|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#2。Tôi chưa từng thấy người nào như anh.

"Chính Quốc, chúng ta chia tay đi." Người con gái cầm lấy đôi bàn tay ấm áp kia cố nói ra những lời đã giấu kín trong lòng.

"Em đùa sao? Chúng ta như bây giờ chẳng phải đang tốt đẹp sao?" Chính Quốc cười ngây ngốc, lấy bàn tay của mình vén đi những sợi tóc đang rối của cô ra sau tai.

Người con gái tên Triệu Vi chán ghét nhìn anh, hất tay Chính Quốc ra, quay mặt đi chỗ khác tránh đôi mắt của anh: "Em đang nói thật, em cũng sắp đi Mĩ rồi. Vậy nên đừng tìm em nữa"

"Anh sẽ chờ được mà. Khi nào em quay về?"

"Vấn đề ở đây không phải là anh có đợi được em hay không mà là em không chấp nhận yêu xa, hoặc cũng có thể tình cảm mà em dành cho anh nó cũng đã nguội nhạt rồi."

Triệu Vi nói xong, một mình bước đi. Bỏ lại Chính Quốc đứng đằng sau không biết phải làm như thể nào.

Đôi giày cao gót bước đi trên nền đất lạnh lẽo kia cảm giác thật nặng nề. Có lẽ rằng Triệu Vi, cô ấy đã hết tình cảm với anh thật rồi.

Tình cảm gần ba năm kia coi như chấm dứt tại đây sao? Chính Quốc cố lấy lại bình tĩnh đuổi theo Triệu Vi như cô đã lên taxi từ khi nào rồi. Anh cứ ngây ngốc đuổi theo cô nhưng bỏ lại phía sau chính là tiếng động cơ của chiếc taxi đã đi xa.

Giữ trời mùa thu như thế này, vào ban đêm sẽ rất lạnh. Anh chỉ đứng đó và biết khóc. Cần một cái gì đó để có thể làm anh quên đi những tình huống vừa rồi, muốn những thứ đó chỉ là mơ, là mơ thôi.

Quen được loại người như anh khiến em thấy khó chịu lắm sao, Triệu Vi?

*

Ở một góc nào đó của Tứ Thành. Nơi đây cũng được coi như là nơi náo nhiệt nhất của Thường Châu. Trong quán bar, người đàn ông mang dáng vẻ của một vị tổng tài trẻ tuổi mang khuôn mặt đẹp đến mê người, ngũ quan đẹp đến mức các cô gái cũng phải chết mê chết mệt. Mái tóc xõa xuống hơi uốn quăn. Bộ đồ sơ mi đắt tiền màu trắng, chiếc quần tây mang đậm chất của tổng giám đốc.

Nơi quán bar này thật là náo nhiệt. Người ta nói rằng đây là nơi mà có thể làm người ta quên đi mệt nhọc, cũng có thể làm cho người ta quên đi thứ gì đó.

Cầm trên tay cốc rượu  vodka đắt tiền. Chỗ Chính Quốc đang ngồi có thể thấy được toàn cảnh ở đây. Ánh mắt anh hướng về phía của những nàng vũ công quyến rũ đang bước trên sàn nhảy, nhưng thật sự anh không có chút hứng thú nào với bọn họ.

"Vị tổng tài này, anh có muốn uống với tôi một ly không?" Cô gái vũ công vừa trình diễn xong thì lập tức lấy một ly rượu đi đến bên Chính Quốc với vẻ ánh mắt tò mò khi vừa lần đầu nhìn thấy anh. Đôi mắt cô gái kia nhìn thấy ly rượi vodka đắt tiền trên tay Chính Quốc rồi nở một nụ cười đưa ly rượi của mình đến trò chuyện.

Anh không quan tâm, nhìn cô gái đó với ánh mắt vô tình :" Cút "

"Đừng nóng, uống với em một ly đi." Cô gái kia bắt đầu cúi xuống. Bộ ngực căng tròn của cô ta cọ cọ vào vai anh vẻ nũng nịu.

"Tôi bảo cô cút. Cô bị điếc sao?" Chính Quốc hét lên làm cô ta giật mình giãy nảy.

Không uống thì thôi. Có cần phải hét lên thế không?

Thật kinh tởm. Chính Quốc cầm ly rượi uống một hơi rồi bắt đầu ngồi dậy chuẩn bị đi về.

À mà quên, hôm nay anh không đi xe, mà đi bộ vì cuộc gặp mắt trước đó giữa anh và Triệu Vi cũng khá gần ở công ty anh. Bây giờ về nhà thì chắc cũng đã khuya lại còn xa, taxi bây giờ thì không thấy một bóng đâu cả.

"Triệu Vi... Em bỏ anh thật sao?" Vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ con, anh không thể chấp nhận nổi lý do chia tay vừa rồi của Triệu Vi. Thật quá bất ngờ. Nhưng cũng quá khó để anh có thể quên đi cô.

Đi bộ một mình trên con đường lạnh lẽo, trời cũng đã vào thu rồi nên cũng khó tránh khỏi những cái lạnh của đầu thu. Đôi mắt anh bắt đầu có cảm giác mờ đi, muốn gục xuống, nhắm mắt lại để có thể quên đi mọi thứ. Trước mắt anh chỉ còn lại là hình bóng mờ ảo của ai đó đang đi thật nhanh về phía anh.
Cơn lạnh đến thấu xương, người con gái mang dáng dấp nhỏ nhắn,khoác trên mình bộ áo ấm mỏng manh, cô muốn chạy về nhà thật nhanh, nhưng hình như phía trước đang có người ngã ở đó.

"Anh gì ơi? Anh có sao không? Ngoài này lạnh lắm. Anh không về sao?" Cô gái trước mặt anh hỏi han đủ kiểu.

Như thấy được khuôn mặt quen thuộc, Chính Quốc cố gắng mở mắt ôm lấy cô gái đó thật chặt :" Triệu Vi.. Là em sao?"

"Xin lỗi, có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Triệu Vi"

Như bỏ ngoài tai lời nói của cô gái đó, anh vẫn một mực ôm chặt lấy, nói tiếp :"Triệu Vi... Em quay về rồi sao? Sẽ không có câu chia tay nào hết đúng không?"

"Xin lỗi... Tôi không phải là Triệu Vi gì gì đó của anh đâu." Cô giái đó đẩy anh ra rồi nhanh chóng đứng lên. Muốn bỏ đi ngay lúc đó vì cứ tưởng con đồ hay lưu manh.
Vừa đi được mấy bước thì chân cô bỗng dừng lại. Quay đầu đã thấy anh ta nằm ngay giữa nền đất lạnh. Linh tính của cô mách bảo anh ta không phải côn đồ hay lưu manh lừa đảo. Nhìn qua bộ đồ anh ta mặc có vẻ như là "hàng Rich Kid". Nhưng mà để anh ta ở lại giữa đường như thế này có ổn không?

Đấu tranh một hồi, cô gái kia quay trở lại, khoác tay anh lên vai cô rồi bắt đầu đứng dậy.

"Anh đúng thật là nặng mà. Tôi chưa từng thấy người nào như anh cả. Đúng là..."

Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, cũng may cho cô gái đó, vừa đi được một lúc thì cũng có một chiếc taxi để cô bắt về. Thật may mắn làm sao.