|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#5。Mục đích。

Tại tập đoàn Shinne.

Chính Quốc vừa bước vào công ty, ai nấy đều cúi đầu đi qua chào một tiếng "Điền tổng". Khí chất của anh tỏa ra ngút trời, chàng trai này luôn luôn làm cho các nhân viên nữ đều điêu đứng, đều muốn sở hữu anh như báu vật.|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》 - #5。Mục đích。Vừa bước xuống từ chiếc xe Rolls - Royce Ghost đắt tiền. Phông màu chủ đạo mà anh ưu tiên hàng đầu chính là tông màu đen. Tạo cho người khác thấy được một quyền lực, vừa đúng cho một khí chất sang trọng. Tượng trưng cho một vẻ đẹp huyền bí.

"Điền tổng". Thư kí Thiên Viễn chạy sát đến bên anh nhỏ nhẹ cúi đầu.

"Sao rồi!?" Chính Quốc điềm tĩnh, vừa đi vừa cho tay vào túi quần, tiến đến thang máy.

Thư kí Thiên Viễn vẫn giữ đúng mức một khoảng cách nhất định, không dài dòng nói ra những ý chính :" Tôi đã sắp xếp cho cuộc họp sắp tới. Đúng chín giờ sẽ diễn ra cuộc họp với các cấp quản lí".

Chính Quốc ừ lạnh một tiếng, tiếp tục bước vào thang máy. Tay anh vô thức cầm lấy chiếc điện thoại, trên màn hình vẫn là ảnh của người con gái đó. Quả thực xóa bức ảnh đó đi thật sự không dễ đối với một người như anh.

Định gọi cho Triệu Vi nhưng sực nhớ ra hai người đã chia tay. Bây giờ chắc cô ấy đang ở bên nước ngoài. Khác múi giờ nhưng anh vẫn cố chấp gọi cho Triệu Vi. Trên màn hình điện thoại của anh vẫn đang hiện lên hai chữ "Bảo Bối". Cuộc gọi vẫn không thể tiếp tục. Quá vô nghĩa.

Thật sự là một sự thật đau lòng sao?

Sự việc này chưa có ai biết. Chỉ có Lục Nam biết.

Nhìn thấy bộ dạng như mất hồn của anh, Thiên Viễn đứng bên chỉ tò mò chứ không dám hỏi.

Vẫn là bước chân đó, cửa thang máy mở ra, phía bên trái chính là phòng họp của các cấp quản lí. Chính Quốc thản nhiên bước vào, lãnh đạm ngồi xuống chiếc ghế cao nhất. Tất cả đứng dậy nhanh miệng chào hai tiếng "Điền tổng".

*

Cửa phòng họp mở ra, các cấp quản lí cùng với các Giám đốc điều hành đang nối đuôi nhau bước ra khỏi cánh cửa lớn đó. Thiên Viễn bước theo sau Chính Quốc, nhỏ giọng bàn với anh về một số vấn đề trong cuộc họp lúc nãy.

Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của công ty, chính là phòng làm việc của anh. Đôi chân thon dài bước nhanh đi đến chỗ làm việc, không quên dặn Thiên Viễn vài câu.

"Cậu điều tra người tên Lưu Thư Đồng giúp tôi."

Thiên Viễn ngơ ngác muốn hỏi có chuyện gì nhưng lại cúi đầu "vâng" một tiếng.

Anh ta chạy lại đưa cho Chính Quốc tập tài liệu lúc nãy chưa xem rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa ra, anh ta giật mình như đứng chết ở đó trợn tròn mắt, miệng lắp bắp.

"Chủ... chủ tịch Điền."

Thấy đôi mắt thoáng sợ hãi của cậu thư kí. Người đàn ông lớn tuổi trước mặt đưa tay lên rồi kho khan vài tiếng. Thiên Viễn cũng không dám nói nhiều, cúi đầu rồi lui ra sau.

Người đàn ông bước vào tự nhiên, vừa đi vào vừa nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn mà Chính Quốc đang làm việc. Ông cất tiếng: "Không tệ."

Chính Quốc thấy ba mình bước vào đã tự nhiên ngồi vào bộ ghế sofa bên cạnh. Cặp chân mày nhíu lại, bước đôi chân đứng trước mặt ba của mình.
Từ trước đến nay, từ khi anh một mình lập nghiệp đến giờ chưa một lần anh về nhà. Nhưng nghĩ lại số lần về nhà thì phải có mục đích. Tập đoàn Shinne cũng là do anh một tay sáng lập, gầy dựng từ đôi bàn tay trắng mà ra. Giờ đây lại trở thành một trong những công ty đứng nhất nhì Đông Á này.

Nhưng dù gì cũng phải nói, Chính Quốc là con một của Điền Gia. Là con trai duy nhất của Điền Hứa Văn ông. Trước sau gì tập đoàn Điền Thị của ba anh cũng phải có người thay thế, đứng đầu. Khó tránh khỏi phải gặp mặt nhau.

Hôm nay đột nhiên ba anh đến đây thật không khỏi tránh được sự khó hiểu trong lòng anh.

Thấy ánh mắt khó hiểu, ba anh cười nhẹ: "Hôm nay ba đến không có việc gì to tát cả. Sao con cứ trưng bộ mặt lạnh lùng ra như thế?!"

"Chỉ là thấy hôm nay ba đến công ty, con thấy lạ thôi." Chính Quốc đi đến ngồi xuống đối diện với ông, tiện tay lấy tách trà trên bàn rót vào ly rồi đưa đến phía Điền Hứa Văn.
"Ông nội muốn gặp con mặt vào tuần sau." Điền Hứa Văn lấy ly trà trên bàn uống một ngụm.

"Tại sao?"

"Ông con muốn bàn về người thừa kế của tập đoàn Điền Thị."

"Tập đoàn Shinne của con đang trên đà phát triển. Con muốn ở đây làm thêm vài năm nữa rồi nghĩ đến chuyện đó cũng chưa muộn." Chính Quốc bình thản tựa lưng vào ghế.

"Con cứ nghĩ kĩ đã. Nhưng mà mẹ con đang tức sôi máu ở nhà rồi đó."

Thấy anh không nói gì chỉ trơ ra bộ mặt tò mò không hiểu chuyện gì, ông lại nói tiếp:

"Mục đích của ba đến đây không phải một mình chuyện thừa kế."