|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#6。Chuyện của con, tự con có cách giải quyết。

"Mục đích của ba đến đây không phải một mình chuyện thừa kế."

"Còn chuyện gì khác nữa sao? Nếu mà mẹ muốn con kết hôn sớm thì điều đó vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp đâu." Chính Quốc chán ghét đứng dậy bước về phía bàn làm việc của mình. Ngồi trên chiếc ghế, anh chán nản tựa ra sau quay lưng về phía Điền Hứa Văn. Đôi mắt đen sâu tựa như biển của anh nhìn sâu ra phía khu phố tấp nập, thở dài một hơi.

"Bà ấy đã biết chuyện con và Triệu Vi chia tay rồi. Triệu Vi là cô gái tốt, sao con lại từ bỏ con bé sớm vậy?" Giọng nói của Điền Hứa Văn như đang chất vấn.

"Là Lục Nam nói cho hai người biết!?"

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Lục Nam là đứa bạn từ nhỏ của anh, không phải anh không biết nếu muốn nói chắc chắn nó sẽ nói nhưng mà Lục Nam không phải người nhiều chuyện đến vậy. Đây là chuyện cá nhân của anh, nếu muốn nói anh sẽ đi nói không liên quan đến Lục Nam.

"Mẹ con đã biết chuyện. Mới sáng hôm nay thôi. Ông con muốn con về, bà ấy lại muốn con đưa cả Triệu Vi cùng về nhà nên đã rất háo hức gọi cho Triệu Vi, nhưng gọi lại không được. Gia đình con bé bảo nó đi Mĩ, và một vài vấn đề không thể nói ra."

Chính Quốc thật sự rất khó hiểu vì sao cô ấy lại đòi chia tay với anh, cắt liên lạc lại còn không cho anh biết lí do.

"Mẹ con ở nhà rất tức giận. Nhân tiện con về nhà muốn bàn chuyện kết hôn, nhưng sự việc này xảy ra quá đột ngột. Muốn ba đến đây nói rõ với con. Nếu con không đưa ra ý kiến bà ấy sẽ đến đây la làng lên đó."

"Tùy bà ấy thôi. Con và cô ấy chia tay rồi, chuyện cũng đã qua rồi thì cứ để nó qua đi." Chính Quốc thở dài trong chốc lát, anh xoay ghế lại. Tiện tay lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn nhìn thoáng qua hình ảnh của Triệu Vi.

"Chuyện của con, tự con có cách giải quyết."

"Vậy ba cũng không nhắc đến nữa, tình cảm là chuyện cá nhân của con, con muốn xử lý như thế nào cũng được, nhưng đừng để mẹ con nổi nóng lên thì cái công ty này... chắc cũng tan thành tàn luôn quá."

Chính Quốc nhìn Điền Hứa Văn rồi lại nhìn sấp tài liệu trên bàn mà lúc nãy mà Thiên Viễn đưa cho anh, giọng anh lạnh lùng: "Con cần làm việc."

Đứa con này của ông lúc nào cũng vậy. Chỉ thích làm theo ý mình. Ông cũng nhận ra được trong lời nói của anh có phần không thoải mái, hàm chứa nhiều ý nghĩ. Anh muốn ở một mình, hoặc cũng có thể muốn đuổi người ba này đi. Điền Hứa Văn thở dài một hơi rồi đứng dậy.

"Con suy nghĩ kĩ đi rồi về Điền gia sau cũng được. Ông con đang đợi ở nhà."

Cửa phòng làm việc của anh mở ra rồi đóng lại. Trong đầu của anh trống rỗng. Liếc nhìn tấm ảnh trên bàn, đó là hình của anh và Triệu Vi chụp chung với nhau. Đã có một khoảng thời gian hai người từng rất vui vẻ, từng ước rằng sẽ cùng kết hôn rồi sinh con giống như cả đội bóng nhưng rồi lại không thể được.

Anh đưa tay lên day day hai bên thái dương rồi lại đưa tay đến gần khung ảnh, úp xuống. Làm như vậy anh sẽ không còn nhớ đến Triệu Vi nữa. Cứ mỗi lần làm việc, nhìn lên màn hình máy tính, anh lại liếc qua người trong ảnh. Tay cô cầm que kem, tay còn lại đang giữ chặt má anh. Miệng cười đùa vui vẻ đến nhường nào.

Khi Triệu Vi rời khỏi anh chắc cũng chả giữ lấy một tấm ảnh nào đi theo cùng.

Tốt nhất nên quên cô ấy đi!

*

Chính Quốc về lại khu biệt thự Hải Thu trời cũng đã chạng vạng tối. Chị Trần nghe thấy tiếng của động cơ xe thì chạy nhanh ra phía cửa chính.

Cậu chủ lại uống rượi sao?

Vừa bước xuống xe, người của anh đã nồng nặc mùi rượi. Chị Trần vội vàng đỡ lấy anh, đưa anh đến phía ghế sofa, chạy nhanh vào trong bếp pha một cốc nước giải rượi.

"Cậu lại uống rượi nữa rồi. Nếu cậu còn làm vậy, bệnh dạ dày lại tái phát ...." chị Trần lo lắng đưa cốc nước cho Chính Quốc.
"Tôi không sao!" Anh không nhận lấy cốc nước mà đứng dậy đi một mạch lên phòng ngủ.

Chuyện anh có uống rượi là thật nhưng cũng không đến nỗi say không biết gì cả. Cứ thẳng tiến đi vào phòng.

Tiếng nước chảy giữ dội trong phòng tắm. Tự ngâm mình trong bồn tắm đến mức ngủ quên mất. Chính Quốc lười nhác đứng dậy mặc đồ ngủ rồi lại đi thẳng sang phòng làm việc mà không lên giường nghỉ ngơi.

Trời cũng đã khuya, thấy trên phòng làm việc đang còn đèn sáng. Biết ngay là anh không nghỉ ngơi mà đang làm việc. Chị Trần bước đến gõ cửa vài tiếng.

"Cậu vẫn chưa ngủ sao? Thức khuya có hại cho sức khỏe lại còn cả bệnh dạ dày của cậu nữa... Cậu không sao chứ? Cậu Điền."

"Chị đi nghỉ đi. Tôi không sao." Chính Quốc ngồi bên bàn làm việc, xem qua những tài liệu hồi sáng.
Miệng thì bảo không sao nhưng lại không chú ý đến sức khỏe của mình. Bệnh dạ dày của anh đã khỏi đi rất nhiều nhưng mấy ngày nay anh cứ uống rượi mà không uống thuốc chắc chắn sẽ khó có thể chữa trị được.