|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#36。Thiệp mời。

Cả hai vừa bước vào ngồi chưa nóng mông thì Thư Đồng cầm lấy tay anh.

"Anh... hay là về nhà em sẽ nấu cho anh được không?"

"Tại sao? Anh thấy ở đây cũng không tồi. Ngồi ở đây có thể ngắm được phong cảnh nữa, em gái anh mà giới thiệu thì ở đây chắc chắn sẽ ngon! Em mau ngồi xuống đi."

Khiết Bắc vẫn vô tư như vậy, mặc dù cô không nói ra nhưng nhìn ánh mắt anh đã hiểu ra được vấn đề, kéo tay Thư Đồng ngồi xuống.

"Ngốc! Ai lại bắt con gái trả tiền bao giờ... với lại em gái của anh anh còn không hiểu sao?"

Thư Đồng trợn tròn mắt, đôi mắt Thư Đồng cảm giác cứ bị e thẹn ngại ngùng đối mặt với tính cách vô tư của anh trai mình cô càng cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Lại là vấn đề nan giải rằng cô sẽ không trả được tiền cho bữa trưa ngày hôm nay... Miệng lúc nãy còn bảo mời Khiết Bắc một bữa thật no nê không ngờ người trả tiền lại là anh.

Khiết Bắc không trách móc hay than phiền mà lại cực kì vui vẻ, tính cách gây phiền nhiễu cho người khác của cô em gái mình vẫn không thay đổi. Dù có lớn đi chăng nữa vẫn là một cô em gái nhỏ bé cần được anh trai che chở.

"Em xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh rồi...!"

Một bữa ăn thôi mà cô còn câu nệ như vậy sao?

Trong bữa ăn Thư Đồng không hề nói chuyện, chỉ có Khiết Bắc là nói rất nhiều. Anh biết em gái mình ngại đến cỡ nào vậy nên mới giả vờ thoải mái như thế để cô an tâm.

"Lão già Điền Hứa Văn đó em phải cẩn thận đấy...!"

Miệng Thư Đồng vừa ăn đôi mắt ngước lên nhìn Khiết Bắc vẻ ngạc nhiên. Tại sao anh lại biết Điền Hứa Văn chứ?

Cô cũng định hỏi lại nhưng bị lời nói của anh chặn lại.

"Anh biết rất rõ về con người của em và cả Điền Chính Quốc, anh ủng hộ. Nhưng mà anh đoán chắc chắn lão già đó sẽ không đồng ý cho em và Điền Chính Quốc toại nguyện. Gần thôi lão sẽ đến gặp em và sẽ trao đổi một điều gì đó... hoặc là đe dọa chẳng hạn... em phải cẩn thận nhớ chưa!"

Tuy là mới về đây chưa lâu nhưng những thông tin của cô Khiết Bắc đều nắm rất rõ. Tập đoàn Điền Thị cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, thông tin mà anh có được chính là Điền Hứa Văn kia. Vì thế nên Khiết Bắc lo lắng cho cô cũng là lẽ thường tình.

Thấy vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anh trai mình, Thư Đồng không muốn Khiết Bắc lo lắng thêm nhiều chuyện chỉ lặng lẽ khẽ gật đầu: "Em biết rồi."

Lo cho CA đã mệt rồi cô không muốn kéo Khiết Bắc vào những rắc rối mà cô gây ra nữa.

***

Trở về với bệnh viện, Thư Đồng vừa mới mở cửa lớn bước vào lại xuất hiện một cô y tá tiến tới.

"Bác sĩ Lưu, có người muốn gặp cô!"

"Ở đâu?"

"Cô ấy đang chờ trong phòng làm việc của bác sĩ, là... một người có khuôn mặt cực kì giống với bác sĩ..."

Thư Đồng chỉ gật đầu, cô y tá kia cũng đã hiểu chuyện tiếp tục công việc của mình.

Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có một người có khả năng cao như vậy.

Thư Đồng mở cửa phòng, nhìn trên bộ bàn ghế sofa không thấy một ai, cô lại đánh mắt qua bàn làm việc, chiếc ghế xoay ra phía sau, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của một cô gái. Thư Đồng nheo mắt lại vẫn tiếp túc kiên nhẫn.

Nghe tiếng đóng cửa, người con gái ngồi phía sau chiếc ghế xoay lại thản nhiên ngồi một cách ung dung, hai chân còn bắt chéo. Nhìn Thư Đồng đáng đứng ở đó, Triệu Vi bắt chuyện.

"Quả thực bệnh viện này rất có tiếng tăm... tôi đang tò mò không hiểu sao cô lại vào được một nơi như thế này."

Đúng thật là cô ta nói mà không thấy ngượng miệng, cô ta làm như kiểu thân quen không bằng, mới chỉ lướt qua có một, hai lần đã tự mãn như vậy rồi. Hôm qua còn làm ra điệu bộ đáng thương trước mắt Chính Quốc, hôm nay lại bắt đầu biểu cảm không xe ai ra gì. Thư Đồng cũng chẳng bận tâm.
"Tôi vào đây bằng thực lực hay bằng tiền bạc quyền thế gì không cần cô Triệu phải nhọc lòng quan tâm đâu..."

Triệu Vi ngồi dậy nét mặt cười khinh bỉ.

"Lúc tôi đến đây một số người còn tưởng rằng tôi là Lưu Thư Đồng đấy! Tôi không ngờ rằng trên đời này lại có người giống mình đến như thế ... bản sao..."

Hai chữ cuối từng chữ một Triệu Vi đều nhấn mạnh, đây là muốn cô hiểu rõ về thân phận của mình.

"Cô Triệu đây nói chuyện phiếm thế là đủ rồi. Tôi đoán chắc cô đến đây không phải để nói những lời dư giả này, có chuyện gì cô nói ra luôn đi, tôi còn có việc nữa."

Thư Đồng cố gắng lấy bình tĩnh đáp trả lại Triệu Vi. Thấy trong đôi mắt không chút run rẩy hay sợ hãi của Thư Đồng, Triệu Vi cũng không vòng vo, lấy trong túi xách ra một tấm thiệp mời rất đẹp, họa tiết cực kì tinh xảo, mới tinh đưa đến trước mặt Thư Đồng.
"Vậy tôi nói thẳng ra luôn, hai tuần nữa tôi và Chính Quốc sẽ kết hôn, nếu cô có thời gian rảnh đến dự lễ cưới nhé, dù gì thì cô cũng là người thay tôi chăm sóc Chính Quốc hai năm qua. Thiệp mời này cô là người đầu tiên mà tôi ưu tiên đặc biệt mời đấy."

Thiệp mời trên bàn, ánh mắt Thư Đồng dừng lại trên tờ giấy xinh đẹp kia, nếu đã là thiệp mời đám cưới vậy chẳng phải Triệu Vi đang là vợ chưa cưới của Chính Quốc sao? Thư Đồng có hơi thẫn thờ kèm theo ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh cầm lấy tấm thiệp trên tay rồi đi đến bàn làm việc. Cô đọc loa qua rồi vứt trên bàn.

"Cảm ơn cô Triệu đã nhọc lòng. Cô đã đưa thiệp mời cho tôi rồi mời cô về cho."

Nói thêm với Triệu Vi chắc cô sẽ không chịu đựng được mất.

"Tôi đường xa đi tới đây bác sĩ Lưu không mời tôi một tách trà sao?"
"Trà tôi pha nếu có thuộc độc cô vẫn uống chứ? Còn nữa, đây không phải là nhà của cô huống hồ gì còn là phòng làm việc của tôi mời cô về cho. Còn chuyện thiệp mời gì đó là do cô đơn phương tự nhận mình là vợ của Chính Quốc. Còn chúng tôi vẫn đang sống hạnh phúc..."

Thư Đồng bây giờ mới phản kháng.

Thư Đồng vừa nói đôi bàn tay nhẹ nhàng xé nát tấm thiệp mời, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng không nhìn lấy Triệu Vi một chút nào.

"...Không cần cô Triệu đây phải nhọc lòng quan tâm. Mời cô về cho tôi đang có việc cần làm nữa."

Triệu Vi nghĩ đến mà tức, Lưu Thư Đồng cô ta thì có tài cán gì chứ, chút danh dự ít ỏi Chính Quốc Ban cho còn chưa lớn bằng Triệu Vi nữa là.

Triệu Vi cố kìm nén sự tức giận trong lòng, đôi giày cao gót dẫm mạnh lên nền nhà, bàn tay vơ mạnh lấy chiếc túi xách bước nhanh ra khỏi phòng.
*Rầm*

Tiếng đóng cửa bật giác mà vang lên, nhìn bóng lưng Triệu Vi rời đi Thư Đồng bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ rằng cô lại có ngày được 'lên chức' phản kháng mạnh mẽ tới vậy.

Vừa mới định thần Thư Đồng lại nhìn những mảnh giấy vụn mà cô vừa xé lúc nãy, thật sự hai tuần sau anh ấy sẽ kết hôn sao? Nhưng sự việc này cô vẫn chưa làm rõ được. Chưa có sự can thiệp của anh cô có thể tin Triệu Vi sao? Chính Quốc chưa nói với cô thì chắc chắn chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận... như lời Khiết Bắc nói một khi Điền Hứa Văn mà quyết định chuyện gì thì dù trời có sập cũng không thể làm thay đổi được lời của ông ta.

Sớm muộn gì người tiếp theo tìm đến cô chắc chắn sẽ là Điền Hứa Văn.

Quả đúng như lời Khiết Bắc nói, sáng ngày hôm sau người gặp mặt Thư Đồng vẫn không phải ai ngoài Điền Hứa Văn. Không có sự can thiệp của Chính Quốc, Điền Hứa Văn mới có cơ hội đàn áp Thư Đồng.
Hai người gặp nhau tại nhà hàng nổi tiếng cũng khá gần với bệnh viện của cô. Ngồi đối diện với nhau tâm thế Thư Đồng bây giờ như gà đang sắp bị luộc chính, nhìn đống thứ ăn đắt tiền trên bàn Thư Đồng vừa muốn ăn lại vừa không muốn ăn, suốt cả buổi luôn cúi mặt xuống không dám nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình.

Điền Hứa Văn tự nhiên cầm dao và nĩa cắt miếng thịt trên dĩa tạo thành tiếng kêu rất chói tai.

Một dòng máu chảy đỏ tươi từ trong miếng bít tết tràn ra hòa cùng giọng nói trầm khàn khiến người ta vô cùng sợ hãi. Trong ánh mắt Điền Hứa Văn không một chút câu nệ thẳng ruột nói ra những gì ở trong lòng.

"Chắc cô cũng đã biết chuyện!?"

"Dạ?"

Thư Đồng hỏi như vẻ không biết chuyện gì.

Điều làm cô sợ hãi chính là khí chất của ông ta, nói chuyện không câu nệ ai vẫn ra dáng giống như sai khiến.
Tình tiết này nếu như trong phim mà cô vẫn hay xem chính là người đàn ông trước mắt cô sẽ ra giá hoặc là ném một đống tiền trước mặt rồi bảo họ rời xa ngưòu con trai của họ. Thư Đồng cũng chẳng trông mong gì nhiều, chắc là xem phim nhiều quá tâm lý nó cứ bị ảo giác.

Cô cũng chẳng phải là loại người hám  tiền như những kẻ ngu ngốc khác