Giả vờ

-07-

*choang*

Chiếc gương tuột khỏi tay em, lao mình xuống mặt đất tạo nên tiếng vỡ chối tai. Từng mảnh gương vỡ vụn nát trên sàn nhà lạnh ngắt. Hai người trong phòng hướng mắt mình ra cửa, hốt hoảng nhìn em nhưng không một ai lên tiếng. Rốt cuộc điều em vừa thấy là thực hay mơ, những thứ em vừa nghe là thật hay chỉ là lời nói đùa thôi? Lisa không thể nào nhúc nhích nổi. Dường như lực hút của trái đất đã tăng lên rất nhiều hay sao ấy. Vì đôi chân em cứ đứng im thật nặng nề. Đôi mắt chợt trở nên vô hồn đến đáng sợ. Ba mặt nhìn nhau không nói một lời, ai cũng như đang bị thôi miên vậy.

Chợt từ đâu có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, may thay họ đã được thức tỉnh bởi tiếng bước chân ấy. Lúng túng quay đi, đó là điều duy nhất hai người họ có thể làm. Vậy còn em? Một chàng trai chạy tới bên cạnh Lili, nhìn những mảnh mỡ ngổn ngang quanh em. Anh nhẹ nhàng gạt chúng sang một bên, đứng trước mặt em che đi hình bóng hai người trong phòng. Đôi môi em mấp máy, rất nhẹ, em muốn nói gì đó nhưng cổ họng em đau nghẹn lại. Người con trai ấy hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt em rồi cầm tay em kéo đi. Anh âm thầm như vậy không nói một lời nào nhưng đã khiến Lili bừng tỉnh. Em theo người đó chạy ra ngoài mặc kệ đằng sao là tiếng gọi với theo của các anh chị:" yah!! Hai đứa chạy đi đâu vậy?"

Lisa ngồi sau lưng anh, tay vịn chặt một phần áo của người đằng trước để có lấy một điểm tựa. Em cúi gằm mặt xuống, đôi mắt nhắm chặt lại. Em chẳng quan tâm xe đang đi đâu, đến địa điểm nào chỉ tự nhốt mình trong những suy tư riêng. Xe dừng được một lúc rồi nhưng cả hai người đều chưa xuống xe. Im lặng một hồi chỉ có tiếng gió thổi vun vυ"t từng đợt, tiếng lá cây lạo xạo, im ắng đến rợn người. Lúc này người con trai mới lên tiếng: " em cứ khóc đi đừng tự kìm nén cảm xúc của mình. Không tốt đâu.". Giọng anh thật sự rất ấm, nó như một liều thuốc xoa nhẹ xuống vết thương chạm đến em. Đau nhưng lại tốt đến lạ kì. Cô gái nhỏ thở hắt , cứ thế oà khóc ngon lành như một đứa trẻ. Đúng rồi, em đã chịu đựng quá nhiều rồi mà luôn im lặng, chỉ tự gặm nhấm khổ tâm một mình nên bây giờ em có quyền than vãn, kêu khóc. Tất cả là nhờ có chàng trai ấy, anh tồn tại một cách thầm lặng, quan tâm cũng thầm lặng như không khí. Nhẹ nhàng tưởng như vô hình nhưng lại là điều quan trọng nhất của một con người.

📎📎📎

511 từ đó các cậu. Cho tớ thêm sức mạnh đi mà😢😿