|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

Ngoại Truyện 3

Tại phòng sinh của khoa sản, tất cả đều đứng bên ngoài mong ngóng người ở bên trong. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi cửa phòng vẫn chưa mở. Chính Quốc hồi hộp chắp hai tay đi đi lại lại trước cửa phòng sinh.

"Con bé sẽ ổn thôi cậu không cần phải lo" Ba của Thư Đồng lên tiếng.

Chính Quốc gật đầu đứng lại. Tuy không hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất lo lắng cho Thư Đồng ở bên trong.

"Con bé không sao đâu, ông hi vọng sẽ mẹ tròn con vuông!" Ông cụ Điền lên tiếng. Tất cả đều ở đây không ngừng mong ngóng và hi vọng.

Cửa phòng sinh mở ra. Đứa trẻ được cô ty tá bế trên tay bước ra.

"Chúc mừng gia đình, là một cậu quý tử!"

Nghe vậy tất cả đều vui mừng không thôi xúm lại xem mặt đứa cháu trai của mình.

Chính Quốc thì khác, anh vẫn chưa một lần nhìn con đã chạy thẳng vào phòng sinh cầm lấy tay cô. Thấy trên khuôn mặt Thư Đồng mồ hôi chảy đầy người anh liền hôn lên trán trấn an.

"Ổn cả rồi! Cảm ơn em.!"

Thư Đồng vừa mới sinh xong cảm giác vùng lưng và xương chậu của mimhf như bị ai bẻ gãy. Khuôn mặt xơ xác, nghe thấy tiếng ông xã mình thì cố hé mắt ra nhìn lấy anh.

Sau khi chuyển vào phòng hồi sức cho bà bầu từ lúc đó đến giờ Thư Đồng ngủ khoảng hơn một ngày mới tỉnh dậy. Sau khi mở mắt cô phát hiện ra không chỉ vùng lưng và vùng xương chậu của cô đau nhức mà cả người đều ê ẩm không thể di chuyển được. Suốt mấy tháng nay chắc chắn cô phải ở cữ, ăn uống cũng phải kiêng dè, kể cả gội đầu cũng không nên gội nước lạnh. Chỉ có thể lấy khăn ấm lau qua khắp cơ thể nhưng vẫn cảm giác khó chịu.

Sau khi ăn cơm loa qua xong Thư Đồng hướng mắt về phía ông xã.  Chắc khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên anh nhìn con trai mình.

Ánh mắt Chính Quốc đặt lên đứa trẻ vừa mới chào đời, rõ ràng là rất vui nhưng sắc mặt lại trầm xuống, có chút nghi ngờ, không chấp nhận được đây là con trai của mình. Sau đó anh cố gắng giữ bình tĩnh tự an ủi bản thân, bế đứa bé lên tay nhìn bà xã mình. Hỏi một câu hỏi thiếu muốn ăn đấm.

"Trẻ con lúc mới sinh luôn xấu như vậy sao?"

Cơm cô ăn vừa nãy còn chưa trôi hết xuống bụng đã bị anh chọc tức đến phát muốn nôn ra.

"Anh dám chê?"

Thấy bên giường cô nằm tỏa ra sát khí, Chính Quốc nuốt nước bọt, quay sang phía thằng bé, giọng miễn cưỡng.

"Không có, thằng bé rất đáng yêu!"

Anh nói xong liền có chút chột dạ lại vội bổ sung thêm :"Nó rất giống em, đáng yêu lại còn rất dễ thương...!"

Anh ăn gam hùm hay sao mà dạo này trình độ nói dối lại cao đến vậy. Cô biết tỏng là anh đang lừa gạt, cơn nóng giận bùng lên sôi sục.

"Ý anh chê em xấu!?"

"Không có! Anh nào giám có ý đó.!"

Chính Quốc chậc nhẹ, ngậm chặt miệng không dám nói thêm một lời nào, lẳng lặng quay sang chỗ khác. Tính khí phụ nữ sau khi sinh có hơi chút bất thường anh có thể hiểu được nên dù thế nào đi chăng nữa những lời anh nói ra tất cả đều sai hết.

Một tổng tài lạnh lùng cao cao tại thượng thường ngày đều biến đi mất tăm, để lại là ông bố bỉm sữa suốt ngày luôn phải dè chừng sắc mặt của bà xã mình. Nếu để bên ngoài biết được thì cuộc đời anh coi như chấm hết.

Thư Đồng nằm nghỉ một lát thì Khiết Bắc bước vào. Ở bên CA anh vừa mới xử lý xong thì nhanh chóng bay về Tứ Thành để nhìn mặt cháu trai mình. Vừa bước vào anh thở hổn hển, vén tay nhìn khuôn mặt cháu trai của mình. Anh nhăn mặt khó tin. Độc mồm độc miệng lỡ lời nói to trước mặt Thư Đồng.

"Chẳng giống ai trong nhà một chút nào cả, quá xấu.!"

Cuối cùng thì hai anh em cọc chèo này không khác xa là bao, cùng một giuộc.

Đến Thư Đồng cũng không chịu đựng được nổi mà phóng ra sát khí sang bên phía hai người đàn ông kia. Cũng may bây giờ cô chỉ được nằm một chỗ chứ mà di chuyển được chắc chắn hai người kia sẽ bị đá ra khỏi phòng ngay lập tức cũng đừng có tư tưởng đυ.ng đến con trai của cô nữa.
Trẻ con mới sinh ra nhìn như thế là đúng rồi. Da nhăn như ông cụ, mắt thì híp, da dẻ đỏ ửng điều đó là hiển nhiên.

Nhìn thấy ánh mắt đó của em gái mình, Khiết Bắc cũng rụt cổ lại tiến sát đến Chính Quốc, cười trừ. Hai người đàn ông đang tự nương tựa lẫn nhau mà cố gắng che đi nỗi sợ. Quả thật phụ nữ vừa mới sinh đúng là khó tính.

"Điền Tiếu Luân! Anh thấy sao?"

Cuối cùng cô cũng hạ hỏa, nói với Chính Quốc.

Cô không nói chắc anh cũng quên đặt tên cho con của mình. Chắc Thư Đồng cũng đã nghĩ ra cái tên này lâu rồi nên mới nói cho anh nhanh như vậy. Cái tên này rất đẹp. Anh gật đầy đồng ý.

***

Cuối cùng hơn một tháng ở cữ cũng kết thúc, lúc này Thư Đồng mới được tự do thoải mái đi lại trong nhà. Việc đầu tiên cô làm là chăm sóc lại hình dáng ban đầu vốn có trước khi mang thai Tiếu Luân. Da dẻ lại hồng hào không còn trắng bệch lúc mới sinh nữa, mái tóc cũng đã khác hẳn so với những lần không được gội đầu tử tế. Chính Quốc bảo cứ mặc kệ những việc này nhưng cô lại bảo muốn đẹp hơn để khi nào anh có người khác cô lại có cớ để dằn mặt người ta.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu anh dám có người khác chắc cũng không sống nổi đến sáng mai với cô mất.

Hơn một tháng trôi qua cách nhìn của anh về con trai mình cũng khác, anh càng dành thời gian cho con nhiều hơn, chuyện công ty lại giao cho Duy Vũ. Thằng bé càng lớn mỗi ngày càng khác hẳn ra, má tròn phúng phính, da dẻ hồng hào trắng mịn lên trông thấy, đặc biệt đôi mắt cực kì giống với anh. Nói chung như là một bản sao của Điền Chính Quốc vậy.

Lúc anh tiến lại gần thằng bé đều cười híp mắt, bàn tay nhỏ nhắn quơ quơ nghịch cái mũi của anh. Đặc biệt mùi trên cơ thể của trẻ sơ sinh vô cùng thơm. Suốt ngày anh chỉ biết bồng bế và vùi mình vào người của con trai mình.

Nhìn thấy cảnh này Thư Đồng cứ có cảm giác như là hai người đang là tình nhân với nhau. Cô tiến tới nhỏ giọng châm chọc.
"Lúc trước có người lại bảo con trai của tôi xấu lắm, bây giờ lại thành ra thế này đây."

Chính Quốc biện hộ, vội lướt qua câu nói của cô :" Là ai nói vậy ta, chắc không phải anh đâu nhỉ?"

Vài tháng cũng trôi qua bây giờ thằng bé đã có thêt tự mình trở người, cô cũng khá an tâm về chuyện đó.

Còn anh suốt ngày luôn là cái máy khuân vác cho cô. Thời gian rảnh  rỗi Thư Đồng đều đặt hàng qua mạng. Rảnh tay lại chốt đơn khiến anh vô cùng bất mãn.

Bà mẹ bỉm sữa có khác, từ lúc sinh Tiếu Luân tới giờ cô đều dành thời gian cho thằng bé hết. Tính tình và nhu cầu cũng khác thường. Mê đồ rẻ tiền lại còn ham những thứ được miễn phía hoặc giảm giá nữa.

"Em lại mua cái gì nữa vậy?"

"Là đồ dùng trong nhà. Mà còn giảm giá nữa. Anh không thích sao?"

"Không phải! Chỉ là em nên mua mấy món đồ cần thiết thôi. Em mua mấy thứ này thì... nào là áo khoác rồi là quần ngủ nữa..."
"Có sao đâu!"

"Nhưng bây giờ là mùa hè mà.! Trong những món đồ này không có cái gì là cho anh cả. Toàn mua cho em không thôi sao?"

"Sao lại thế được!" Thư Đồng ngây thơ cầm lên bịch giấy: "Anh cũng có thể dùng chung được cái này rồi còn bộ ly này nữa mà!"

Chính Quốc bật lực thật sự, không nói với bà xã của mình nữa lủi thủi đi vào phòng trò chuyện cùng con trai của mình.

Năm tháng cũng dần dà qua đi, Tiếu Luân đã tròn 1 tuổi, cuộc sống của cả hai lại bắt đầu như trước. Anh thì đến công ty làm việc, còn cô thù từ trước đã nghỉ việc bác sĩ rồi nên cũng không còn vướng bận gì, chỉ có thể ở nhà tập trung chăm sóc cho Tiếu Luân. Cũng may việc nhà còn có chị Trần giúp đỡ nếu không một mình cô cũng chẳng thể nào mà gánh hết được.

Buổi tối đó Tiếu Luân ngủ sớm chỉ còn thời gian cho anh và cô. Suốt bao lâu rồi hai người mới có một khong gian và thời gian yên tĩnh. Thư Đồng tựa người gối đầu trên người của Chính Quốc, hỏi giọng ghắc mắc.
"Nếu lúc đó anh buộc phải cưới Triệu Vi thì anh sẽ làm gì?"

"Anh sẽ tự mình bỏ trốn hoặc không sẽ làm cho nhà họ Triệu tán gia bại sản... sau đó cũng sẽ đến tìm em... đại loại như vậy."

"Anh đúng là trẻ con!"

Quả thực nếu Triệu Vi không nói hủy hôn chắc chắn anh sẽ làm như vậy. Những suy nghĩ điên rồ đó chỉ có mình anh mới nghĩ ra được.

"Vậy thì từ lúc nào anh mới yêu em thật lòng vậy?" Thư Đồng ngồi dậy ghé sát mặt của anh.

"Anh cũng chẳng biết nữa. Chuyện đó hãy bỏ qua hết đi vì hiện tại em chỉ là của anh thôi, và anh cũng sẽ là của em. Chúng ta đã có Tiểu Luân rồi mặc kệ những rào cản. Và sau này tình cảm của anh cũng sẽ không thể thay đổi..."

Chính Quốc nói xong vuốt ve mái tóc của cô đặt một nụ hôn lên trên môi của Thư Đồng. Cô nhắm mắt lại, kể từ khi gặp anh cô đã biết mình chắc chắn sẽ thuộc về ngưòi con trai tên là Điền Chính Quốc rồi.
____Hoàn____