|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

Ngoại Truyện 2

Dùng xong bữa thì Duy Vũ đi lên lầu nằm nghỉ ngơi, mấy hôm nay nhìn anh ta quả thật bị giày vò đến mức không ra hình dạng gì nữa rồi.

Bốn người còn lại thì ngồi trò chuyện với nhau. Thư Đồng gọt trái cây, Chính Quốc xem lại bản báo cáo mà Thiên Viễn vừa gửi. Lục Nam vừa mới chơi game một xíu thì đã bị bà chị Linh Điềm mắng hết lời.

"Chị đừng có suốt ngày quở trách em được không? Cũng gần ba mươi rồi còn gì, tính cách ứng xử như bà thím, thật chẳng ra làm sao. Ở đây còn rất nhiều người..."

Lục Nam cúi sát bên tai Linh Điềm nhỏ giọng cố ý nháy mắt :"Chị có thể giữ thể diện cho em một chút được không?"

Thư Đồng nghe xong thì cúi đầu che miệng cười :"Anh mà không nói thì chúng tôi cũng biết tỏng cả rồi."

Linh Điềm cũng tiếp lời :"Thể diện của em nếu có thể đổi ra được bằng tiền thì chị cũng không ngần ngại mà tha cho em rồi. Còn chuyện tôi gần 30 thì mặc kệ tôi."

Linh Điềm liếc mắt nhìn Lục Nam bằng con mắt gϊếŧ người, tiện tay đẩy Lục Nam ra xa một bên.

Bị chị mình đẩy đến lảo đảo, Lục Nam mất 3 giây để đứng dậy sau đó lại ngồi kế bên Linh Điềm giọng nói kiêu ngạo kèm theo là sự thích thú.

"Chị nên tìm một đối tượng hợp với mình đi. Từ trước đến nay chưa thấy cô Lục đây dẫn về một ai cả."

"Cần em lo?"

Thư Đồng dừng việc gọt hoa quả lại, tiêp lại rót trà về phía Linh Điềm.

"Nếu như được em muốn giới thiệu một người cho chị."

Nghe Thư Đồng nói như vậy, Lục Nam với ánh mắt cảm thán nhìn cô bật ngón tay cái :" Tuyệt tuyệt tuyệt,... là ai cũng được, miễn là con trai đó đầy đủ bộ phận trên cơ thể..."

Nghe đến đây Linh Điềm gõ đầu Lục Nam một cái rõ đau nhưng vẫn không ngăn được miệng cậu ta lại.

Lục Nam: "Cô Lưu đây hành ghề bác sĩ lâu năm bây giờ chuyển sang ghề làm mai mối... cũng tốt đấy... mà cô định giới thiệu ai cho bà chị tôi vậy? Đừng nói là anh trai của cô đấy nhá!"

Thư Đồng: "Anh đoán trúng tim đen của tôi rồi."

Lục Nam: "Tôi đã nghe danh tiếng anh ta nhiều lần rồi. Cũng tốt, cũng trẻ tuổi tài cao, mà hình như cùng tuổi với bà chị tôi thì phải. Tôi nghĩ chúng ta nên kết thông gia ngay bây giờ"

Thư Đồng: "Nếu được thế thì tốt quá! Anh ấy cũng độc thân lâu rồi. Theo chị thì sao?"

Thư Đồng nhìn Linh Điềm đang bối rối mà cười mỉm.

Linh Điềm: "Cái gì? Chị và Khiết Bắc chỉ là bạn, là bạn thôi. Mấy đứa bớt lại." Linh Điềm bắt đầu đỏ mặt.

Lục Nam tiến sát dò hỏi: "Từ nãy tới giờ tụi em có nói tên của anh trai Thư Đồng ra đâu nhỉ... làm sao chị biết? Gặp nhau chỉ mới một lần khi đó đang còn ở khách sạn mà Chính Quốc cầu hôn Thư Đồng. Em nhớ là chúng ta đâu có trò chuyện gì với anh ta đâu, sao chị biết tên hay vậy? Khai thật đi, chị quen anh ta từ khi nào? Anh ta đã làm gì chị chưa? Hả?"

Linh Điềm: "Chuyện này..."

Linh Điềm đỏ mặt thật rồi, tự mình ôm mặt chạy lên phòng. Thư Đồng nghĩ vậy cũng tốt, sau này có thể nói chuyện nhiều hơn với chị ấy.

***

Từ khi mang thai tới giờ cũng đã được 7 tháng. Từ khi cô nói ở nhà một mình không sao còn có chị Trần nữa thì Chính Quốc mới yên tâm, tự mình về lại công ty xử lý mọi việc, tạm thời tha cho Duy Vũ.

Trời lúc này bắt đầu cũng se lạnh rồi. Ngồi ở nhà một mình Thư Đồng cũng một mình ngồi ở nhà mò mẫm mấy món đồ tự tay làm. Đang ngồi đan khăn thì cửa chính bất ngờ có tiếng chuông vang lên. Chị Trần ra mở cửa, bước vào là Điền Hứa Văn một tay cầm giỏ hoa quả.

Thư Đồng cũng hơi bất ngờ về chuyện này. Từ lúc cô và Chính Quốc kết hôn tới giờ đây là lần đầu tiên Điền Hứa Văn đến nhà cô.
"Ba..." Thư Đồng có chút ngại ngùng nhưng vẫn mở lời. Dù sao thì ông ấy cũng là ba của Chính Quốc, phận làm con dâu ít nhất cũng phải biết phép tắc, không nên bỏ qua một quy tắc nào.

"À thì... ông cụ bảo tôi đưa đến cho cô một ít hoa quả với cả thuốc bổ. Trong những tháng này cần bồi bổ cho đứa bé..." Điền Hứa Văn cũng ngại ngùng. Ông là người khác là vụng về trong chuyện bộc lộ cảm xúc nên cũng dễ hiểu.

Thư Đồng liền ra hiệu cho chị trần cầm lấy túi đồ bổ đưa vào phòng bếp. Còn cô thì bước tới pha trà.

"Ba ngồi xuống con đi pha trà."

"Không cần câu nệ đâu. Tôi đến một chút là sẽ về. Còn Chính Quốc đâu?"

"Anh ấy đang ở trên công ty xử lý một chút chuyện. Nếu ba cần con gọi anh ấy về ạ!"

"Không cần đâu. Tôi cũng không muốn nán lại đây lâu, ông cụ ở nhà thấy cô và đứa bé khỏe mạnh cũng vui rồi"
Điền Hứa Văn nói xong liền đứng dậy đi về. Chị Trần tiễn một đoạn  rồi  quay về nhìn cô cười.

"Sao chị cười?"

"Chính ông ấy là người mua những thứ này cả đấy!"

"Sao chị biết?"

"Nếu là ông cụ Điền chắc chắn sẽ tự mình đến thăm cô rồi. Chắc chắn ông ấy tự mình lên kế hoạch cho chuyện này nếu không sao ông ấy lại vội vàng về như thế. Ông ấy đang có cái nhìn khác về cô rồi cô chủ à."

"Chị nói thật sao? Vậy thì tốt quá!"