|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#37。Rời xa con trai tôi một chút。

"Chắc cô Lưu cũng biết việc tổ chức hôn lễ sau hai tuần nữa của Chính Quốc và Triệu Vi?"

Ánh mắt dò xét như đang tra hỏi làm người ta sợ đến sống lưng, Thư Đồng vẫn bình tĩnh đối mặt. Cô bây giờ trông giống như con chuột đang bị dồn vào chỗ thế bí bị con mèo đèn ép, nếu không mạnh mẽ mà chỉ có sợ hãi sớm muộn gì cũng sẽ thành bữa ăn của con mèo không sớm thì muộn.

"Cô hiểu ý tôi chứ?"

Thư Đồng lúc này vẫn đang thẫn thờ, hai bàn tay vò lấy nhau đến nhễ nhại mồ hôi. Cô biết thái độ của Điền Hứa Văn, ông ta không ưa gì cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở Điền gia cô đã biết.

"Chú Điền... con hiểu nhưng mà..."

"Cô chỉ cần rời xa con trai tôi, tránh xa nó ra một chút."

Điền Hứa Văn vẫn ung dung gắp thức ăn lên dĩa và ăn ngon miệng, ông ta xem như đang nói chuyện với không khí vậy, không quan tâm đến người ngồi trước mặt cũng chẳng nhìn lấy Thư Đồng một lần.

"Chính Quốc sẽ không đồng ý hôn sự này... tính cách của anh ấy con hiểu và con cũng sẽ không từ bỏ anh ấy."

Cuối cùng cô cũng đã có đủ tự tin nói lên những lời phán bác, những lời cô cho là đúng.

Điền Hứa Văn sau khi nghe Thư Đồng nói như vậy, đôi bàn tay đang cắt miếng bít tết thì dừng lại, ông ta nhìn lên đối mặt với Thư Đồng. Cô cảm nhận được sự nóng giận hiện rõ trên đôi mắt của ông ta. Ánh mắt tàn nhẫn giống như một động vật ăn thịt đang khát máu.

Trên đời này người làm trái lời của ông ta đều không có ngoài ông cụ Điền. Là do cô bản lĩnh đối mặt hay là do ông ta quá mềm yếu đây?

Đúng như Thư Đồng nói, tính cách của Chính Quốc ông ta còn không hiểu sao.

Bữa trưa hôm nay quả thực không ngon miệng rồi. Điền Hứa Văn không nói gì nhiều, nói chuyện thế là quá đủ rồi. Đối với những người cứng đầu lời lẽ quả thực không thể nào làm lung lay ý chí được. Trong lòng ông ta luôn có một cái gai trong mắt đó là Thư Đồng.

Rời đi ngay sau đó, Thư Đồng trở về bệnh viện trong lòng không khỏi bất an, bất giác gọi điện cho Chính Quốc.

Đầu dây bên kia sớm đã bốc máy, trong giọng nói của anh có chút mệt mỏi. Hai ngày này cô đều không gặp anh, anh nói có một số chuyện cần anh xử lý. Hai ngày này anh đều ở công ty, Thư Đồng cũng hỏi han anh, sợ anh ngủ không đủ giấc rồi lại sợ anh bị bệnh.

Thư Đồng nghe thấy tiếng của Chính Quốc gọi tên của mình, tuy không gặp nhau nhưng trong giọng nói chắc cô cũng đã hiểu được tình hình bên đó vất vả ra sao. Giọng anh có vẻ khản đặc hơn trước rất nhiều.

"Anh không sao chứ, ở bên đó vẫn ổn đúng không?"

"Anh không sao, lát nữa tan làm anh sẽ đến đón em."

"Ừm. Em chờ anh!"

Thư Đồng định nói với anh rằng chuyện đám cưới nhưng chắc có lẽ tình hình bên công ty khá rối nên Thư Đồng quyết định thôi, đợi lúc nào anh đến bàn với anh cũng chưa muộn.

Ở bên công ty anh còn đang vật vã với đống cổ phếu lên xuống không phanh này, cả anh và Thiên Viễn đều vò đầu bứt tai, đang yên đang lành giá cổ phiếu đột nhiên tuột dốc làm Chính Quốc không kịp trở tay.

Anh biết việc trong nhà, hai bên Triệu- Điền đang bàn hôn sự cho anh và Triệu Vi. Chính Quốc vừa giải quyết việc trong nhà, vừa xử lý chuyện ở công ty. Đổ một đóng thứ lên đầu nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy cuộc gọi của Thư Đồng nhanh nhất có thể.

"Anh không sao chứ? Sắc mặt của anh có vẻ không ổn..." Thiên Viễn nhìn Chính Quốc lo lắng.

"Tôi không sao! Điều tra ra được ai đứng sau vụ này chưa."

Giọng nói mang đầy sự thất vọng của Thiên Viễn: "Vẫn chưa ạ..."

"Tiếp tục đi."

"Vâng"

***

Đúng giờ tan làm Chính Quốc bây giờ mới thu xếp ổn thỏa, chuẩn bị cầm lấy áo khoác đi ra ngoài nhưng chưa kịp đi Thiên Viễn đã xông thẳng, chạy như ma đuổi hớt hải không nói thành lời.
Anh nhìn Thiên Viễn cau mày.

"Điền tổng... là... chủ tịch và...cô Triệu."

Thiên Viễn nói không thành lời, chưa nói rõ đầu đuôi đã bị anh thúc giục.

"Bọn họ đến đây làm gì?"