|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#8。Có cạy miệng thối của cậu ra cũng không moi được chữ nào。

Nghĩ đến bệnh viện Hạ An anh còn có việc cần phải đến đó. Chính Quốc cũng không nghĩ được thật sự chuyện này rất trùng hợp?

Sau khi nghe Thiên Viễn báo cáo xong xuôi thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Chính Quốc biếng nhác đứng dậy khỏi bàn làm việc. Đi qua bộ ghế sofa anh tiện tay cần lấy bộ áo vest ngoài lúc nãy. Dù đã qua phần nửa của ngày làm việc nhưng những mệt mỏi đã bị sự lạnh lùng của anh đá văng ra ngoài cửa sổ.

Khí chất vẫn ngời ngời khó lòng mà diễn tả nổi.

*

Tại bệnh viện Hạ An

Chiếc Ghost đậu tại trước cổng bệnh viện Hạ An khiến người ở trong viện kèm cả bác sĩ cũng đều phải nhìn qua nó một lần.

Người đàn ông vẻ mặt điển trai bước ra như vị hoàng tử. Anh nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chân đi vào trong.

Chính Quốc đến đây không biết để làm gì nữa? Trên tay anh còn đang cầm hộp quà nhỏ.

Chính Quốc đứng trước cửa phòng bệnh 104-A đưa tay lên gõ gõ vài tiếng. Một lúc sau bên trong mới có người trả lời.

"Vào đi."

Bệnh nhân bên trong con đang đọc sách bên trong đột nhiên trợn tròn mắt khi anh bước vào.

"Lâu lắm rồi mới thấy Điền thiếu gia tới thăm tôi đấy." Bệnh nhân kia nhìn anh vẻ mắt trêu chọc.

"Mới có ba ngày không gặp mặt mà cậu làm như cả ba thế kỉ vậy." Chính Quốc bước đến nhìn đôi bàn tay được bó bọc kĩ lưỡng của cậu bạn rồi lướt qua để hộp quà lên trên chiếc bàn bên cạnh, đặt mình ngồi xuống chiếc ghế êm trong phòng.

"Con người cậu chẳng giống với cái tên chút nào. Trương Duy Vũ!" Chính Quốc nhìn qua đôi bàn tay của Trương Duy Vũ rồi ngao ngán thở dài.

Chả là mấy hôm trước cậu ta đi đứng không cẩn thận nên vấp ngã làm ngãy hai ngón tay. Thế mà đến bệnh viện mà cậu ta cứ làm quá lên đòi bó bột hết cả bàn tay. Lại còn đòi chu cấp cả phòng V.I.P.

Trương Duy Vũ cười hì hì: "Cậu cũng biết đấy, người đẹp trai như tôi làm sao có thể ở trong mấy phòng bệnh nhỏ hít mùi thuốc khử trùng được chứ."

"Trí tưởng tượng của cậu đã lên tới Level Max rồi sao?" Chính Quốc giọng châm chọc chỉ tay lên chiếc gương phía bên tủ kính, hạ giọng nói: "Cậu nên soi lại khuôn mặt của mình thì hơn."

Ý cậu ta là chê khuôn mặt này của Duy Vũ sao? Thật không thể nào tức hơn được nữa. Duy Vũ chỉ hận không thể chạy lại chóp chết cậu bạn trời đánh Điền Chính Quốc này.

Duy Vũ chìa môi ra giận đến đôi bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm nhưng rồi cũng thôi, cậu nhớ đến chuyện hôm qua, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Từ đầu đến cuối ngữ điệu của Duy Vũ không hề thay đổi nhìn Chính Quốc nói bằng chất giọng trầm khàn nam tính: "Hôm qua Lục Nam đã nói cho tôi biết rồi."

"Cậu ta miệng còn nhanh hơn não nữa" Chính Quốc đứng dậy cho tay vào túi quần đứng trước mặt của Duy Vũ.

Trương Duy Vũ thở dài đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống, ngồi vào tư thế ngay ngắn chỉ trỏ cậu bạn của mình.

"Nếu Lục Nam không nói thì có cạy miệng thối của cậu ra chắc cũng không moi ra được chữ nào mất."

Mặc kệ cho Duy Vũ bực tức trước tính cách khó bỏ đó của mình. Anh vẫn đi xung quanh căn phòng thăm quan mọi thứ.

Bạn bè là vậy luôn luôn mắng mỏ nhưng là điều tốt. Chính cả ba người bọn họ không biết tại sao lại chơi thân với nhau đến vậy. Một người thì lạnh lùng trầm tính, khó đoán được con người bên trong. Một người thì vô tư vô lo xem tính mạng mình là trên hết nhưng lại có tâm tư hồn nhiên còn một người thì hòa đồng, vui vẻ với mọi thứ xung quanh. Đứng là không thể hiểu nối ba tính cách đều khác nhau vậy mà họ vẫn sống thân đến bây giờ.
"Cậu đúng là một con hến chỉ biết lạnh lùng vô cảm chứ không biết nói là gì ha." Duy Vũ vẫn tiếp tục lời nói đầy chỉ trích.

"Nhưng mà..." Trương Duy Vũ trầm ngâm một lúc lại chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Chính Quốc. Anh nhìn Duy Vũ với vẻ khó hiểu.

Anh nhìn Chính Quốc đưa đôi bàn tay bị bó bột nói: "Nếu nói ra chắc cậu không tin đâu."

Là chuyện gì mà Trương Duy Vũ anh phải úp úp mở mở như vậy. Chẳng lẽ có chuyện động trời gì sao?

Chính Quốc nhìn Duy Vũ như không hề đoán ra được suy nghĩ trong đầu của cậu ta.

"Cô bác sĩ.... à mà Triệu Vi của cậu có anh chị em sinh đôi nào không?"

Sai lầm lớn nhất mà Trương Duy Vũ đã va phải đó chính là nhắc đến cái tên Triệu Vi trước mặt của Chính Quốc. Anh cũng không có cảm xúc gì, khuôn mặt lạnh băng như không thể nào mà cười được.
"Cậu nên rút lại bốn chữ 'Triệu Vi của cậu' đi thì hơn. Tôi và cô ấy cũng đã không còn gì nữa rồi."

"Ò... xin lỗi người anh em."

Thấy ánh mắt tò mò của Duy Vũ muốn biết đáp án, anh thởi dài nhẹ một cái: "Không có."

"Thật sự không có sao? Cô bác sĩ mà tôi đã từng gặp... à không, mà là đã chữa cánh tay này cho tôi thực sự rất giống..."

Rất giống?

Với ai?