Giả vờ

-09-

Lisa ngồi dựa lưng vào ghế đầy uể oải. Tay xoa xoa thái dương, tiện tay vuốt nhẹ cả hàng mi còn ươn ướt. Mệt mỏi thật đấy, đau lòng thật đấy. Càng nghĩ đến lại càng muốn khóc tiếp, có lẽ phải khóc đến lúc hai mắt mù đi mới bớt khó chịu. Gắng lắm em mới có thể chịu đến đc giờ phút này để kìm lại thứ suy nghĩ tiêu cực ấy. Vừa có một màn yếu đuối vậy là đủ rồi. Nói thật lòng thì Lisa cực ghét phải yếu mềm trước mặt người khác, chủ yếu là vì không muốn nhận được sự thương hại. Em ghét hai từ ấy nó khiến con người như bị hạ thấp giá trị của bản thân. Đó có lẽ là thứ suy nghĩ kì lạ mà chỉ em mới nghĩ ra được nhưng lại tự bản thân cho là chân lí mà tuân theo. Từ thời cấp một đến giờ em chưa từng một lần rơi nước mắt. Đúng vậy là chưa từng biết đến khóc thế mà hôm nay lại tự phá vỡ quy tắc của chính mình. Suy cho cùng tất cả chẳng phải tại cái khung cảnh diễn ra trước đây 1 tiếng hay sao. Một màn ướŧ áŧ, đầy cảm động đến ghê tởm tưởng như chỉ có trên phim truyền hình thôi chứ. Ha cũng thấy đây là chuyện vui được xem phim tình cảm trực tiếp. Thật quá vui đi mà vui đến mức nước mắt lại tiếp tục trào ra. Em không phải khóc, tuyệt đối không khóc chỉ tại cười nhiều quá nên tuyến lệ cứ thế tuôn thôi. Thật khốn khổ mà! Lisa đang tự lừa chính bản thân mình mà thật buồn thay em không có biệt tài lừa dối. Dù em tự thuyết phục bản thân đi nữa thì người đang lái xe cũng biết hết rồi. Cậu nghe thấy tiếng nức nở từng đợt nhìn thấy từng giọt nước mắt đang nối nhau rơi xuống. Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì mà phải đau khổ như thế chứ. Đây là lần đâu tiên sau 10 năm bên cạnh nhau cậu thấy cô khóc. Cứ coi như đây là phát hiện mới đi. Nhưng mà thật không thể chịu nổi được nữa, em khóc không thấy mệt nhưng cậu nghe thì thấy ảo não lắm rồi, đành mở miệng gằn nhẹ:

- mày thôi ngay được chưa. Có chuyện gì thì cũng phải kể cho tao đã chứ chưa gì đã khóc bù lu bù loa lên rồi. Mày thấy không chán chứ nghe mày khóc mãi tao muốn điếc đến nơi rồi đấy!

Aaaaaa. Tên điên này đúng là chán sống mà rõ ràng em đang buồn tủi đến vậy mà không có lấy một câu an ủi thì thôi, lại còn quát người ta nữa chứ. Lisa nén nước mắt vào trong, vừa nấc vừa lườm người bên cạnh cái nhìn sắc lẹm:

- cái thằng này, mày không biết dỗ tao à? Mà khỏi cần nhưng mày cũng không được chửi tao như thế chứ!!

- nếu không phải mày đang lái xe thì tao đã cho mày một trận rồi nhá! Khốn nạn đến thế là cùng😡. Bực hà.

Mải cãi nhau mà em cũng chả nhận ra mình đã hết rơi lệ, tiếng nấc cũng biến mất. Đấy giá trị của thằng bạn thân là ở đây chứ đâu.

-này con điên. Có vụ gì mà căng thế, kể tao xem nào.

- có mày điên á! Mày là Bèm điên, xứ😝

- tao là Bambam chứ không phải bèm. Mà tao không điên còn mày thì không phải đánh trống lảng nữa. Trả lời vào đúng trọng tâm đê.

Haizzz cuối cùng thì cái thời gian 10 năm kè kè bên nhau đâu phải để cho vui chứ, bao nhiêu cái xấu của mình đều bị tóm hết. Vẫn là đã quá quen thuộc bản tính của nhau rồi chẳng thế dấu diếm được gì hết. Lisa nhìn vô định qua của kính ô tô quyết định im lặng không nói tiếng nào. Nói để làm gì để lại tự khiến mình khổ đau hơn chứ, lại để cho nó ùa về lần nữa à. Em không có ngu ngốc đến thế, không có xu hướng tự ngược đãi bản thân. Ít nhất là em cho rằng như thế. Thấy Lisa nín thinh Bambam cũng phần nào hiểu được tâm trạng của em lúc này, không muốn nhắc đến thì dù có dùng kìm cạy miệng cũng chẳng hé lời nào.

-mày không muốn nói cũng được. Tao không ép nữa...

-mà nếu có mệt quá thì đêm nay không cần phải đi luôn đâu. Có khi còn mang thêm bệnh vào người.

Cậu nói cũng đúng nhưng không phải bây giờ thì đợi đến lúc nào chứ có khi sẽ phải hối hận cả đời mất. Lisa lại thả mình vào dòng suy nghĩ miên man mấy ngày trước.

*5 ngày trước tại phòng hiệu trưởng*

Tiếng điều hòa cứ kêu , người phụ nữ trước mặt Lisa đan hai bàn tay lại lấy làm điểm tựa cho trán. liên tục thở hắt từng hơi dài, mãi mới đủ dũng khí để nói:
-sẽ liệu thu xếp cho mày, khả năng cuối tháng này sẽ về bên Thái...

Lisa nhướng mày, Thái thì quý nào chẳng về phải nghiêm trọng đến vậy.

- cô à. Về Thái thôi sao cô lại biểu cảm như thế chứ. Cháu cũng về thường xuyên ..
-nhưmg lần này không phải để nghỉ dưỡng với gia đình.... thật ra thì...

Lee không luôn chần chừ không biết phải lựa lời thế nào để con bớt sốc đây. Mãi rồi cũng mới nói tiếp:

- thật ra gia đình Jungkook tuần trước đã gặp tai nạn...

Lisa cuối cùng cũng hiểu vì sao cô lại khó mở lời đến thế. Chuyện lớn như vậy khiến em thấy tự nhiên bồn chồn, cả ruột gan chợt như lửa đốt:
- gia đình bố mẹ nuôi có bị nghiêm trọng lắm không ạ... con lo quá cô à. Sao cô không nói sớm hơn chứ?

ban đầu ai cũng tưởng chỉ là tai nạn bình thường nên cô nghĩ mày không cần bận tâm. Nhưng vừa hôm qua mẹ mày có điện bảo là có biến chứng. Máu trên não bị tụ gây hôn mê, đang chờ phẫu thuật, nên liệu cuối tuần này mày về đi xem sao. Có gì phụ bố mẹ chăm sóc họ...đều là người nhà cả...

- cả ba người đều bị như vậy sao cô?

- chỉ có hai vợ chồng bị thôi. Thằng Kook ngồi sau bị bất tỉnh, chắc là không có tổn thương gì đang chờ hồi phục.

Thật là sao cuộc đời lại có nhiều điều khó lường đến vậy. Ta chẳng thế biết lúc nào mình gặp bất trắc cả để mà phòng bị trước. Đó là điều bất khả thi, mà sao vận đen lại cứ bám theo gia đình bố mẹ nuôi chứ. Hạnh phúc còn chưa được bao lâu cơ mà. Em tự thấy trong lòng đầy chua xót, đời mà bất công quen rồi.
Còn bây giờ là câu chuyện của hiện tại bản thân Lisa không hiểu nổi sao ngày hôm nay lại nhiều thứ đen đủi đến thế cơ chứ. Bị cắm sừng đã đủ khổ rồi còn nhận được cuộc gọi từ mẹ còn đau đớn hơn. Mẹ em gọi điện nói rằng tình hình bố mẹ nuôi đang chuyển biến xấu, sợ không còn nhiều thời gian, mong em mau chóng bay sang đây để còn kịp gặp họ. Cả không gian lúc ấy như sụp đổ không còn sót lại thứ gì, tàn ác đè mạnh lên trái tim em đau đến khó thở. Em tưởng như đây chỉ là cơn ác mộng, cả người như kẻ mất hồn, lạnh lạnh lùng lùng chẳng nghe tiếng nào lọt được vào tai. Lisa cảm giác như mình là một đứa đen đủi nhất hôm nay vậy, mọi thứ khổ đau đều hướng về em mà nhắm đến, không trượt phát nào. Mải suy nghĩ miên man em không để ý xe đã dừng trước của nhà trọ từ lúc nào. Bambam vừa hay đang tháo dây an toàn, quay sang nhìn:
- mày cứ tranh thủ chợp mắt tí đi cho đỡ mệt, cũng nửa đêm rồi còn gì. Để tao vào nhà lấy hành lí cho.

-không cần đâu. Lên máy bay ngủ cũng được.....

- mày có chắc là lên máy bay mày ngủ được không hả? Có khi lại ngồi gào khóc nức nở ấy chứ. Lúc đấy chả có ai để dỗ mày đâu con ạ.

- ơ... thế mày không đi cùng với tao à? Mày không định gặp bố mẹ nuôi lần...lần cuối sao?

- tất nhiên là đi rồi nhưng chắc tao phải bay chuyến sau thôi...tại tao còn phải về đón mẹ nữa.

- bà vẫn sốc vì chuyện này lắm. Tao không yên tâm để mẹ đi một mình.

- thôi được rồi mẹ Bhuwakul cũng quan trọng mà.

Đợi Lisa nói xong Bambam gật đầu rồi chạy vào trong tìm hành lí. Em không thấy buồn ngủ, chán chường mở điện thoại. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn gửi đến cũng không kém nhưng lại chả buồn mở ra xem. Bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn bố mẹ Jeon hết. Lisa nhắm mắt vào cho có vậy mà chả biết tự lúc nào đã đến sân bay rồi. Thời gian sao có thể vô tình vậy chứ.
---------------------------