Thần Tượng [18+]

Chương 61: Ba điều kiện

Chương 61: Ba điều kiện

Khải Đông nhìn thẳng vào mắt ông, cười khẩy một cái. Anh không muốn giải thích nhiều, nếu ông đã cho rằng tình cảm là thứ rẻ tiền, anh không còn gì muốn nói.

"Tôi sẽ làm vậy"

Quản lý Kim sau khi nghe tiếng động mạnh, không kiềm lòng được mà có hơi thiếu lễ độ xông vào phòng chủ tịch.

Thấy Mã Siêu đang siết lấy cổ áo anh, cơ hồ như muốn bóp chết anh ngay lúc này, quản lý Kim chỉ muốn nhào vô can ngăn ngay lập tức. Nhưng nhìn vào ánh mắt tưởng chừng như bất cần đó của Khải Đông, bất giác chân của quản lý Kim như bị ai níu lại, không thể động đậy.

Khải Đông chưa từng vì đôi mắt giận dữ của chủ tịch Mã mà cảm thấy lùi bước, ánh mắt cũng chưa hề có ý định né tránh.

Những điều anh vừa nói không phải do nhất thời lỗ mãn, càng không phải muốn đe doạ chủ tịch.

Anh chỉ là

Không muốn mất cô

Chỉ có những ai đã trải qua sự cô đơn, mới biết điều đó đáng sợ như thế nào. Chỉ có những ai khao khát có hạnh phúc, thì mới hiểu thứ đó quan trọng biết bao nhiêu.

Anh cũng từng đã ước mơ, muốn được nổi tiếng, muốn có thật nhiều tiền, thật nhiều danh vọng. Anh cũng từng có một tuổi trẻ háo thắng ngông cuồng, chỉ biết một mạch chạy tới đích, không màn những thứ xung quanh.

Nhưng rồi sau những đêm mệt nhoài, thân thể rã rời tới nổi một ngón tay cũng không thể nhấc lên nổi, bao tử đau đớn hành hạ trong ổ bụng, để bóng tối bao trùm lấy thân hình gầy gò không còn tí sức. Anh lúc đó ngẫm nghĩ, mình có thực sự hạnh phúc chưa?

Anh cứ không ngừng tự hỏi mình như thế, cho đến cái ngày anh không còn cảm thấy thú vị với mọi thứ xung quanh. Không còn thấy vui, không còn muốn cười, cũng chẳng còn có điều gì khiến bản thân khao khát.

Anh tiêu tiền như nước, mua xe, mua nhà, mua những món hàng hiệu đắc tiền, đi Bar mỗi tối, cặp kè với hàng tá phụ nữ, nhưng vẫn là vô vị.

Cảm giác trống rỗng thật sự rất đáng sợ. Anh cố tỏ ra mình chẳng cần gì cả, cũng chẳng cần ai, nhưng thật ra anh cần tất cả.

Hạo My cứ thế từng bước từng bước lấp đầy sự trống rỗng vô vị trong anh, dạy anh biết thế nào là hạnh phúc.

Khổ nỗi khi đã có được hạnh phúc, lòng anh lại càng thêm sợ hãi, sợ một ngày nào đó lại sẽ phải mất đi.

Anh thật rất sợ sẽ mất đi cô

Mã Siêu không biết ông đã đứng hình trong bao lâu, cuối cùng lại thở hắc ra một tiếng.

"Được rồi. Nếu cậu hứa với tôi, không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng tới công việc, cũng như là Black August. Tôi sẽ không nhúng tay vào nữa"

Ánh mắt Khải Đông có chút biến chuyển, dường như không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

"Ông chắc chứ?"

Anh hỏi lại

Mã Siêu bỏ tay khỏi cổ áo anh, lại từ tốn ngồi xuống bàn, nét mặt trở lại vẻ bình lặng như hồ.

"Cậu đã quyết tâm như thế, tôi còn có thể làm được gì. Tôi là người chứng kiến cậu từ lúc còn là một thực tập sinh nhỏ bé cho tới một ngôi sao lớn triệu người mơ ước, tôi sao có thể nỡ để cậu huỷ đi sự nghiệp của mình"

Khải Đông chỉnh lại cổ áo của bản thân, đôi mắt cứ thế xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ông hứa sẽ không đυ.ng tới cô ấy??"

"Đúng vậy. Nhưng với ba điều kiện"

Ông hất mắt về phía ghế đối diện, ý bảo anh ngồi xuống.

"Là gì???"

"Thứ nhất cậu không được công khai tình cảm vào lúc này"

"Được"

"Thứ hai không được để cánh nhà báo chộp được ảnh của hai người"

Khải Đông không chần chừ

"Được"

"Thứ ba cậu vẫn phải tiếp tục hợp tác với Angie"
Anh hơi khựng lại trước lời đề nghị của ông

Thấy anh vẫn im lặng, Mã Siêu lại chêm vào

"Chỉ là những vấn đề liên quan tới công việc"

"....."

"Tôi đã nhường cậu hai bước rồi"

"Được"

"Đàm phán đã xong. Từ nay chúng ta cứ theo lời hứa với đối phương mà thực hiện. Bây giờ chịu quay lại làm việc rồi chứ?"

Khải Đông nhìn vào mắt ông, tưởng chừng như muốn nhìn xoáy vào tâm can đối phương.

"Tôi mong ông hãy thực hiện đúng những gì bản thân đã hứa"

Anh đứng dậy, trên gương mặt lạnh băng lại vẽ lên một nét cười ma quỷ.

"Bằng không...mọi chuyện không chỉ có vậy thôi đâu"

Nói rồi hất mắt về phía mấy tờ báo trên bàn.

Mã Siêu: "Cậu là đang đe doạ tôi?"

Khải Đông: "Không đâu...tôi là đang cảnh cáo ông đấy"

Chân mày anh khẽ nhếch lên, âm vực cũng nặng đi vài phần. Mã Siêu chưa bao giờ thấy anh như vậy, thái độ thách thức, kèm theo cái nhìn đầy sự cảnh cáo. Giống như một con sư tử đang nổi điên, sẵn sàng tấn công người nào làm phật ý nó.
Mã Siêu: "Được rồi. Tôi hứa. Không đυ.ng tới người phụ nữ của cậu. Cậu cũng phải nhớ những gì đã hứa với tôi"

Khải Đông: "Không phải lo. Chỉ cần ông không động vào cô ấy, tôi vẫn sẽ là một KD nghe lời"

Không nhiều lời, anh đứng dậy cúi chào ông rồi bước ra khỏi phòng.

Đến khi cánh cửa phòng đã hoàn toàn khép lại, quản lý Kim vẫn chưa thể kéo được hồn phách của mình quay trở về. Ông thực sự không thể ngờ, Khải Đông có lúc lại đáng sợ như thế.

Quả thật chuyện lần này, đã khiến anh thật sự nổi giận.

Chủ tịch Mã nãy giờ vẫn trầm ngâm nhìn ra ngoài, như đang toan tính điều gì trong đầu.

Quản lý Kim: "Chủ tịch...ngài thật sự không quản chuyện tình cảm của cậu Khải Đông nữa sao?"

Mã Siêu: "Cậu không thấy bộ dạng của Khải Đông lúc nãy sao. Nếu tôi còn không nhu hoà lùi bước, KD nhất định sẽ còn làm ra những chuyện kinh thiên động địa hơn nữa"
Lúc nãy chẳng phải anh còn đòi giải nghệ sao

Anh đã lùi sát về vực thẵm rồi, cũng đã sẵn sàng nhảy xuống. Nếu ông không nhanh trí hoà hoãn, ông có thể sẽ vĩnh viễn mất đi viên kim cương tỷ đô này rồi.

Quản lý Kim: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"

Mã Siêu im lặng đôi chút, sau đó lại nở một nụ cười thật bí hiểm.

Mã Siêu: "Cứ để Khải Đông vui vẻ vài tuần đi. Để nó lơ là phòng bị...sau đó..."

"Sau đó????"

Quản lý Kim rón rén hỏi lại, vì chưa nhận ra được ý tứ trong câu nói của chủ tịch.

Mã Siêu: "Sắp xếp một cuộc hẹn với Hạo My"

Quả lý Kim dường như hiểu ra được vấn đề.

Chủ tịch vẫn là chủ tịch. Nếu Khải Đông đã không dễ đối phó, vậy thì chuyển mục tiêu thôi.

Quản lý Kim: "Chủ tịch...vẫn là ngài suy nghĩ chu toàn"

Mã Siêu cười nửa môi

Nói về thủ đoạn
Thì ông đây không thiếu.

.......

.

.

.