|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#40。Nguy hiểm。

Ngày hôm sau, Thư Đồng về lại Hải Thu để lấy một số đồ dùng cần thiết, Chính Quốc sợ cô đi một mình nguy hiểm nên đã bảo Thiên Viễn đưa cô đi.

Chiếc xe của Thư Đồng chuẩn bị đi vào con đường dẫn tới Hải Thu, cô phát hiện một chiếc xe rolls màu đen đậu một bên  cổng biệt thự. Thiên Viễn cũng đã thấy, khi đi qua chiếc xe, Thư Đồng cảm nhận có điều gì đó không ổn cho lắm. Nếu như là khách của Chính Quốc tại sao không đậu xe ở bên trong? Hơn nữa anh đang ở công ty mà. Có điều biển số xe này cô chưa thấy bao giờ.

Hai người cứ thế đi qua, chiếc xe của Thư Đồng đi một lúc rồi dừng lại trước sân của biệt thự. Cô bước xuống, không gian của căn nhà yên tĩnh đến lạ thường. Bình thường khi có người đến, giúp việc sẽ ra đón họ, còn có cả chị Trần nữa nhưng hôm nay lại rất khác.

Cô nhìn Thiên Viễn, tuy là không nói gì nhưng qua ánh mắt đối diện anh ta cũng cảm giác có gì đó không đúng.

Thư Đồng tạm gác nghi ngờ lại bình tĩnh bước từng bước vào trong nhà, Thiên Viễn đi theo sau cũng khác đề cao cảnh giác, ánh mắt nhìn tứ phía xung quanh.

"Chị Trần..."

Thư Đồng gọi một tiếng cho người bên trong nghe thấy. Bầu không khí bên trong nhà thật quá tĩnh lặng, giọng nói của Thư Đồng có thể vang vọng khắp ngóc ngách của cả căn nhà.

Cô cảm giác được từng cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua lưng của mình, giây phút Thư Đồng cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần nhưng lại tự nhủ mình  phải thật tỉnh táo bàn tay cô nhẹ nhàng rút điện thoại từ trong túi xách ra vặn nhỏ âm lượng rồi gọi cho Chính Quốc.

Điện thoại cô reo lên vài tiếng rồi đầu dây bên kia có ngươi bốc máy.

Khoảnh khắc người trong điện thoại lên tiếng cô mới chợt nhớ ra Thiên Viễn còn đang đi phía sau mình sao giờ không thấy lên tiếng. Thư Đồng quay ra sau, trước mặt cô là Thiên Viễn đang nằm dưới sàn nhà ngất từ lúc nào không hay, không một động tĩnh càng làm cho cô thấy sợ hơn.

Thư Đồng lùi lại ra sau, khoảnh khắc này tim cô như ngừng đập, bàn tay cầm điện thoại rung rung rồi lại vô thức nghe thấy giọng nói của anh qua điện thoại.

"Em đến Hải Thu rồi sao?"

"Em....ưʍ..."

Thư Đồng vừa lên tiếng từ phía sau xuất hiện hai người đàn ông to lớn với bộ vest màu đen nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay của cô. Điện thoại của Thư Đồng không giữ được mà rơi xuống.

Một người đàn ông thuần thục vừa cầm lấy cổ tay của Thư Đồng bẻ ra phía sau, một người còn lại lấy khăn bịt miệng cô.

"Các người...ưʍ... là ai..."

Thư Đồng vũng vẫy quẫy đạp, trong tình cảnh như thế này cô chỉ còn cách tự tìm cách thoát thân, nhưng chẳng còn cách nào khác hai người đàn ông thân hình to lớn giữ cô lại làm sao cô có thể thoát ra đây.

Rõ ràng bọn họ không phải hạng tầm thường, chắc chắn có đào tạo kĩ càng bài bản nên mới thuần thục những kĩ năng này. Thư Đồng cố gắng ghi nhớ hình dáng của hai gã đàn ông kia nhưng chưa kịp phản ứng đã bị ấn xuống. Bàn tay thô ráp của hắn ta gì mạnh gáy của cô xuống, cảm giác đau đớn truyền lên đầu của Thư Đồng khiến cô không thể di chuyển. Ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng chẳng thể thốt ra nổi.

"Thiên... Viễn... mau thả..ưm"

Thư Đồng chỉ còn cách nhìn người trước mặt, cô gắng nói lớn đển Thiên Viễn có thể ghe thấy được nhưng nó lại vô tác dụng.
Thư Đồng nhìn xuống phía dưới, điện thoại của cô vẫn đang còn mở, cô cố gắng vũng vẫy nói to tên của anh ra nhưng lại không được.

"Xảy ra chuyện gì rồi..."

Chính Quốc ở đầu giây bên kia lo lắng. Anh chỉ nghe thấy tiếng rè rè bên tai quả thực rất nhỏ. Anh hỏi nhưng Thư Đồng không trả lời, cảm giác có gì đó không ổn.

Gã đàn ông kia nhìn thấy điện thoại dưới đất nên mạnh bạo đá bay chiếc điện thoại của Thư Đồng ra xa không chút thương tiếc.

"Cô Lưu, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mong cô hợp tác. Nếu cô còn muốn có ý chống trả chúng tôi sẽ không đảm bảo được trên người cô sẽ không bị thương đâu!"

Lời nói đang thép được phát ra ngay sau lưng của cô cũng là một loại cảm giác mơ hồ. Sự việc này xảy ra quá nhanh quá đột ngột, cô không thể nào phản ứng kịp. Còn nữa, hai người đàn ông này bắt cô để làm gì?
Từ sau khi Chính Quốc trở về nhà của cô hai ngày sau đó anh luôn bảo cô phải luôn chú ý tới xung quanh không được đi lung tung, chỉ được phép đi từ nhà đền chỗ làm mà. Thư Đồng cũng đã đoán ra được ý tứ trong lời nói của anh, cô không thể làm ngơ nhưng mọi lại đi khác xa so với những dự tính của anh.

Chính Quốc cũng nói rõ với cô về mọi chuyện, nếu trong chuyện này hai gã đàn ông làm theo mệnh lệnh chắc chắn người chỉ đạo cũng không phải tầm thường. Nghi ngờ số một đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là ba của Chính Quốc Điền Hứa Văn.

Không thể suy nghĩ gì hơn, đôi mắt Thư Đồng dần dần mờ đi, những gì cô thấy trước mắt giống như chỉ là ảo ảnh sau đó là một màu đen tối mịt.

Còn đầu dây bên kia vô cùng lo lắng, anh đã đoán trước được sự việc rằng Thư Đồng sẽ gặp nguy hiểm nhưng nó đến quá sớm và quá đột ngột. Tuy rằng đã bảo Thiên Viễn đi theo nhưng dù có là gì anh vẫn không an tâm.
Chính Quốc gọi lại cho Thiên Viễn, rồi chị Trần nhưng đều không ai nghe  máy, đoán chừng sẽ lành ít dữ nhiều.

"Anh sao thế? Nếu anh không thích những yêu cầu trong bản hợp đồng này em sẽ bảo với chú Điền đổi lại phù hợp hơn với đôi bên..."

Bên cạnh anh bây giờ con một người nữa, là Triệu Vi.

Cô ta ngồi vô cùng tự nhiên trên sofa, trên bàn là bản hợp đồng của Thiên Nhã. Chắc bây giờ có đánh chết hay dù trời có sập thì mục đích của Triệu Vi và Điền Hứa Văn vẫn không thay đổi.

Anh nhìn Triệu Vi, đôi mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc.

"Quan hệ của chúng ta đã chấm dứt rồi, em còn cứng đầu làm quân cờ cho ba anh sao?"

"Vì em vẫn còn yêu anh...!" Triệu Vi đứng dậy, dõng dạc trong giọng nói không có một chút hối tiếc.

Chính Quốc bây giờ không còn tâm trạng đứng đây nói chuyện với Triệu Vi nữa rồi. Đối với anh bây giờ Thư Đồng mới là tất cả, anh chỉ xem Triệu Vi như là đứa em gái cố gắng bỏ qua hết lỗi lẫm mà cô ta gây ra.
Đến lúc này anh phải đi, Chính Quốc cầm lấy chiếc áo vest trên tay định bước ra cửa nhưng lại bị cánh tay của Triệu Vi ôm chặt từ phía sau.

"Chúng ta quay lại như xưa không được sao? Em xin lỗi vì mọi chuyện, anh vẫn còn yêu em mà, đúng không?"

Triệu Vi vừa nói nước mắt không ngừng chảy, ánh mắt cầu xin anh đừng đi.

"Quá trễ cho câu nói đó rồi. Từ bỏ những gì không nên thuộc về mình đi thì hơn."

Nói xong Chính Quốc gỡ năm ngón tay của Triệu Vi ra rồi bước đi ngay sau đó không chút ngoảnh lại. Ngay từ đầu người từ bỏ anh là Triệu Vi, bây giờ cố chấp cầu xin để được quay lại vẫn là Triệu Vi. Lạnh lùng tàn nhẫn đáp trả lại những thứ đó đều là của anh dành cho cô ta.

Triệu Vi đứng đờ người nhìn bóng dáng người con trai trước mặt mình bước đi đang khuất dần khỏi tần mắt. Cô ngồi bệt xuống sàn những giọt nước mắt đau khổ rơi trên hàng mi cong kia. Đó là những gì Triệu Vi phải trả cho những gì đã bỏ lỡ hai năm trước sao?