|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》

#27。Giống nhau。

"Còn nói sao?" Cậu bạn của anh bây giờ tức đến phát rồ rồi.

"Ba tháng nay tôi mới có được một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, đã thế còn trúng vào dịp này lại phải cay mắt nhìn các người thể hiện tình cảm trước mặt nữa..."

Chính Quốc lắc đầu, chẳng phải Lục Nam đang nói quá hay sao? Chuyện ở công ty dù nhiều đến đâu chỉ cần ở nhà có một bộ máy tính thì cũng làm việc được. Huống chi bây giờ công nghệ tiến bộ rồi làm gì mà việc nhiều đến mức phải để Lục thiếu gia la làng đến vậy.

Thấy bạn mình đã độc thân lại còn thấy cảnh cẩu lương trước mặt, giọng Chính Quốc châm chọc.

"Cậu định làm hòa thượng ăn chay suốt đời sao?"

Lục Nam định nói gì đó nhưng từ bên trong phòng bếp vang lên tiếng của một người phụ nữ.

"Ai vậy? Tiểu Nam?"

Người phụ nữ xinh đẹp mĩ kiều bước ra, trên người còn mang tạp dề trông rất giản dị. Vừa đi ra cô nhìn thấy Chính Quốc đã mỉm cười.

"Là Tiểu Quốc đó sao? Lâu rồi mới gặp em đấy."

Chính Quốc cũng mỉm cười cúi đầu một cái, thấy người ngồi bên cạnh mình từ nãy giờ vẫn ngây ngốc không biết gì, anh nắm tay cô, nhỏ giọng nhưng cũng đủ cho cả bốn người đều nghe thấy.

"Đây là chị của Lục Nam."

Thư Đồng thấy thế nhanh miệng lễ phép chào người trước mặt một tiếng.

"Chào em, chị là Lục Linh Điềm. Chị đã nghe Chính Quốc kể về em mấy lần rồi nhưng bây giờ mới được gặp mặt. Quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Em đúng thật rất xinh đẹp."

Linh Điềm ngồi xuống ghế đối diện với Chính Quốc và Thư Đồng, đồng thời cởi đi chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ sang một bên. Tiện tay rót hai ly trà đưa qua cho hai người. Linh Điềm rót xong quay mặt hình con dao sang phía Lục Nam.

Tuy Linh Điềm không nói nhưng Lục Nam cũng đã biết đại ý trong đó, quay mặt đi chỗ khác. Ý là khách đến nhà ít nhất cũng phải mời họ ly trà nóng chứ, như thế mới gọi là tôn trọng người khác.

"Chị về lâu chưa?" Chính Quốc tiến tới lấy ly trà nóng lên uống một ngụm, rất tự nhiên như ở nhà.

Không chỉ Lục Nam hay Duy Vũ, còn có cả Linh Điềm, cả bốn người họ đều chơi rất thân với nhau từ nhỏ, việc này cũng không có gì để đáng nói.

Đến nhà bạn cứ tự nhiên như nhà mình là được.

"Chị mới về khoảng năm ngày thôi. Ở Lục gia lộn xộn quá nên chị dọn về đây ở tạm cùng Lục Nam, tiện thể trông chừng thằng này luôn."

Linh Điềm vừa nói không dấu được vẻ vui mừng, bế chú cún con từ dưới sàn nhà lên tay, vuốt ve.

"Chị đang chuẩn bị nấu bữa trưa hay hai đứa ở lại đây đi, tối về cũng được." Trong giọng nói không giấu được sự vui mừng của cô chị Linh Điềm này, đúng thật lâu năm rồi mới gặp lại hai đứa em của mình, thực sự cô rất vui.

"Bọn em định ở đây đến sáng mai luôn đấy chứ."

Nghe đến chữ "ở đến sáng mai" mắt Lục Nam tròn ngố lên, nổi đóa.

"Rì sọt 5 sao của mấy người à." Lục Nam quay sang phía Linh Điềm: "Không nên mời bọn họ vì rất tốn gạo, tốn cơm."

"Em cư xử cho đúng mực giống người của Lục gia xem nào."

Linh Điềm không nói nữa quay mặt về phía Thư Đồng, tiến đến cầm tay cô.

"Đi với chị."

Thư Đồng không hiểu chuyện gì, nhìn Linh Điềm với ánh mắt khó hiểu.

Thấy đứa em mình ngây ngô, trong sáng đến mức dễ thương ngọt chết lòng người, Linh Điềm cười xòa: "Chị không ăn thịt em đâu, đi ra sau vườn giúp chị hái vài rau củ quả."

Thư Đồng bây giờ mới hiểu chuyện, thì ra là giúp cô chị hái rau củ quả. Chắc là Linh Điềm chuẩn bị nấu ăn nên muốn cô phụ giúp ấy mà. Phụ nữ với nhau nói chuyện cũng dễ dàng hơn.

"Vâng!" Cô nhìn sang phía Chính Quốc đang ngồi ở đó, nói bằng khẩu hình miệng rồi cười tươi : "Em đi với chị Linh Điềm một chút."
Chính Quốc thấy vậy ừ nhẹ.

**

Thư Đồng không ngờ rằng sau khu biệt thư rộng lớn này lại có một vườn rau củ quả xanh tươi đến vậy. Từ cây ăn quả đến rau xanh không thiếu lại nào. Muôn vàn cây trong cái "nhà kính mini" này. Thật sự cô rất thích.

Linh Điềm và Thư Đồng đều mang cho mình mỗi người một giỏ để đựng, cô vừa bước vào, đập ngay vào mắt là một dãy cây dâu tây ở trước mặt mình. Thèm đến nhỏ dãi rồi.

"Nếu em thích có thể hái tùy ý, đem về cũng được." Linh Điềm thấy trong con mắt của cô có vài phần thèm thuồng, nhắc nhẹ Thư Đồng.

"Thật sao? Chị Lục?..." Vì là lần đầu gặp mặt nên cô có vài phần lúng túng không biết phải gọi người trước mặt mình như thế nào.

"Thật! Phụ nữ với nhau đừng ngại. À mà em cứ gọi chị là Linh Điềm được rồi, đừng gọi chị Lục nghe rất khoảng cách."
"Vâng!"

"Rau xanh ở đây em có thể hái ăn tùy thích. Không cần rửa cũng chả sao đâu, rau sạch ở nhà làm ra không giống như ở ngoài." Linh Điềm vừa nói vừa hái vài quả cà chua chín mọng đưa lên miệng cắn một miếng.

Trong miệng truyền đến vị ngọt chua hòa quyện. Linh Điềm lại hái thêm vài quả cà chua nữa bỏ vào trong giỏ.

"Nếu như được thì lát nữa em sẽ giúp chị nấu ăn." Thư Đồng không còn ngại ngùng nữa, cười nói rất tự nhiên.

"Vậy thì tốt quá còn gì."

Cả hai trò chuyện rất tự nhiên, Linh Điễm không ngừng kể cho cô nghe về cuộc sống của mình. Thư Đồng cũng vậy.

"Chị làm kiến trúc sư bên Pháp sao?"

"Ừ! Lúc còn nhỏ chị đã thích công việc này  rồi. Đến khi lớn ba mẹ chị bắt chị phải đến Lục thị làm việc. Chị đã bỏ nhà đi, một mình ở bên nước ngoài làm việc và học, ba chị còn cắt cả thẻ tín dụng của chị nữa, may mà chị còn biết kiếm chát, ở bên đó 7 năm rồi giờ mới về. Còn chuyện của em thì sao?"
Thư Đồng cảm thấy câu chuyện của Linh Điềm rất giống với cô, đều bị ba mẹ ép buộc theo họ. Cô và Linh Điềm cũng cần có một cuộc sống riêng, Thư Đồng thích tự lập hơn là cứ dựa lưng vào ba mẹ để sống.