|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#48。Đám cưới。

London_Anh

Thư Đồng bây giờ đang đứng trước một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy và to lớn. Đã bao nhiêu năm rồi cô mới về đây? Khung cảnh vẫn như xưa, vẫn như lúc cô bỏ nhà ra đi vậy. Đôi chân như đang nặng trĩu, trong lòng cô lại đang vô cùng rối bời lo sợ một điều gì đó.

"Đi nào!"

Khiết Bắc bước đến không ngần ngại cầm lấy tay Thư Đồng, khuôn miệng nở nụ cười.

"Nhưng mà..." Thư Đồng cúi mặt xuống, cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, tay cầm chặt lấy tay của Khiết Bắc. Đã lâu rồi liệu ba mẹ có còn chấp nhận cô nữa không đây.

"Em đang lo sao?"

"Ừm..."

"Anh sẽ nói cho em một bí mật."

Bí mật?

Khiết Bắc nở nụ cười, đưa tay vuốt lấy sống mũi của đứa em ngốc, nói: "Chính ba là người bảo anh quay về Tứ Thành để đưa em về đó... Ba là người luôn luôn  là người theo dõi em từ khi em về Tứ Thành. Em còn sợ ba sẽ đuổi em ra khỏi sổ hộ khẩu sao? Tính ba như thế nào em còn không biết sao?"

Ngoài mặt ông ấy lạnh lùng lại còn hay cáu gắt, luôn áp đặt con cái theo hướng đi của mình, nhưng ngoài miệng nói như vậy nhưng nếu muốn ông ấy sẽ dễ dàng chấp nhận mà đồng ý theo ý thích của cả hai.

Thư Đồng vẫn đang ngây ngốc không biết làm như thế nào thì cánh cửa lớn đột ngột mở ra, phía trước cô chính là bác quản gia. Đúng là chỉ tưởng thời gian mới có thể thay đổi nhưng con người cũng vậy, cô nhìn người đàn ông trước mặt, lúc cô đi bác ấy chỉ mới có năm mươi. Còn bây giờ nhìn lại khuôn mặt dần xuất hiện những nếp nhăn. Đôi mắt hiền từ nhìn vào cô mà không ngừng lộ vẻ sự vui sướиɠ. Thư Đồng cúi chào.

"Là cô Adela... cô thực sự đã về rồi... ông và bà chủ suốt ngày luôn mong ngóng cô trở về đó cô Adela."

"Bác..." Thư Đồng mở lời.

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ông chủ và bà chủ đang đợi hai cô cậu ở bên trong. Mau vào nhà đi."

Thư Đồng nhìn thấy khuôn mặt đầy sự vui sướиɠ của bác quản gia, cô cười nhẹ. Đôi chân bước vào nhà.

"Còn có mặt mà về đây nữa hả?"

"Ông cứ bày ra khuôn mặt đó nữa sao?"

Từ trong nhà lại vọng ra tiếng quát lớn, là tiếng của ba cô... và.

"Ba... mẹ... con về rồi."

Thư Đồng cúi đầu xuống, cả thân như có đá đè nặng lên vai. Cô không thể ngẩng đầu lên mà nhìn về người đối diện được.

"Đồng Đồng, cuối cùng con cũng về. Tốt quá rồi tốt quá rồi, mẹ nhớ con quá."

Mẹ cô tiến đến ôm lấy đứa con gái bao nhiêu năm không gặp, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bà nhìn thật rõ khuôn mặt của cô, đôi bàn tay vuốt ve hai bên má đến mái tóc dài.

"Con gái xin lỗi vì đến bây giờ mới về..."

"Không sao, không sao, thấy được con khỏe mạnh là mẹ mừng rồi."

"Con về muộn mất rồi..." Đột nhiên ba cô lên tiếng.

"Chuyện quản lí công ty ba sẽ giao lại cho anh của con, đừng hòng đòi hỏi một cái gì. Con tự mình kiếm tiền bằng cái ghề mà con đã từ bỏ gia đình mà đi theo nó đi."

Nói xong ông xoay người bước về phòng của mình, tuy Thư Đồng thấy được vẻ tức giận đó từ ông nhưng cô biết sâu trong lòng ông vẫn đang yêu thương cô. Mong muốn đưa Khiết Bắc lên làm chủ tịch CA là điều Thư Đồng muốn, ba cô biết chuyện đó từ rất lâu rồi. Có lẽ ông ấy muốn đợi đến một thời điểm nhất định mới nói với cô và cả nhà. Có lẽ đây là câu nói cô mong muốn nhất từ trước đến nay.

Thư Đồng nhìn Khiết Bắc, khuôn miệng không giấu nổi cảm xúc.

"Ngồi máy bay lâu như vậy, còn bị lệch múi giờ chắc hai đứa mệt rồi. Mau vào trong chuẩn bị đi, hôm nay là ngày vui nên mẹ đã chuẩn bị nhiều thứ để chúc mừng cho hai con đó." Mẹ cô bây giờ mới lên tiếng.
***

Hai tháng sau

*Cốc... cốc*

"Vào đi."

"Chào anh!"

"Em lại đến nữa hả?"

"Sao hả? Anh không muốn em gái của mình đến thăm sao? Đã hơn 6 tiếng rồi chúng ta mới gặp nhau vậy mà..."

"Em bớt trò trẻ con lại đi."

Khiết Bắc thật sự chịu thua đứa em gái của mình mà. Công việc rõ là nhiều còn lại phải trông thêm đứa trẻ hơn hai mươi lăm tuổi nữa.

Từ khi thay ba đảm nhiệm chức chủ tịch không có ngày nào anh được nghỉ ngơi đàng hoàng cả.

"Em không đi làm ở bệnh viện sao? Đó là công việc yêu thích của em mà!"

"Em sẽ nghỉ làm một thời gian, đã lâu rồi em mới có thời gian riêng như vậy mà."

Thư Đồng ngồi xuống ghế, ánh mắt cô nheo lại đấp vào thϊếp giấy trên bàn.

"Cái này..."

"Thiệp mời từ Điền Chính Quốc. Anh ta sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày mai, em..."

Thư Đồng cứng người, đặt tấm thiệp mời xuống dặn lòng cố kìm nước mắt lại. Thật không ngờ anh ấy lại quyết định như vậy. Lúc này đây trái tin cô như thắt lại đau hơn bất kì thứ gì trên thế này.
"Em không sao chứ?"

"Em quên rồi, anh đừng lo." Cô nhìn Khiết Bắc, là anh muốn nhìn em gái mình đau khổ sao mà lại đưa thứ quái quỷ này trước mặt cô chứ? Cô chính là đang lấy nụ cười che đi nước mắt mà.

Khiết Bắc nở nụ cười bỏ qua chuyện nhỏ nhặt, nắm lấy tay Thư Đồng, ánh mắt chuyển sang nhờ vả: "Anh có thể làm khó em một chuyện không? Chả là công việc anh rất bận, cả ngày mai cũng vậy... thế nên..."

"Anh muốn em dự đám cưới của Điền Chính Quốc?"

"À ờ... em..."

"Em biết rồi."

Thư Đồng không nói gì, bước chận nặng trĩu tiến về phía cánh cửa rồi đi mất.

"Mình làm thế có khó cho con bé quá không? Dù gì thì..."