ dửng dựng lôi ra một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi.

Khải Đông: "Chơi cái trò mà ông cũng đang chơi"
Nói tới đây, anh cũng thảy lên bàn những tấm hình của anh cùng Angie vào khách sạn, còn có...những tấm hình của Hạo My cùng Hoa Thần.

Mã Siêu khựng lại đôi chút.

Bị phát hiện rồi sao

Mã Siêu im lặng giây lát, trong cái đầu chứa đầy nhưng toan tính bắt đầu làm việc cực lực. Cuối cũng tính ra, Khải Đông lúc này có lẽ đang điên lên rồi, ông vẫn là nên nhu hoà đàm phán.

Mã Siêu: "Ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con"

"Tốt"

Anh lần nữa lại cười lớn hơn, dường như mới nghe một câu chuyện hài hước một cách lố bịch.

"Muốn tốt cho tôi"

Mã Siêu: "Khải Đông...trước giờ con làm gì, ta chưa từng có ý kiến, luôn chiều chuộng mọi sở thích của con. Nhưng bây giờ là con đang muốn chơi trò yêu đương...ta không thể cứ thế thấy sự nghiệp của con bị cô ta ném xuống bùn...còn có cả Black August"
Chưa kịp để ông nói hết câu, anh đã lập tức ngăn lại

Khải Đông: "Chủ tịch...nếu ông sợ tôi làm ảnh hưởng tới Black August, ngay ngày mai, tôi sẽ lập tức giải nghệ...đảm bảo một điều...tiếng xấu tôi sẽ tự mình mang hết, không ảnh hưởng tới ai"

"KHẢI ĐÔNG....CẬU CHƠI RIẾT ĐIÊN RỒI À. CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG?"

Ông chịu hết nổi, nắm lấy cổ áo của anh, ghì thật chặt.

"CÁI THỨ TÌNH CẢM RẺ RÁCH ẤY...ĐÁNG ĐỂ CẬU ĐÁNH ĐỔI VẬY SAO?? CẬU ĐIÊN RỒI À"

Khải Đông nhìn thẳng vào mắt ông, cười khẩy một cái. Anh không muốn giải thích nhiều, nếu ông đã cho rằng tình cảm là thứ rẻ tiền, anh không còn gì muốn nói.

"Tôi sẽ làm vậy"

.

.

.