|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#9。Là tôi nhiều chuyện!。

Chưa nói hết câu thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Vị bác sĩ trẻ tuổi với bộ đồ blouse trắng tinh không nhuốm chụt bụi như tính cách và con người của cô bác sĩ đó vậy. Trên tay vị bác sĩ là hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân, khuôn mặt phúc hậu, nhưng lại xinh đẹp đến mê người. Một cô y tá đứng bên, tay cầm kệ đựng bao nhiêu là thuốc cũng đang từ từ bước vào.

Hai chàng trai trong phòng nhìn vị bác sĩ với khuôn mặt ngơ ngác kèm đó là một sự giật mình không hề nhẹ.

"Anh Trương Duy Vũ, tôi đến để kiểm tra cánh tay của anh."

"Bác sĩ Lưu..."

Duy Vũ lên tiếng đưa tay ra ý như chào hỏi. Vị bác sĩ đó không ai khác chính là Lưu Thư Đồng.

Thư Đồng chuyển ánh mắt từ nhìn hồ sơ bệnh án sang phía đối diện của cô. Bắt gặp người mà lúc sáng ở nhờ nhà của mình. Thư Đồng cười tươi nhìn Chính Quốc.

"Là anh sao?"

Trương Duy Vũ không hiểu chuyện gì, khuôn mặt ngơ ngác đến đần thối ra không hiểu được. Hai người họ quen nhau lâu rồi sao? Nhưng tại sao Chính Quốc lại không sốc khi nhìn thấy khuôn mặt giống như bản sao của Triệu Vi?

Chính Quốc nhìn sang phía Duy Vũ. Trao câu hỏi bằng ánh mắt cho nhau.

*Người cậu nói là đây sao? Người giống Triệu Vi?*

Trương Duy Vũ gật gật đầu: *Không giống sao? Tôi thấy giống như hai giọt nước là đằng khác*.

Chính Quốc thở giài một hơi. Nếu sốc thì anh đã sốc từ thế kỉ nào rồi.

*

"Cà phê không?"

Nghe tiếng gọi Thư Đồng nhìn ra phía sau. Người đàn ông cao lớn, bộ đồ tây lịch làm cầm hai cốc cà phê còn đang bốc hơi nhẹ trên tay. Anh đến bên tiện tay đưa cho cô.

"Cảm ơn." Thư Đồng cầm lấy ly cà phê, uống một ngụm. Trời chuyển thu se se lạnh thế này, một cốc cà phê ấm nóng là tuyệt vời nhất.

Chính Quốc ngồi xuống bên cô nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách. Lạnh lùng đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng.

"Cảm ơn cô vì chuyện tối hôm qua." Đối với anh hai chữ 'cảm ơn' đó thật sự rất khó nói.

"Không có gì, chỉ là vô tình tôi thấy anh ở giữa đường, trời lại đang tối, còn có cả gió lạnh nữa, nếu tôi nhìn thấy mà mặc kệ thì lại thất đức với nghề bác sĩ quá." Cô nói xong câu nói đó bất ngờ ngại ngùng, khuôn mặt cô đột nhiên nóng bừng lên. Ngồi một với anh như thế này thật sự cô không thể che giấu được sự ngại ngùng của mình.

Nhưng mà nghĩ lại nhờ có cô hình tượng của anh vẫn không mất đi. Nếu đổi lại tối đó cô không về muộn, anh ngủ giữa đường đến sáng, lỡ ai nhìn thấy. Hình tượng Tổng dám đốc lãnh đạm ngày nào cũng đã bị bay theo gió thu luôn rồi. Còn có chuyện vui cho cả hai thằng bạn chết dẫm đó có cơ hội chọc anh nữa. Nghĩ lại cũng may thật.

Nhìn dáng vẻ hồn nhiên, trẻ con có phần lúng túng ngượng ngạo đó của cô, anh mỉm cười rồi uống một ngụm cà phê.

Ngồi bên cạnh cô thế này thật sự khiến anh rất thoải mái, không có sự ép buộc gọi là một người xa lạ nào đó hay người mới quen chưa đến một ngày như cô.

"Nhưng mà, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên của anh." Đôi mắt của Thư Đồng sâu thăm thẳm nhìn về phía anh. Một ngóc nghiêng đến mê người, đôi mắt anh vẫn mang một vẻ bí ẩn.

"Điền Chính Quốc."

Anh nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của cô. Nhưng nhận lại câu trả lời đó là một tiếng "à".... Sao chứ? Ai cũng đều biết anh là Tổng dám đốc ngời ngời ánh hào quang vậy mà cô không biết sao? Chắc tại cô luôn làm việc trong bệnh viện, bận đầu bì tóc rối làm sao để ý mấy chuyện đó được! Nhỉ?

"Nhưng mà..." Thư Đồng ngập ngừng cầm chặt ly cà phê trên tay.
Sao thế?

"Chuyện tối qua tôi vẫn thắc mắc. Người con gái anh gọi lúc say.... giống tôi lắm sao?" Ánh mắt của anh không tránh khỏi được sự tò mò của cô.

Vẫn chưa để anh nói gì Thư Đồng nói tiếp: "Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện vì đã xen vào cuộc sống của anh nhưng mà... chuyện tình cảm nếu muốn sống hạnh phúc thì hai bên phải đồng cảm và hiểu cho nhau. Mất đi rồi sẽ không thể níu kéo được nữa, cô ấy đã bỏ anh vậy tại sao anh lại một lòng một dạ mà muốn chờ cô ấy? Anh nên thả lỏng bản thân, làm những gì mình muốn, đừng vì người cũ mà làm bản thân mình tổn thương..."

Điều cấm kị mà Thư Đồng đã mắc phải là nhắc đến người con gái đã bỏ rơi anh. Nhưng dù vậy anh lại không tức giận, cúi đầu nhìn cốc cà phê đang dần nguội đi trước mặt mình. Anh thở dài.
Thư Đồng đã chạm vào nỗi đau của anh rồi. Cô luống cuống bỏ cốc cà phê xuống, lo lắng.

"Tôi... tôi xin lỗi... đã chạm vào nỗi đau của anh rồi.... là tôi nhiều chuyện..."

Chính Quốc không nói gì nhìn cô rồi cười.

"Anh cười như vậy chỉ làm tôi có lỗi hơn thôi."