|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#3 。Tôi không phải Triệu Vi.

Ngôi nhà của cô cũng không quá là xa. Đi được một lúc cũng đến nơi.

Vừa dừng xe trước cửa nhà. Bác tài xế không khỏi thán phục.

"Bạn trai cô đó sao?"

Cô gái kia đỏ mặt đưa tay ra huơ huơ ý là không phải :" Không phải... "

"Bạn trai cô say quá rồi. Đưa cậu ấy lên cẩn thận." Bác tài xế cười với vẻ khách sáo, nói xong thì quay xe bắt đầu ra về.

Cô gái kia chật vật mở cửa, tay bên kia thì ôm lấy anh, người vẫn còn mùi rượi nồng nặc. Tay bên kia thì mở cửa.

Vào trong nhà, cô gái kia thả anh nằm xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Ngôi nhà cô đang ở cũng không phải là quá nhỏ, cũng không quá lớn. Đủ để một hoặc hai người có thể ở thoải mái.

Mò mẫm để tìm vị trí để bật đèn, giờ cô gái kia mới thấy được vẻ mặt thật của anh. Lúc ở ngoài đường, đền đường mờ ảo khiến cô không nhìn thấy rõ mặt anh. Giờ đang ở khoảng cách gần cô có thể cảm nhận rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh.

Đôi mắt to tròn đang nhắm nghiền lại, trông anh ta ngủ rất ngon. Sống mũi cao, đôi môi của anh khi đang ngủ tự dưng nhếch lên một đường cong mê người. Đến cô cũng phải mở miệng ra thán phục.

"Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. Hảo soái ca..."|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》 - #3 。Tôi không phải Triệu Vi.Nhìn thôi cũng đã muốn cắn một phát rồi.

Đúng lúc này cô gái kia lấy chiếc điện thoại của mình ra, đưa đến gần sát mặt của anh chụt một kiểu ảnh. Trai đẹp đứng gần mình thì liêm sỉ sẽ trôi sông trôi biển hết.

Ngắm nãy giờ, giật mình thì quên cũng đã hơn mười hai giờ rồi. Cũng đến lúc phải đi ngủ. Sợ chàng trai đó bị cảm lạnh khi ngủ ngoài như vậy. Cô gái kia lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người của anh.

*

Sáng sớm thức dậy trên một chiếc giường êm ái. Cô gái lười nhác bước ra khỏi giường, đi xuống tầng. Đập mắt vào cô là hình ảnh chàng trai tối hôm qua bị say vẫn đang còn nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa kia.

Cô quyết định xuống bếp làm cái gì đó để ăn bữa sáng.

"Anh gì ơi... Anh dậy đi..."

Nghe thấy tiếng gọi, Chính Quốc mở từ từ mắt, tay day day hai thái dương. Thấy người con gái trước mặt nhìn mình chăm chú, anh lấy lại bình tĩnh nhưng khi thấy cô gái đó quá rõ ràng, Chính Quốc vội vàng ôm cô.

"Triệu Vi, ..."

Cô gái kia giật mình, quay qua giãy giụa :"Tôi không phải Triệu Vi. Mong anh giữ tự trọng.!"

"Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh rồi phải không?" Chính Quốc vẫn một mực ôm cô gái đó dám khẳng định chắc chắn đó là Triệu Vi mà anh yêu.

"Đã bảo tôi không phải Triệu Vi rồi mà. Sao anh cứ cố chấp thế!" Cô gái đó bắt đầu nổi nóng giật mạnh tay của anh ra rồi đứng dậy :"Anh nhìn kĩ lại đi. Mặt tôi giống người tên Triệu Vi đó sao?"

Chính Quốc bắt đầu lấy lại bình tĩnh, những giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi trên khuôn mặt kia. Cô ấy bỏ anh thật rồi sao? Hãy nói cho anh biết đây chỉ là một giấc mơ đi?

Cô gái kia thấy anh bắt đầu khóc thì hốt hoảng :" Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi quát anh lớn lắm sao? Anh đừng khóc nữa."

"Tôi không sao!"

"Nhưng mà người anh đang tìm nhìn giống tôi lắm sao?" Cô gái kia tò mò

Không những không giống mà còn rất rất giống. Nhưng nhìn kĩ lại thì giữ khuôn mặt của cô gái này với Triệu Vi cũng có chút khác biệt. Ở đuôi mắt của Triệu Vi làm gì có nốt ruồi? Tuy nốt ruồi này hơi nhỏ nhưng Chính Quốc cũng đã nhìn ra. || Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》 - #3 。Tôi không phải Triệu Vi.Thấy mình hỏi mãi mà người đàn ông này không trả lời nên cô cũng thôi, ngồi xuống đối diện với anh rồi đưa bát cháo lại gần.
"Tôi tên Lưu Thư Đồng. Tối hôm qua thấy anh nằm một mình ở ngoài đường tôi cứ tưởng là người vô gia cư nào đó, nhưng mà thấy anh hơi say để ngoài đường thì quả thực bất nhân quá nên tôi đã đưa anh về đây." Thư Đồng chỉ chỉ vào bát cháo rồi nói tiếp :"Anh ăn đi, uống rượu xong mà không có gì lót bụng sẽ ảnh hưởng đến dạ dày đấy."

Chính Quốc nhìn thấy bát cháo trước mặt mình như vẫn không nói gì chỉ nhìn người con gái trước mặt mình rồi cúi đầu.

"Cô gái mà tôi gọi là Triệu Vi đó là bạn gái của tôi. Tôi và cô ấy đã chia tay rồi."

Bạn gái của anh? Giống Lưu Thư Đồng cô lắm sao?

"Cô đúng thật có khuôn mặt giống như cô ấy. Chỉ khác là cô có một nốt rồi ở đuôi mắt phải."

Thư Đồng ò một tiếng dài như hiểu ra mọi chuyện :"Xin lỗi. Động đến nỗi đau của anh rồi."
"Không có gì!" Chính Quốc nhìn lên chiếc đồng hồ cũng đã gần bảy giờ. Trên người anh vẫn đang còn mùi rượu do tối hôm qua để lại. Thư Đồng cũng sắp phải đi làm. Thấy cô đang loay hoay lấy chiếc túi xách của mình anh tò mò.

"Cô đi làm sao? Xin lỗi vì tối hôm qua đã làm phiền cô."

"Không sao, không sao! Tôi không phải kiểu người rộng lượng như anh nói đâu. Nhưng mà để anh một mình ngoài đường thì thật ác nhân quá." Thư Đồng cười khách sáo. Tay cô luống cuống cầm túi xách chuẩn bị đi làm. Chính Quốc thấy vậy cũng bước ra sau.

"Cô làm việc ở đâu? Tôi sẽ đưa cô đi."

"Không sao! Tôi đi xe buýt được rồi. Tối hôm qua tôi đã đưa anh về mà không có xe. Chỉ bắt taxi về thôi."

Chính Quốc giờ mới nhớ là xe của anh đã để ở gần công ty, bây giờ phải làm sao đây. Người còn đầy mùi rượi. Trước tiên anh phải về nhà cái đã rồi tính tiếp. Chưa bao giờ anh phải qua đêm trong tình cảnh như thế này.