|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#20。Mẹ anh!。

Cả anh và cô đi được chưa đầy mười phút đã đến nơi. Đứng trước cánh cổng to lớn của Điền gia, Thư Đồng ngước lên nhìn, bỗng chốc trong lòng như có một cục đá rơi từ trên trời xuống. Tim cô nhue muốn rớt ra ngoài, không vài có được không?

Chính Quốc thấy cô không đi, anh tiến tới nắm lấy tay Thư Đồng. Mười ngón tay đan chéo vào nhau, kéo cô vào.

"Em lo sao?"

Thư Đồng gật đầu rồi lại lắc đầu nhìn anh như muốn cầu xin điều gì đó.

"Không sao!" Thư Đồng thở dài thành hơi, gật đầu nhẹ để anh nắm tay vào nhà.

*

"...Nhớ những lời tôi dặn đấy! Lát nữa Chính Quốc sẽ về, chị nhớ bảo nhà bếp làm những món ăn mà thằng bé thích, còn nữa...."

Trước đại sảnh Điền gia một người đàn ông tầm khoảng chính mươi chống một chiếc gậy ba toong đang dặn dò người giúp việc. Chính Quốc nhìn từ xa, vẫn là dáng vóc của ông. Tuy đã gần ngoài chính mươi nhưng sức khỏe của ông rất tốt.

Chính Quốc bước tới giọng nói trầm khàn quyến rũ không ấm không lạnh nhìn người trước mặt: "Ông  nội!"

Giọng nói đã rất lâu ông mới được ghe, ông nội Điền quay lại thấy đứa cháu trai hư hỏng đã về đến nhà đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, chống gậy tiến tới.

"Cái thằng này! Sao bây giờ mới về hả? Ông mà không nói chắc mày cũng ở ngoài luôn không coi cái nhà này ra gì rồi..."

Đôi chân ông đột nhiên đứng sững lại, cạnh bên Chính Quốc còn có một cô gái khác, là...là Triệu Vi? Ánh mắt vui mừng vì đứa cháu trai đã lâu bây giờ mới được gặp lại bắt đầu thay đổi. Đôi chân mày co lại, bàn tay cầm gậy cũng theo mạch cảm xúc mà nắm chắt đến trắng cả tay. Hận không thể lại bóp cổ cô ta ngay lúc đó mà thôi.

Ngay lúc đó phía trên lầu đi xuống Điền Hứa Văn cùng Thẩm Hải Nhiên bước theo sau. Nghe thấy tiếng nói lớn của ông cụ Điền thì giật mình xuống xem chuyện gì. Hóa ra là Chính Quốc!

"Triệu Vi?! Con bé này về lúc nào mà không báo với chúng ta một tiếng?!" Thẩm Hải Nhiên nhanh chân chạy tới miệng không ngừng dò hỏi người phía trước.

Thư Đồng theo phản xạ lùi lại, đối diện với người lạ thế này thực sự cô lại không quen, bàn tay bị anh nắm chặt vẫn một mực để yên không chịu buông ra.

"Giới thiệu với mọi người! Đây là Thư Đồng, bạn gái của con!" Giọng nói của anh cố kìm nén trước gương mặt của Thẩm Hải Nhiên. Là bà ta cố ý nhắc tên Triệu Vi trước mặt của anh hay là không biết vậy?

Thư Đồng?!

Chẳng phải người trước mắt bọn họ không phải là Triệu Vi sao? Sao lại xuất hiện thêm một người nữa. Triệu gia có con bị bỏ rơi hả?

Nghe có vẻ quá vô lí. Cô ta đang ở bên nước ngoài, hôm qua còn gọi điện cho Thẩm Hải Nhiên trò chuyện chưa gì đã về đây rồi.

Cả đại sảnh bỗng chốc trở nên im lặng, anh thở dài một hơi cầm tay cô, nói: "Mọi người định đứng đây đến hết buổi sao?"

Ông nội Điền vẫn thấy nửa tin nửa nghi ngờ chỉ tay về phí bộ bàn ghế đắt tiền: "Hai đứa qua đây ngồi đi." Đôi mắt của ông cụ Điền hướng về phí Thẩm Hải Nhiên lớn tiếng: "Hải Nhiên! Còn không mau kêu người bưng trà ra?!"

"V..vâng! Thưa ba!" Thẩm Hải Nhiên luống cuống.

"Còn anh! Ngây người ra đó cũng không có cơm ăn đâu. Mau vào bảo nhà bếp làm mấy món mà thằng bé thích, sắp đến giờ cơ rồi đấy!" Ông cụ Điền hết sức nghiêm mình, chỉ bảo Điền Hứa Văn. Tuy là tuổi già, sức cũng không còn nhiều, nhưng ông cụ Điền vẫn được xem là chủ căn nhà này. Nói một câu Điền Hứa Văn cũng không dám cãi lại. Điền Hứa Văn chỉ lẳng lặng nhìn Thư Đồng đầy tức giận rồi quay đầu trở vào nhà bếp.
Nó xong quay sang phía Chính Quốc, nhìn một lượt từ trên người anh rồi lại nhìn cô. Thật không thể tin nổi trên đời này lại có người giống nhau như hai giọt nước. Đúng là không có gì là không xảy ra được.

"Con là ...Thư Đồng?" Ông cụ Điền giơ tay ra hiệu để Chính Quốc và cô ngồi xuống ghế. Lúc này đây tâm lí đã giảm xuống vài phần.

"Dạ! Lưu Thư Đồng thư ông!" Thư Đồng rụt rè chợt nhớ ra món quà mình cầm trên tay lúc nãy tới giờ, cô đứng dậy đưa tới trước mặt ông cụ Điền lễ phép: "Lần đầu gặp mặt con không biết nên tặng cho ông cái gì chỉ có một món quà nhỏ mong ông có thể nhận."

"Ha ha! Con bé này thật biết lấy lòng. Mà ta cũng xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Hải Nhiên là mẹ Chính Quốc vừa rồi làm con giật mình. Còn cả Hứa Văn nữa, là ba của Chính Quốc. Thái độ của nó không được tốt, gia đình ta lại làm con để trong lòng rồi..."
Ông cụ Điền vui vẻ nhận quà, cũng xin lỗi về chuyện lúc nãy. Tính ông lại không giận lâu, ông tin cháu trai mình là người biết chọn, lại vui vẻ hơn nhiều mà quên mất chuyện anh về đây là bàn về cái gì.

Ông cụ Điền nhìn Thư Đồng lòng đầy thỏa mãn. Tuy khuôn mặt rất giống với Triệu Vi nhưng tính cách lại khác, vừa bắt chuyện được vài phút với cô, ông cụ Điền cảm thấy Thư Đồng rất cởi mở, lại hay cười. Hai người nói chuyện cũng rất hợp với nhau, cười nói rất vui vẻ mà quên một người ở bên cạnh.

Điền Hứa Văn vừa nãy ở trong nhà bếp bước ra, khuôn mặt lạnh tanh bước đến ngồi xuống đối diện với cô, tay rót trà, miệng không ngừng ám chỉ: "Người lạ vào nhà cũng không nên ở quá lâu, mà trên đời này có mấy ai tin người lại giống người? Giống nhau quá lại nhìn không ra!"
Thế thân sao?

Đúng là câu nói này giống như đã đâm vào tim cô một nhát, cô chỉ cười giữ cách tay Chính Quốc đang nổi giận không cho anh làm quá lên. Ông cụ Điền cũng rất tức giận

"Không có chuyện gì thì ra ngoài kia cho mấy con cá nó ăn đi. Nếu anh nhàn rồi quá!"

"Ba à. Ý ba là gì?" Điền Hứa Văn nhìn ông cụ Điền.

"Cá ngoài bể đói rồi, đến giờ anh cho chúng ăn rồi đó! Ở đây làm cản trở cuộc trò chuyện của tôi.!"

Thư Đồng cảm thấy mình đang là cái gai trong mắt của ba anh. Không biết tâm trạng ông là gì nữa, mới gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu trong mắt ông rồi.

"Em lên phòng của anh trước, anh có chuyện muốn nói với họ." Đột nhiên Chính Quốc nhìn cô, trong trường hợp này đừng để ba anh làm loạn lên, nếu Thư Đồng đối diện với ba anh như thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mà cãi vã mất. Chấp nhận rằng trước sau gì cả hai đều phải chạm mặt nhưng không phải trong tình huống này.
"Quản gia Chu, đưa cô ấy lên phòng đi!"

Chính Quốc nhìn người quản gia đang đứng phía sau dặn dò kĩ lưỡng.

"Vâng!"

*

Thư Đồng được quản gia đưa lên thăm quan xung quanh rồi đưa cô trở về phòng của anh.

Nghe anh nói đã rất lâu rồi chưa về đây nhưng trong phòng lại vô cùng sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp một cách gọn gàng. Chắc là ông cụ Điền thường bảo giúp việc ngày nào cũng dọn phòng của anh không để dính vào đó một hạt bụi nào.

Thư Đồng tiến tới bàn làm việc của anh, trên giá sách có một cuốn sổ nhìn rất cũ. Cô tò mò ngồi xuống ghế, lật ra trang đầu tiên là một bức ảnh của một em bé sơ sinh. Phía bên góc của bức ảnh có ghi "Điền Chính Quốc tròn 1 tháng tuổi."

Thật đáng yêu!

Cô cứ gắm nhìn mãi tấm ảnh đó, tâm trạng lại vui lên. Chính Quốc lúc nhỏ là như thế này sao? Đôi mắt to tròn, long lanh đến phát ghét. Đôi môi lại cười rất tươi. Nếu cô có con chắc chắn con của cô sẽ đáng yêu và bụ bẫm như thế này.
Tấm ảnh tiếp theo cô lật ra là tấm ảnh của gia đình, lúc đó là lễ thôi nôi của anh vừa lúc Chính Quốc tròn một tuổi. Người đáng đứng bên cạnh là ba và ông nội của anh, còn người đang bế anh là ai?

Thư Đồng tò mò lật trang tiếp theo, tất cả các bức ảnh tiếp theo đều có người phụ nữ đó. Nhìn hạnh phúc biết bao nhiêu.

Đúng lúc đó cánh cửa chính đột nhiên mở ra. Anh vừa bước vào phòng thấy ngay Thư Đồng đang ngồi trên bàn xem chăm chú cái gì đó. Chính Quốc tò mò tiến tới, thấy anh đến gần cô chỉ chỉ vào quyển album ảnh cũ của gia đình anh. Chắc khoảng 10 năm về trước, lúc ấy Thẩm Hải Nhiên còn chưa chen chân vào. Khoảng thời gian đó đối với anh chỉ cần như vậy cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Thư Đồng chỉ vào một người mặt khác trên cuốn album. Nhìn anh tò mò muốn hỏi.
"Đây là mẹ anh?"

"Ừ! Mẹ anh."

"Bà ấy thật đẹp!"

Cô nhìn thấy được nét đẹp trong đôi mắt của bà, tuy không được tiếp xúc nhưng cô có thể cảm nhận được bà ấy vĩ đại đến mức nào mới có thể sinh ra một cậu con trai như anh vậy.

"Mẹ anh... bà ấy bây giờ đang ở đâu? Em muốn gặp bà ấy một lần."

"Bà ấy đi rồi..."

-----------------------------------

Au mỏi tay lắm rùi 🤒