|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

Ngoại Truyện 1

Ba tháng sau khi hôn lễ kết thúc bây giờ Thư Đồng đang mang thai gần một tháng rưỡi, hiện tại thì cô đang nghỉ dưỡng ở nhà. À mà cũng không phải, phải nói là từ khi mang thai tới giờ Thư Đồng luôn đuọc chăm kĩ từ đầu tới chân.

Ngay cả tính tình chồng cô cũng thay đổi 180°, sáng mang tạp dề ra siêu thị mua mấy món đồ bổ dưỡng mà trong sách "mẹ và bé" đã viết. Buổi trưa tự túc trong cái căn bếp rộng lớn, tự mình vật vã nấu ăn. Buổi tối còn chú tâm chăm sóc cho cô, mát xa các thứ nữa. Lúc vào phòng tắm còn sợ Thư Đồng cô bị ngã liền đi theo sau đến không rời, sợ cô có mệnh hệ gì. Cả đi vệ sinh cũng nằng nặc đòi đi theo sau mới chịu.

Thư Đồng ngày nào cũng ngán ngẩm. Chán ghét nhìn ông xã mình không còn là ông xã ngày nào cao cao tại thượng mặc bộ đồ vest chỉnh chu lên công ty này nọ. Thay vào đó là hình tượng ông chồng bỉm sữa mà các bà mẹ ngưỡng mộ.

Nhưng nói thật thì ai mà chẳng thích làm bà hoàng chứ. Chuyện công ty anh đều giao hết cho Duy Vũ, còn mình thì ở nhà chăm vợ như con. Chỉ có khi có chuyện gấp mới tự mình dành ra 10 phút ít ỏi xem lại bản báo cáo mà Duy Vũ gửi đến thôi.

Đang nầu ăn trong nhà bếp một cuộc điện thoại đột nhiêu reo lên. Chính Quốc nhìn ra bên ngoài thấy Thư Đồng đang xem ti vi thì gật đầu quay lại liếc qua màn hình điện thoại. Anh lười nhác nhấc máy, đầu dây bên kia tỏ vẻ không đồng tình hét lớn. Còn hòa thêm phần nhõng nhẽo như sắp phát khóc đến nới.

"Điền Chính Quốc, cậu có mau về công ty không thì bảo. Mấy lão già trên công ty của cậu cứ bắt ép tôi phải thế này thế nọ, tôi không chịu được mất."

"Có chuyện đó nữa hả? Hết chuyện cậu nói rồi thì tắt máy đi." Chính Quốc chẳng thèm có cảm xúc bàn tay điêu luyển đảo đều thức ăn trên lửa.

"Cậu thật vô tâm! Vậy khi nào cậu mới quay lại tiếp quản công ty đây hả?"

"Khi nào vợ tôi sinh xong, đứa bé thôi nôi rồi khi đó mới tính tiếp!" Chính Quốc lạnh lùng.

"Cậu cậu cậu... cậu quá đáng lắm. Nếu cậu không mau về tôi sẽ tự sát treo cổ tự tử trong phòng làm việc của cậu. Suốt ngày sẽ đeo bám cậu, nguyền rủa cậu..."

"Tên họ Khương kia nói xong chưa, tôi đang bận.!"

Cảm thấy mình bị phản bội, ba chữ 'tôi đang bận' như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào l*иg ngực của mình. Bây giờ mới hối hận đáng lẽ ra trước đó anh  không nên nhận lời của Chính Quốc thay anh  tiếp quản công ty mới phải. Bây giờ còn không màng hai chữ 'bạn thân' là gì.

"Tôi chết cho cậu xem..."

"Tôi chờ ngày cậu đứng sau bức bình phong hít mùi hương cháy... "

*Tút .... tút*

Nói xong anh liền tắt máy đi, chuyên tâm vào việc nấu nướng.

Tóm lại cũng thật khổ cho Duy Vũ, suốt mấy tháng nay không có một giây nào nghỉ ngơi cả, đầu dây bên kia vừa tắt đi Duy Vũ bên này liền vò đầu bứt tai. Thấy Thiên Viễn đứng ngoài cửa mà vẻ mắt chán ghét.

"Có chuyện gì cậu nói ra một lèo luôn đi."

"Cậu Khương, mười phút sau anh có cuộc họp với ban giám đốc công ty. Sau đó có hẹn với bên công ty Lyly về chuyện kí kết hợp đồng." Thiên Viên không cảm xúc lật ra từng trang lịch trình nói xong liền đưa cho Duy Vũ.

"Lại họp?" Duy Vũ nhăn mặt

"Cậu đi mà bàn giao với tên họ Điền kia đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, đáng lẽ ra ngay từ đâu tôi không nên nhận lời cậu ta mới phải. Rước họa vào thân là có thật"

***

Hôm nay cũng như mọi ngày, Chính Quốc vẫn ở nhà chăm sóc cho Thư Đồng. Nhưng mà ở nhà mãi cũng chán nên là cả hai đều muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nếu nói về chuyện này không nơi đâu lý tưởng hơn nhà của Lục Nam rồi.
Cả hai đều đến vừa kịp lúc Linh Điềm vào bếp.

Khi thấy Thư Đồng, Linh Điềm chạy ra khuôn mặt vui vẻ khác hẳn so với thường ngày khi ở cùng Lục Nam.

"Hai đứa đến chơi sao? Sao không báo với chị một tiếng để chuẩn bị nữa. Thư Đồng đang mang thai mà cần bồi bổ mới phải."

"Chị không cần phải lo đâu, lúc nãy đi ngang qua siêu thị em đã mua nguyện liệu rồi, bây giờ chỉ cần có người nấu nữa là được."

Chính Quốc vừa nói, một tay cầm lấy tay của Thư Đồng bước vào. Còn một tay cầm lấy túi thức ăn  đưa đến trước mặt Lục Nam đang ngồi đánh game say sưa.

"Đúng là có vợ rồi khác hẳn ra, bạn bè cũng không hay chú ý tới nữa, lâu lâu đến đây mang một vài thứ thì tôi bỏ qua sao?"

Lục Nam liếc xéo Chính Quốc, khuôn mặt không mấy ưa nhìn, hời hợt cầm lấy túi nguyên liệu lẳng lặng bước vào trong nhà bếp.
Chả là Thư Đồng đang mang thai không thể nói cô ấy vào nấu ăn được, lúc trước thì còn được, còn có thể tự mình bảo Thư Đồng thế này thế nọ nhưng giờ là khác, tên họ Điền còn cưng chiều cô ấy hơn trước. Muốn lại gần Thư Đồng cũng khó chứ đừng nói đến bắt một bà bầu vào nấu ăn.

Chính Quốc cũng đi sau Lục Nam vào bếp.

"Cũng may cậu còn lương tâm đem nguyên liệu đến, nếu mà đến tay không đừng nói đến ăn trực ở nhà này, chưa bước vào cửa tôi đuổi thẳng cậu về nhà rồi." Lục Nam đánh tiếng xéo sắc. Bực mình vì được một ngày thảnh thơi ai ngờ lại chui đầu vào bếp.

"Nếu cậu còn muốn có vợ thì bớt nói lại."

"Xời!..."

Hai người phụ nữ đứng ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện mà không ngừng cười thành tiếng. Linh Điềm đưa Thư Đồng ngồi xuống trò chuyện. Đã bao lâu rồi hai chị em mới có thời gian nói chuyện riêng như thế này.
Khi tất cả đã xong xuôi, trên bàn toàn là thức ăn do Chính Quốc tự tay nấu, còn Lục Nam thì chỉ là phụ bếp thôi không mấy khen ngợi. Cả bốn người đều chuẩn bị ngồi vào bàn thì có tiếng phát ra từ bên ngoài cửa chính. Bước vào là Duy Vũ, nhìn sơ qua đúng là mấy tháng nay bị hành nhiều tới nỗi trên mắt đều là quầng thâm.

Duy Vũ: "Mấy người thật quá đáng, ăn chơi vui vẻ ở đây, còn tôi thì..."

Lục Nam: "Cậu cũng biết đến đúng thời điểm đó.!" Lục Nam chọc ghẹo.

Linh Điềm: "Em đến rồi thì ngồi vào bàn luôn đi, cũng vừa kịp lúc!" Linh Điềm cười rồi lấy ra một bát một đôi đũa đưa cho Duy Vũ.

Duy Vũ: "Chỉ có chị là thương em nhất.!"

Linh Điềm: "Coi kìa!"
Cũng may lúc nãy Linh Điềm gọi cho Duy Vũ nếu không thì cậu ta cũng đang vò tóc bị đè trên đống giấy vụn công ty đó rồi.

Chính Quốc: "Chuyện công ty còn chưa xong cậu còn đến đây hả?" Chính Quốc vừa nói vừa gắp thức ăn cho Thư Đồng, còn không them nhìn đứa bạn của mình đứng ở đó.

Duy Vũ: "Thế đ* nào mà cậu nói vậy chứ! Tôi đ* làm chuyện này nữa, công ty của cậu tự đi mà xử lý."

Duy Vũ bức xúc, ngồi xuống bàn ăn bất chấp tất cả.

Thư Đồng: "Anh cũng đến đây rồi thì cùng ăn đi."

Linh Điềm: "Đúng vậy, hôm nay là ngày đặc biệt, lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội ngồi chung như thế này mà. Cùng là chuyện cần nên chúc mừng Thư Đồng mang thai nữa."