|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#32。Đứa em gái。

Người đàn ông đang đứng trước mặt của cô, đã bao nhiêu năm rồi cô mới thấy được dáng vẻ đó, vẫn là đôi mắt đen, đôi môi mỏng cùng khuôn mặt nhìn Thư Đồng với vẻ ôn nhu hiếm thấy.

"Anh..."

Đúng! Người đàn ông đó là anh trai của cô - Lưu Khiết Bắc -

Thư Đồng chạy tới ôm lấy người trước mặt, đôi mắt dần hoe đỏ.

"Anh"

Thực sự rằng cô không ngờ tới sẽ găoj anh trai của mình vào hoàn cảnh này. Vừa mới đây mẹ cô vừa gọi điện báo rằng anh trai cô sắp về nước nhưng lại khi vừa về nhà mình lại thấy anh ấy đứng trước mặt mình khiến cô không khỏi bất ngờ và một phần là bao nhiều năm không gặp, cảm xúc của cô dần trở nên mất kiểm soát không kiềm lòng được mà khóc.

Thư Đồng ôm chặt Khiết Bắc, dụi dụi hai hàng mi đang ướt sũng nước mắt vào l*иg ngực của anh.

"Coi em kìa! Bao nhiêu năm không gặp em vẫn mè nheo như vậy sao?"

Khiết Bắc nắm lấy vai của cô từ từ đưa bàn tay lên hai gò má trắng hồng lau đi giọt nước mắt đang chảy dở.

Cô nhìn dáng vẻ và khuôn mặt không chút dời mắt.

"Em không có! Chỉ là bất ngờ nhìn thấy anh ở đây em cũng không tin vào mắt mình nữa."

"Chẳng phải anh đang đứng trước mặt em bằng da bằng thịt đây sao? Rồi cuộc sống em như thế nào? Công việc ổn chứ? Ngủ đủ giấc rồi còn ăn đủ bữa không?..."

Khiết Bắc lúc này gần như đang gạn hỏi cô, muốn em gái mình kể tất tần tật về mọi chuyện. Thư Đồng cũng biết tính của anh trai mình, tuy từ nhỏ là một cậu bé ít nói, hay sống nội tâm nhưng lại luôn nghĩ cho người khác, đặc biệt ưu tiên hàng đầu chính là em gái của mình.

Luôn là người đứng sau chăm sóc cho Thư Đồng, dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ cô. Đến bây giờ cái "tính" chiều chuộng em gái mình cũng đã trở thành một thói quen của Khiết Bắc.

Nhắc về chuyện Khiết Bắc về đây cô đang rất tò mò tại sao anh ấy lại biết chỗ ở của cô? Chưa  kịp suy nghĩ thì đã bị anh kéo vào trong nhà.

"Tại sao anh lại biết em sống ở đây?"

Thư Đồng cầm lấy bình trà vừa mới pha từ trong nhà bếp đi ra hỏi Khiết Bắc. Cô ngồi xuống, bàn tay thuần thục rót trà cho người đối diện.

Nhìn thấy những hành động này anh biết cô gần như đã trưởng thành rất nhiều rồi. Lúc còn nhỏ dù là việc nhọc nhằn hay là việc dễ dàng nhất Khiết Bắc đều một mình làm hết, cô chỉ có đứng sau lưng anh mà nhõng nhẽo thôi. Thấy cô như vậy anh lại tỏ ra rất vui vẻ và hiếu kì.

Khiết Bắc nhìn xung quanh ngôi nhà mà Thư Đồng đang ở. Nếu đem ra so với nơi ở lúc trước của cô bên Anh Quốc còn kém xa hơn nhiều. Anh không trách tại sao em gái mình lại chọn một cuộc sống như thế này, chỉ là anh tôn trọng quyết định của cô mà thôi. Khiết Bắc chấp nhận những ngày tháng sau này của cô, dù có là gì thì vẫn là do cô quyết định.

Những năm cô đi về Thường Châu học đại học, khó khăn về kinh tế Thư Đồng vẫn không nói cho anh biết. Khiết Bắc cũng đã tự mình thuê người chuyển một  ít tiền sinh hoạt hàng cho cô dưới tên của Lâm Hàn Như - là mẹ của Thư Đồng.

Anh lo cho em gái mình thiếu thốn nhưng vẫn lặng lẽ âm thầm quan sát cô ở bên Anh Quốc. Mặc dù Thư Đồng không biết một chút gì về chuyện này.

Khiết Bắc nhìn cô, cầm lấy tách trà uống một ngụm.

"Em nghĩ anh trai của em vô dụng đến mức không tìm ra được địa chỉ của em sao? Ngốc à!"

"Mẹ và ba... vẫn khỏe chứ! Em lo là..." Thư Đồng ngập ngừng.

"Họ vẫn khỏe, chỉ là muốn em về tiếp quản công ty cho thật tốt."

Nghe đến đây cô ngồi bật dậy quay lưng với vẻ mặt không mấy hài lòng. Chắc Thư Đồng cũng biết phần nào về việc này rồi. Giọng cô càng trở nên khó chịu.
"Em sẽ không đi đâu cả. Công việc của em đang rất ổn định, anh cứ nói với họ như vậy đi, dù có là gì thì em cũng không về đâu..."

"Đồng Đồng..."

"Em không thích, anh đừng hùa theo ba nữa, ông ấy không biết tình thế như thế nào mà lại bảo em tiếp quản công ty? Em làm bác sĩ hơn 3 năm nay rồi nói bỏ là bỏ sao? Hơn nữa không ai làm việc đó tốt hơn anh cả. Lần này anh về vô ích rồi."

"Anh biết em yêu công việc này như thế nào mà, nhưng em hãy nghĩ cho ba một lần được không? Ông ấy thương em nên mới nói những lời khó nghe đến vậy, nghe lời anh, về với anh được không?"

Khiết Bắc đứng dậy đi đến bên Thư Đồng đặt bàn tay lên vai của cô như đang cố thuyết phục.

Anh nói giối!

Chính xác anh ấy đang nói dối mà. Bao nhiêu năm trên thương trường, chỉ vì muốn lấy lòng trong mắt của ba mà anh ấy đã cố gắng đến nhường nào nhưng đến cuối cùng thì người mà ông ấy tin tưởng nhất  và muốn giao cả cơ nghiệp của mình lại cho Thư Đồng.
Sự ủy thác của ông không ai khác lại là đứa con gái ruột duy nhất của ông - Lưu Thư Đồng mà thôi. Chỉ vì Khiết Bắc chỉ là con nuôi của Lưu gia thôi sao?

Thư Đồng cố kìm nén sự tức giận nhưng vẫn không thể.

"LƯU KHIẾT BẮC, anh vẫn không hiểu những gì em nói sao?..." Thư Đồng hất bàn tay Khiết Bắc ra nói lớn. Trong phút giây tức giận cô đã không kìm chế được cảm xúc của mình mà lớn tiếng với anh.

"Em.... em xin lỗi... em sai rồi, em không nên nói với anh như vậy!"

Nghĩ lại thì cả hai cũng đã trưởng thành không trẻ con như lúc trước được nữa. Chắc nhiều năm không gặp khoảng cách giữa hai người cũng đã khá xa rồi. Lần đầu tiên cô tức giận trước mặt anh như vậy. Còn nói ra cả tên của anh nữa, cuộc sống lớn lên đều tự mỗi người lựa chọn. Thư Đồng cũng vậy, cô không muốn ai ép buộc cô phải làm những gì mà họ muốn. Điều đặc biệt hơn là ngoại lệ của cô dành cho Khiết Bắc nay đã không còn nữa rồi.