Giả vờ

-08-

Lisa ngừng khóc, em quay sang nhìn người bên cạnh:

-Tiền bối, cảm ơn anh!

Chàng trai giật mình, xoay người bắt gặp ánh mắt em. Thật là có chút lúng túng. Anh cười xòa xua tay:

- Có gì đâu mà cảm ơn, phản xạ tự nhiên thôi mà. Nếu là em, em cũng sẽ làm như anh thôi...

- Này em có nghĩ nên thay đổi cách xưng hô không?

Em hơi ngơ ngác, thay đổi ư? Có lẽ anh đã hiểu thắc mắc của Lisa, chắc chắn lại một lần nữa:

-Ừm. Thay đổi! Chẳng phải chúng ta thân thiết hơn rồi sao nên em gọi anh là oppa đi. Taehuyng oppa!

Anh nói xong có chút gượng, mặt hơi ửng đỏ rất nhẹ như lớp khói hồng phủ lên, liền đưa tay lên vỗ mặt che dấu. Đôi mắt em mơ hồ nhìn Taehuyng mỉm cười nhẹ chỉ là phớt qua nhưng anh đã kịp nhìn thấy. Đẹp thật sự rất đẹp. Lisa đứng dậy quay lưng về phía xe không nói lời nào khiến anh hụt hẫng. Em lạnh lùng thật đấy. Anh thở dài một hơi đứng dậy đi theo bước em cả hai đều im lặng không ai nói lời nào. Đúng lúc này Lisa dừng lại:

- em sẽ tự bắt xe về. Cảm ơn oppa một lần nữa nhé.

-hả? Gì cơ... để anh đưa em về cho an toàn.

Teahuyng rơi vào thế bị động anh không ngờ Lisa lại nói vào lúc này nên đã lắp bắp. Aaaa, xấu hổ quá! Em không nghe thấy tiếng của chàng kia nên cứ băng băng đi về phía trước mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại đang làm gì đó rất chăm chú. Taehuyng vội vã chạy theo em:

-hay để anh chở em ra bến xe nhá. Ít ra như thế anh cũng an tâm hơn....được không?

Chân Lisa vẫn đi tiếp không chút chần chừ vừa đưa điện thoại lên tai vừa nói với anh:

- không cần đâu. Như vậy phiền anh lắm, em đã nhờ người đón rồi. Chắc là cũng sắp tới...

Em đang nói bỗng ngừng lại, có lẽ người đó đã bắt máy. Họ trao đổi vài câu rồi, Taehuyng nhận ra tâm trạng của Lisa hình như đã thay đổi. Anh không biết sự khác biệt ở đâu nhưng cảm giác đã cho anh biết điều đó. Vì em kiên quyết như thế nên cũng chẳng nói thêm lời nào, anh không muốn tạo ấn tượng xấu với em. Taehuyng chỉ đứng đó với ý muốn cùng chờ đợi. Tiếng gió vẫn vờn lá cây kêu lạo xạo, côn trùng vẫn không ngừng kêu vang. Không khí mang chút kì lạ cảm giác như thời gian trôi rất chậm. Như thế cũng tốt anh có thể được bên cạnh Lisa thêm một chút nữa. Vừa hí hửng với suy nghĩ đó chưa được bao lâu thì từ xa có chiếc xe ô tô đi tới rọi đèn pha vào người đến chói mắt. Haizzz, ông trời đúng là biết trêu đùa người ta mà. Em xoay bước tạm biệt Taehyung rồi bước lên ô tô rời đi. Chiếc xe khuất bóng chỉ còn lại một màn đêm tĩnh mịch cùng một chàng thiếu niên tuấn tú. Cảnh và người hòa vào nhau đẹp tựa bức tranh đẹp đẽ không thể không cảm thán. Chung quanh lại phủ lên một tầng tâm trạng không rõ cảm xúc, có chút buồn vương nhẹ nhưng cũng có cả thứ hạnh phúc không thể gọi tên.  Ít nhất thì cũng có tiến triển một chút. Anh tự ngẫm nghĩ rồi lại bày ra hàng loạt thứ suy tư khác.

"Lisa tựa như có hai con người khác nhau vậy. Vừa lúc trước em còn yếu đuối khóc nức nở vậy mà khi ngừng nước mắt lại trở thành con người khác. Lạnh lùng, thờ ơ vô tình khiến người bên cạnh khó tránh khỏi sự khó hiểu."

Chàng trai nghĩ rồi lại thở dài. Đúng là tự chuốc phiền ưu cho mình mà. Chợt anh dơ tay lên, nhìn chăm chú vào đồng hồ 11h30" sao? Về thôi!

----------------------------

👥