|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#41。Chẳng lẽ cô cho rằng người đến là Chính Quốc à?。

Anh vừa rời khỏi công ty đã chạy đến ngay Hải Thu. Anh chạy nhanh vào nhà thấy Thiên Viễn đang nằm dưới sàn, điện thoại của Thư Đồng cũng bị đá văng vào trong vách tường. Cả chị Trần đều bị nhốt trong phòng kho.

Quả thực người của Điền Hứa Văn rất chuyên nghiệp, có thể tự do vào trong biệt thự của anh mà bắt người như vậy mặc dù việc anh ninh bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt. Chính Quốc xem lại màn hình camera ghi lại, quả đúng là như thế. Chỉ cần nhìn ngoại hình cũng có thể thấy được đây là người của Điền Hứa Văn.

Phía bên Thư Đồng, sau khi hai gã đàn ông đưa cô lên xe. Chiếc xe lăn bánh đi tới một nơi nào đó, lúc này Thư Đồng đang mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Hai mắt cô bị bịt kín, rõ ràng là không cho cô nhìn thấy hướng và đường đi của bọn họ.

Đến nơi, hai người đàn ông đưa cô vào trong nhà, họ đang đưa cô đi lên cầu thang... rồi tiếp đến lại có tiếng mở cửa. Thư Đồng vô thức bước theo đôi chân của hai gã đàn ông kia. Miệng cô bây giờ vẫn bị bịt lại chỉ có thể "ưm" vài tiếng nhưng đã bị người kia kéo mạnh vào trong. Người đàn ông nhanh nhẹn đẩy cô vào một căn phòng tối tăm.

Thư Đồng bị đẩy vào phòng, cô chưa kịp phản ứng đã lảo đão ngã xuống sàn nhà bàn tay không kịp đỡ nên đầu cô va trúng thứ gì đó. Cảm giác đau nhói truyền qua bên thái dương, cô vô thức 'a' lên một tiếng. Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn cố sức chống người dậy, tay gỡ mảnh vải đang bịt mặt mình cố gắng mở mắt tiếp xúc với mọi thứ xung quanh.

Ánh đèn pha sáng chói khiến mắt cô phải nheo mắt nhìn. Thư Đồng cố gắng nhìn rõ hai người đàn ông đứng trước mặt mình nhưng do ánh đèn pha rất sáng hơn nữa cô bị bịt mặt lâu như vậy bây giờ tiếp xúc với ánh sáng mắt sẽ không chịu được.

"Cô Lưu... cô hãy ở đây. Nhanh thôi chủ tịch sẽ thả cô ra..."

Tiếng nói bỗng ngưng đọng lại, bỏ Thư Đồng ở phía sau chính là tiếng đóng cửa  lạnh lùng bên tai cô.

Thư Đồng lảo đảo bước đến thật nhanh tới cánh cửa nhưng cửa đã bị khóa trái, bên ngoài còn vang lên tiếng bước chân một lúc một xa.

Thư Đồng cầm chặt cánh cửa rồi đập mạnh xem ai có ở ngoài không.

"Các người mau thả tôi ra..."

Trả lời cô chính là một không gian tĩnh mịch chưa từng có. Thư Đồng quay ra phía sau nhìn xung quanh căn phòng mà cô đang ở. Căn phòng này khá là xa hoa, rộng rãi, thiết kế theo phong cách cổ xưa của Châu Âu, đây chắc chắn không phải là nơi để giam bắt người khác mà đây là phòng dành cho khách thì đúng hơn.

Cô nhìn ngó lại phát hiện phía bên tay trái đối diện có một cửa sổ!

Thư Đồng nhanh nhẹn chạy đến định mở cửa sổ ra chạy thoát nhưng cả cửa sổ cũng đã bị khóa trái. Lúc đầu cô cứa tưởng cho dù kẻ sai khiến bọn bắt cóc cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc sai sót, đinh ninh mình có thể nhảy từ cửa sổ thoát ra ngoài.

Hi vọng vừa mới dấy lên đã nhanh chóng vụt tắt. Cô ngồi quỵ xuống không thể nghĩ thêm được gì, bây giờ trong đầu cô nghĩ làm sao có thể thoát ra được nơi này. Thư Đồng nhìn thấy chiếc ghế gỗ ở ngay cạnh giường, cũng có thể là chiếc ghế này vừa nãy đã đυ.ng trúng vào đầu của cô. Nghĩ lại mới nhớ vết thương trên đầu cô giờ đã chảy một chút máu, nhưng cô không quan tâm chạy lại bên chiếc ghế, cầm lên tiến lại phía cánh cửa.

Thư Đồng dù hết sức lực của mình dùng chiếc ghế đập mạnh vào cánh cửa hi vọng nó sẽ vỡ. Tiếng kêu chói tai vang khắp cả căn phòng nhưng vẫn không hề có tác dụng, kính không vỡ ngược lại cô còn bị thương nhiều ở lòng bàn tay.

Cô bây giờ đã sức cùng lực kiệt chỉ có thể ngồi đợi và đợi.

Đứng trước cửa sổ, Thư Đồng phóng tầm mắt ra xa. Cô có thể nhìn thấy hồ bơi phía sau biệt thự, và cả vườn hoa tươi tốt xung quanh.

Đoán được rằng phòng mà cô đang đứng lại ở phía sau khu biệt thự này dù Thư Đồng cô có kêu cứu vẫn không có ai đến cứu cô cả. Hơn nưa nhìn từ phía xa ở đâu đều rất vắng vẻ.

Không còn cách nào trốn chạy, Thư Đồng đành đi tới đi lui trong phòng. Nhìn đồng hồ treo trên tường đã điểm 13h, từ sáng đến giờ cô vật vã như thế, sức cũng đã cạn không thể làm gì. Cứ mười phút Thư Đồng lại ngước lên nhìn đồng hồ một lần cảm giác như cả thế kỉ vậy.
Thời gian như ngưng đọng, Thư Đồng cũng chỉ thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ lúc này Chính Quốc đang ở đâu? Chắc chắn khi cô bị bắt đi thế này kiểu gì anh cũng sẽ lật tung cả Tứ Thành lên cho mà xem.

Nhưng ngay cả bây giờ Thư Đồng còn không biết chính mình đang ở đâu, điện thoại, cách thức liên lạc cũng chẳng có vậy chỉ là đang thất thế chỉ chờ người khác tới xử lý thôi. Như thế này thì quá nhanh gọn lẹ để gϊếŧ một người rồi còn gì?

Hai tiếng trôi qua trong tĩnh mịch, giờ đây cả lòng bàn tay và đầu cô máu đều đã đông lại chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ đau đến tận xương thịt, Thư Đồng cũng không còn tâm trạng băng bó lại vết thương. Cô ngồi trên giường ôm chân nhìn thật lâu vào chiếc đồng hồ được treo đối diện. Không gian tĩnh mịch chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, mắt cô lờ đờ nửa tỉnh nửa mê. Lúc này cô muốn nằm xuống thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ từ vang vọng đến.
Quên đi cảm giác đau đớn, Thư Đồng đứng dậy chạy lại phía cánh cửa đập hai cái thật mạnh để thăm dò và muốn báo với người bên ngoài rằng bên trong còn có người đang bị nhốt.

"Còn có sức để đập cửa? Chẳng lẽ cô cho rằng người đến là Chính Quốc à?"

Nghe thấy giọng nói trầm khàn vô cùng quen thuộc, đôi bàn tay Thư Đồng dừng lại ngay say đó.

"Bác... Chú Điền... chú mau thả con ra... con xin chú..." Giọng nói của cô có chút khó khăn nhưng vì tình thế trước mắt Thư Đồng đành phải mở lời.

"Tôi đã cánh cáo cô rằng nên tránh xa con trai tôi ra. Cô còn cố chấp... chính cô là người đã ép tôi phải ra tay."

Trong giọng nói của người đàn ông trung niên có chút đáng ghét. Chỉ cách một cánh cửa nhưng bao nhiêu xúc cảm của ông ta đều trút giận lên câu nói vừa nãy.

"Cô nên biết thân biết phận, tránh xa con trai tôi ra. Nếu được tôi sẽ cho cô ở từ đây đến tuần sau, đến khi lễ cưới của nó kết thúc..."
Điền Hứa Văn nói lạnh lùng. Chuyện gì ông ta cũng có thể làm ra được ngay cả phải hi sinh người khác để có được thứ mình mong muốn.

Ông ta vừa nói xong lập tức bước đi ngay sau đó.

Bàn tay Thư Đồng đặt trên cửa bây giờ đã cứng đờ. Dự cảm lại không lành sẽ phải sắp xảy ra với cô.