|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#19。Ấn tượng。

Vừa vào bên trong, cả căn phòng bỗng biến thành một tông màu vàng nhạt cộng thêm những món hàng ở đây làm Chính Quốc đi sau cô cũng phải há hốc mồm.

Thư Đồng nhìn xung quanh đúng là vẫn không thay đổi chút nào.

"Có ai ở đây không?" Thư Đồng mở lời.

Cả gian hàng lặng như tờ không chút động tĩnh, vài giây sau từ bên trong cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người đàn ông nhìn sơ qua có vẻ đã ngoài sáu mươi. Ông đội một chiếc mũ phớt, bộ đồ tây màu nâu ca rô trông rất hợp vói lứa tuổi trung niên. Đôi mắt sáng tỏ, đứng thẳng người mắt nhìn ra ngoài phía phát ra tiếng nói.

"Ai vậy?"

Thư Đồng thấy người đàn ông trước mặt đang từ từ tiến tới, cô nhìn thật kĩ khuôn mặt của ông. Đã bao năm rồi liệu ông có nhớ cô không nữa!?

"Bác Phương... là con!"

Phương Tư Đồ nhìn cô tròn xoe mắt, lúc này đôi môi đang mím chặt bỗng dãn ra. Đôi mắt chứa đựng đầy sự vui mừng. Ông nắm tay cô hỏi han: "Thư Đồng? Là cháu sao?"

"Vâng là cháu đây! Bác dạo này khỏe chứ!"

"Vẫn như thường thôi! Chỉ tiếc là bác lại mất một ông bạn đánh cờ như ba cháu!" Đôi mắt của ông vẫn sáng, tuy đã ngoài sáu mươi nhưng vóc dáng và trí nhớ vẫn rất tốt.

Nói là vậy, tuy đã qua gần chục năm rồi giờ mới thấy Thư Đồng lớn và xinh đẹp đến mức nào. Lúc cô còn nhỏ thường theo ba mình đi đây đi đó cũng biết được đôi chút về vài người bạn của ba mình. Phương Tư Đồ là bạn thời chiến hữu của ba cô, họ cùng  ở trong một tiểu đội liên lạc năm xưa thời còn chiến tranh.

Tuy Phương Tư Đồ lớn hơn tuổi của ba cô nhiều nhưng vẫn rất hay liên lạc và cũng xem nhau như anh em. Đến khi cả gia đình Thư Đồng phải về London thì lúc đó lại mất liên lạc. Thư Đồng chỉ nhớ rằng gian hàng đồ cổ này là nơi cô thường được ba mình dẫn đến nên cũng có vài chút kỉ niệm.

Phương Tư Đồ đưa cô vào phía trong phòng khách, hai bác cháu nói chuyện khá hợp với nhau, nên khi trò chuyện cũng rất tự nhiên.

"Cháu về đây một mình sao?"

Cô đã về đây vài năm rồi, tình hình ở bên London không biết như thế nào để kể cho Phương Tư Đồ nghe chỉ có thể gật đầu ngượng ngùng cười: "Vâng!"

"Còn đây là... cháu kết hôn sao không nói cho bác biết?"

Ánh mắt Phương Tư Đồ đánh lên trên người Chính Quốc vẻ hoài nghi. Anh lúc nãy vẫn đang đứng ở đó chưa nói lời nào, khi vừa nghe hai chữ "kết hôn" liền giật mình nhìn cô.

"Bác hiểu lầm rồi! Anh ấy là Chính Quốc bạn trai của cháu!"

Thì ra là vậy, Phương Tư Đồ gật đầu hiểu ra vấn đề. Suy xét nhìn lên người Chính Quốc một lượt nữa, đôi môi nở nụ cười vui vẻ. Nhìn sơ qua con người của anh rất chỉnh chu, lại còn đẹp trai khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng đầy tao nhã. Phương Tư Đồ vui vẻ, mong rằng Thư Đồng sẽ chọn cho mình một người đàn ông hợp với cô, không quan trọng danh nghĩa chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi.

Phương Tư Đồ cũng đã xem cô như con gái của mình. Thấy cô đến thăm đôi mắt không giấu được sự vui mừng, định bụng sẽ giữ cô lại ít nhất cũng phải mời Thư Đồng và bạn trai cô ấy một bữa cơm.

"Thế cháu đến đây có chuyện gì sao?" Đổi sang vấn đề khác, Phương Tư Đồ một tay rót nước, mắt nhìn Thư Đồng.

"Thực ra cháu đang cần mua một bàn cờ cổ, không biết ở đây bác có thứ đó không. Nếu có, ...có thể nhượng quyền lại cho cháu được không?"

"Bàn cờ sao? Để bác nhớ xem... lúc trước bác có thấy nó ở đâu đó trên gác, bác sợ để bên ngoài sẽ bị trầy xước nên đã cất vào đâu đó.... hi vọng trí nhớ của bác vẫn tốt... cháu cứ ngồi ở đây đi, bác đi lấy!"

Bàn cờ mà cô nói đúng thật Phương Tư Đồ có một bộ. Được lưu giữ từ thời nhà Minh cho đến tận bây giờ. Tuy không am hiểu nhiều về cờ nhưng ít nhất cũng có thể tặng ông cụ Điền một bộ coi như tấm lòng ra mắt gia đình.
Chính Quốc ngồi im từ nãy giờ mới quay sang phía Thư Đồng dò hỏi: "Em có chắc là sẽ có không?"

Không phải anh nghi ngờ hay là đồ giả hay không mà là chờ đợi như thế này liệu có thật là có được thứ như cô mong muốn không thôi.

"Không sao! Anh đừng lo, nếu không có thứ đó thì chúng ta tìm cái khác cũng được. Không sao đâu!" Cặp mắt đen long lanh như biết cười của cô nhìn anh. Đôi tay vuốt ve bên đôi má của anh. Hi vọng lần đi này cả hai đều không ra về bằng tay trắng.

"Phù, cuối cùng cũng thấy nó! Bàn cờ mà cháu nói là cái này sao?"

Thực ra cả cô cũng không biết là cái nào, chỉ cần nó là đồ có giá trị thì có thể làm quà rồi.

Phương Tư Đồ đưa ra trước mặt cô một bộ bàn cờ rất đẹp đặt trước bàn. Thư Đồng cầm lấy vẻ mặt cao hứng, miệng cười nhìn Phương Tư Đồ.
"Chắc là cái này rồi... bác có thể bán nó cho cháu được không?"

"Cháu cứ cầm đi, coi như là bác tặng cháu.!"

Gian hàng đồ cổ này chỉ là do ông thích sưu tầm chúng không có ý định bán hay nhượng quyền lại cho bất kì ai. Cả cuộc đời ông đi đây đi đó chỉ để tìm tòi về mấy chai lọ thời Thanh hay là chiếc nhẫn ngọc lục bảo thời Đường này nọ. Chỉ là người nào muốn xem hay muốn đến chạm những thứ đó cũng có thể được.

Sau khi được cô hỏi về bộ bàn cờ cổ lúc đầu ông sẽ không bán cho bất kì ai nhưng với Thư Đồng thì lại khác.

Thư Đồng hơi ngượng, tay cô cầm bàn cờ mà cảm thấy tội lỗi

Đem quà của người này mà đi tặng lại người kia thì cũng không hay cho lắm.

Nhưng đưa tiền cho ông thì ông lại không nhận cứ một mực bảo tăng cho cô.

Thư Đồng cũng hết cách chỉ có thể cúi đầu cảm ơn một tiếng.
*

Cuối cùng cũng tìm được món đồ ưng ý. Hai người bắt đầu đi về Điền gia. Trên xe hai con mắt của Thư Đồng như sáng lên, tay ôm bàn cờ vào lòng cười tủm tỉm.

Chuyến đi này hẳn là không uổng công rồi. Lại được tặng miễn phí món đồ trị giá như vậy nữa.

Chính Quốc quay sang phía Thư Đồng. Tay anh nắm lấy bàn tay của cô, nói: "Em vui vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. Anh không biết cảm giác được người khác tặng quà sẽ vui đến chừng nào đâu!" Cô nhìn bộ cờ đang nằm gọn trong túi:"Chắc ông sẽ vui lắm."