|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#30。Anh chọn cô ấy!。

Vì ngày hôm nay tâm trạng của Thư Đồng rất tốt nên tối đó cô ngủ rất ngon đúng nghĩa giống như đi giải stress như lời của Chính Quốc nói. Nên buổi sáng hôm sau cô dậy rất sớm. Cả anh cũng vậy, quần áo chỉnh tề từ rất lâu.

Cả hai đều có một buổi sáng rất vui vẻ, cùng với cả Linh Điềm và Lục Nam. Dùng xonng bữa sáng thì Thư Đồng và anh xin phép về trước vì chuyện ở công ty.

Trở về Shinne

Chính Quốc nhìn đống tài liệu trên bàn mà bắt đầu ôm đầu. Anh từ từ ngồi xuống bộ ghế sofa, thả lỏng cơ thể day day hai vùng thái dương. Thư Đồng bước tới ôm từ sau lưng anh, nhẹ nhàng.

"Tài liệu mà hôm qua anh không bảo Thiên Viễn làm sao?"

"Cậu ta còn có công việc khác nữa"

Thiên Viễn là trợ lí của anh, công việc chỉ là đi theo anh và làm những gì anh yêu cầu rồi cả việc xử lí vài tài liệu cấp dưới đưa lên cũng đã đủ nhiều rồi. Bây giờ cô nói vậy thì những công việc này quả thực đều ngoài tầm kiểm soát của anh ta, hơn nữa nếu Thiên Viễn nghe được chắc chắn sẽ khóc thầm trong lòng mất.

Mấy hôm trước Chính Quốc không đến công ty xử lý đều nhường công việc lại cho anh ta. Thiên Viễn vừa làm vừa chửi thề, việc đã nhiều nay lại còn nhiều hơn. Tuy rằng hay than vãn nhưng lại luôn là một cánh tay đắc lực ở bên Chính Quốc.

Nhắc mới nhớ Thư Đồng cũng có việc làm của cô. Ban nãy trưởng khoa vừa mới gọi điẹn tới là cần đến bệnh viện gấp. Thư Đồng buôn tay khỏi người anh ra, luống cuống chạy lại cầm túi xách vừa đặt ngay gắn xuống bàn. Bước nhanh ra phía trước cửa nhưng lại quên người đàn ông đang ngồi ở đó. Cô tiến lại hôn vào má anh rồi chào tạm biệt.

"Ở bệnh viện đang còn nhiều việc. Em đi trước, nhé!"

"Ừm!" Anh cũng đáp lại nụ hôn đó từ cô.

"Đừng làm việc quá sức đấy..."

Thư Đồng còn chưa nói dứt câu thì phía ngoài cửa có tiếng ồn ào, một giọng nam và một giọng nữ đang cãi cọ qua lại.

"Cô chưa thể vào..."

"Tại sao tôi lại không được vào? Lâu không gặp gan anh cũng lớn ha, dám chặn tôi lại?"

Cánh cửa mở ra, xuất hiện bất thình lình... là Thiên Viễn, còn cả người phụ nữ kia nữa. Chính Quốc theo tiếng âm thanh phát ra phía cửa cũng phải quay đầu lại. Từ khi cánh cửa được mở ra, cặp nhân mày anh nhíu lại vẻ khó chịu dán lên hai con người đang đứng trước mặt mình.

Thư Đồng cũng xoay người lại ... giống, rất giống với cô. Người phụ nữ đó là... Triệu Vi sao?

Chính Quốc đứng dậy, tia đỏ hằn lên màu máu trong mắt anh ngày càng rõ rệt, nhìn Thiên Viễn.

"Tôi xin lỗi vì không ngăn được Triệu tiểu thư..."

"Anh mau đi xuống đi."

Lúc này ba con người, trong một căn phòng, ba cảm xúc khác nhau. Người phụ nữ đứng ngoài cửa nhìn vào Thư Đồng với ánh mắt vừa có chút ngạc nhiên, vừa có chút rối trí. Tại sao cô ta lại giống mình đến vậy,?

Theo như Thư Đồng được biết thì Triệu Vi đang ở bên nước ngoài mà, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Lúc này cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Chính Quốc bước đến bên Thư Đồng nắm lấy tay cô như đang an ủi điều gì đó. Anh vuốt qua má Thư Đồng rồi hôn lên trán cô. Giọng nói anh trầm thấp, chỉ có cô và anh có thể nghe được.

"Em ra ngoài trước, chuyện ở đây cứ để anh giải quyết."

"Triệu Vi về rồi... liệu anh..."

"Không có chuyện đó đâu! Chỉ có anh mới thuộc về em thôi. Đừng lo!" Giọng anh trấn an cô, Thư Đồng gật đầu nhanh chóng buông bàn tay của anh xoay người bước ra khỏi phòng.

Còn về phần Triệu Vi đoán chắc rằng cô ta vừa mới rời sân bay đã chạy thẳng đến công ty anh. Nhìn đống hành lí mà cô ta mang theo còn đang để bên ngoài cửa cũng biết được phần nào rồi.
Chờ sau khi Thư Đồng bước ra ngoài, bóng lưng đã dần khuất dạng sau cánh cửa Chính Quốc mới tiến tới phía bàn làm việc của mình. Triệu Vi cũng từ đó mà bước tới, vẻ mặt đầy câu hỏi.

"Cô ta là ai?"

Cậu hỏi duy nhất mà Triệu Vi gặp anh chính là hỏi người con gái kia là ai!. Định bụng rằng sẽ tạo bất ngờ cho anh, mở cửa ra thì chạy tới ôm anh một cái, hỏi han các thứ nhưng giờ đây, trong phòng anh lại xuất hiện người phụ nữ khác, điều đặc biệt hơn là cô ta rất giống với Triệu Vi, thì hỏi xem tâm trạng còn đâu để tạo bất ngờ?

Chính Quốc xoay người nhìn Triệu Vi, nhếch mếp cười.

"Em không cần phải quan tâm!"

"Không cần quan tâm? Thấy trong phòng chồng sắp cưới của mình xuất hiện một người phụ nữ, anh thử hỏi xem? Em có tức giận không?"

Chồng sắp cưới ư?

Thật nực cười!
Trong khoảng thời gian cô ta đi ra nước ngoài sinh sống, bên hai gia đình Triệu Điền cũng đã có sự liện kết với nhau  dự định rằng khi Triệu Vi về sẽ sắp đặt một cuộc hôn lễ cho cả hai. Điều này anh cũng đã biết chỉ tiếc rằng nếu có thực sự xảy ra dù có gϊếŧ anh cũng sẽ không bằng lòng.

Chính Quốc nhíu đôi chân mày nhìn Triệu Vi, trong đôi mắt anh hằn lên tia giận dữ, không chút gợn sóng đã không còn cảm tình dành cho người con gái đứng trước mặt anh nữa rồi.

Tình cảm đã phai nhạt nói gì đến chuyện kết hôn?

Kết hôn?

Rốt cuộc thì điều đầu tiên anh muốn làm là quay ngược thời gian về lại khoảng 2 năm trước kia. Anh muốn hỏi rằng vì sao lại bỏ anh năm đó, nếu lúc đó cô không đi rằng chắc gì đã không có ngày hôm nay?. Chắc bây giờ cô đã sinh cho anh, tặng Điền gia một đứa cháu kháu khỉnh, bụ bẫm rồi.
Anh nhìn Triệu Vi, một chút tình cảm bây giờ cũng chẳng có, đôi mắt vô tình của anh lại đặt nặng lên người Triệu Vi.

"Còn em? Suốt thời gian yêu nhau, em làm được gì? Sống cho nhau gần ấy thời gian rồi bỏ đi vì một lý do của em, em thấy xứng đáng? Hay là quay lại đây để nhận cái tội lỗi kia?"

"Em... em...!" Triệu Vi khự lại, tay vò vò  gấu áo của mình, nhìn anh với anh mắt đầy sự tội lỗi.

Nhìn Triệu Vi như thế anh lại cảm thấy khinh miệt và sự rẻ rúng trong con người cô ta. 

"Kết hôn?"  Chính Quốc giằng ra từng chữ một, từng kẽ răng của anh đều không dấu nổi tức giận :"EM KHÔNG XỨNG"

Nói xong anh bước đi, lướt qua người của Triệu Vi, nhưng khi vừa bước đã bị cánh tay của Triệu Vi ôm từ sau lưng. Gò má cô ta áo hẳn vào lưng anh.

"Chính Quốc, em xin lỗi, xin lỗi anh vì chuyện xảy ra trước đây. Tha lỗi cho em... có được không"
"Đã quá muộn rồi" Anh gỡ từng ngón tay của Triệu Vi đang bám chặt lấy người anh.

"Là cô ta đúng không? Vì cô ta sao? Em khác cô ta ở điểm gì chứ? Vì khuôn mặt này sao? ..." Chính Quốc không nói gì bước tiếp nhưng rồi lại khự lại khi nghe Triệu Vi hét lên, đoi mắt cô ta đỏ ngầu vì khóc."Cô ta... không có quyền đến với anh, em mới là người anh cần. Người anh yêu phải là em mới đúng."

"Đủ rồi! Em không có tư cách để giáo huấn tôi thế này thế nọ. Em không có quyền!"

Vừa mới đặt chân về nước, gặp mặt anh đã tự xưng thế này thế kia, rồi tự nhận mình là vợ sắp cưới. Cô ta, có khùng không vậy.? Chính Quốc tức giận đến một cái nhìn cũng không thèm nhìn cô ta huống gì là gật đầu đồng ý?

Anh bước ra khỏi phòng để lại Triệu Vi đứng một mình ôm mặt khóc.

"Thư Đồng đâu?" Sau khi bước ra khỏi phòng Chính Quốc vừa đánh mắt tìm kiếm xung quanh vừa hỏi Thiên Viễn đứng phía sau.
"Cô ấy nói về trước bệnh viện hôm nay rất nhiều việc..." Thiễn Viễn vừa nói vừa cúi đầu.

"Đưa tôi đến bệnh viện Hạ An."

***

"Anh..."

"..."

"Em sẽ không đi đâu cả. Công việc của em đang rất ổn định, anh cứ nói với họ như vậy đi, dù có là gì thì em cũng không về đâu..."