[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 1: Có những điều tựa như thói quen.

Đáng sợ nhất trên đời không phải là cảm xúc; yêu hay không yêu một người, ghét hay không ghét một người. Đáng sợ nhất trên đời chính là thói quen.

Có những khi ta đã chẳng còn yêu nhưng lại vẫn vô thức theo thói quen mà quan tâm người.

Có những khi ta đã chẳng còn muốn có nhưng vẫn hoang hoải nhớ không quên.

***

Taehyung một tay kéo mũ, một tay cầm hộp giữ nhiệt đi băng băng trên hành lang bệnh viện. Dù biết rõ khu VIP của bệnh viện đã được trông giữ cẩn thận, nhưng thói quen rèn luyện được từ những ngày nổi tiếng vẫn khiến những bước chân kia trở nên vội vã, và dáng người dong dỏng hao gầy kia có chút lén lút.

Anh dừng chân trước cửa phòng bệnh 521, dáng vẻ cảnh giác nhìn ngó xung quanh một lượt, sau đó mới cẩn thận mở cánh cửa phòng bệnh ra, bước vào.

Taehyung vừa khép cửa phòng bệnh lại, xoay người, đã bắt gặp ngay dáng vẻ của người anh lớn thứ 2 trong nhóm đang khoanh tay dựa tường nhìn anh. Vô thức, Taehyung giật mình nhẹ một cái.

Yoongi híp mắt nhìn con cún con đầy vẻ lấm lem lén lút kia, cơn tức giận trong l*иg ngực bất chợt dịu đi một chút. Khuôn mặt anh vẫn chẳng có biểu cảm gì, chỉ có nơi khóe môi nhẹ mềm hẳn đi: "Làm gì mà lén lút thế?"

Taehyung vừa thấy anh, lập tức dáng người cao lớn đang cố cuộn mình lại đã chuyển sang thế đứng thẳng tắp: "Em..."

Một từ vừa ra, phát hiện giọng mình hơi nhỏ quá mức, anh vội vàng lấy lại âm lượng bình thường, trưng ra một nụ cười quen thuộc đáp lời: "Em sợ bị ai đó phát hiện mà hyung!"

Vừa nói, anh vừa thay sang đôi dép dùng trong phòng bệnh. Khuôn mặt vừa dịu đi của Yoongi lại trở nên lạnh ngắt. Anh khẽ hừ nhẹ ra một tiếng.

Taehyung chẳng chú ý. Anh tiến lên mấy bước, bám lấy tay người anh, vẫn như những cuộc trò chuyện bình thường khác: "Anh Seokjin có chút chuyện ở nhà nên bảo em mang đồ ăn đến cho Jungkook. Em ấy ổn rồi chứ ạ?"

"Trừ não của nó ra thì chả có gì bất ổn cả." Yoongi lạnh nhạt, trong lời nói thật ra lại ẩn mấy phần nóng nảy khó chịu.

Taehyung không hiểu lắm ý anh, chỉ ngờ ngợ một điều gì đấy. Đại não vận hành liên tục, chuyển hóa thông tin khiến cho chủ nhân của nó hết hồn.

Taehyung vội vã đi vào phòng, vừa đi vừa nói với Yoongi: "Não bất ổn? Không phải bác sĩ bảo chỉ là tai nạn nhỏ xầy xước bên ngoài sao? Sao lại liên quan đến cả não rồi? Jungkook, em....

.... có sao không?"

Taehyung khựng bước chân, nhả nốt câu định nói.

Jungkook ngồi trên ghế sô pha, mặc quần áo bệnh nhân, ngước lên nhìn anh. Vẫn đẹp trai y như mọi ngày, chẳng có gì khác lạ ở em. Chỉ là Taehyung lại vô tình sa vào ánh mắt sâu thăm thẳm kia.

Namjoon ngồi ghế phía đối diện Jungkook cũng ngước mắt lên nhìn Taehyung, rồi lại nhìn hộp giữ nhiệt trong tay anh. Vị trưởng nhóm hít vào mấy hơi, cất tiếng có chút bực bội lại bất lực: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Chuyện này, chúng ta sẽ nói sau," hơi dừng một chút, anh liếc nhìn người ngồi bên cạnh đứa em út của mình, rồi lại nhìn thằng nhóc, nặng nề, "tại văn phòng BangPD."

Namjoon đứng dậy, thở hắt ra rồi cười với Taehyung, bên núm má khẽ lộ, nhưng mắt anh thì chẳng cười chút nào: "Đưa cơm xong thì về với anh, đừng hòng nhân dịp mà trốn luyện tập!"

Taehyung không ngoan ngoãn trả lời anh lớn như mọi khi. Ánh mắt anh dán chặt vào mái tóc tém ngồi bên cạnh Jungkook, môi mấp máy: "Ai vậy?". Cũng chẳng rõ là hỏi ai.

"Cô ấy tên Kim DanHi, là thợ xăm." Jungkook ngước nhìn anh trả lời.
Anh biết. Anh biết chứ. Vì mới vài hôm trước thôi, thông tin của cô gái đó còn chình ình ngay trên những trang mạng xã hội. Tên người con gái đặt cạnh cái tên của JungKook, bay nhảy khắp các mặt báo.

Cái anh muốn hỏi không phải thế. TaeHyung nhìn chằm chằm vào bàn tay JungKook gói gọn lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái. Dường như cảm nhận được cái nhìn của anh, người con gái vốn dĩ nhìn đầy cá tính và mạnh mẽ kia lại có chút ngại ngùng.

DanHi bối rối nhìn người anh em thân thiết mà JungKook thỉnh thoảng họa hiếm lắm mới nhắc đến với cô. Bàn tay được người kia nắm bất ngờ toát một lớp mồ hôi. Cô muốn rút tay lại. Nhưng JungKook bạt chợt siết chặt lấy, chặt đến mức tấy đau.

"Bạn gái em."

"Bạn gái em?"

TaeHyung lặp lại, nhưng ánh mắt lại nhìn NamJoon. Vị leader bất lực thở dài, vỗ vai TaeHyung. Lời bên môi còn chưa nói, đã bị đứa em áp út tranh mất: "Thật sao anh?"
Khuôn mặt nghệt ra của TaeHyung đã chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại thành vui mừng phấn khởi. Anh nhìn đứa em cùng nhóm và cô bạn gái của cậu, chân thành chúc mừng: "Chúc mừng em Kookie, thế mà không giới thiệu cho anh biết sớm. Giấu giỏi ghê!"

Nói đoạn, anh định tiến lên, đưa tay ra với cô gái kia, đầy nhiệt tình: "Xin chào em, DanHissi, anh là anh trai của JungKookie!"

Nhưng, TaeHyung vừa bước lên một bước nhỏ, đã lập tức khựng lại, bàn tay định đưa ra cũng rụt vào. Trong lòng thầm than: Tính chiếm hữu của bé út nhà anh thật quá lớn, đến cả việc muốn bắt tay với bạn gái cậu thôi cũng không cho. Nhìn xem, cậu đang muốn nhìn lủng người anh luôn rồi kia.

DanHi vốn dĩ cũng muốn đứng dậy lịch sự đáp lại anh, nhưng vừa có ý định ấy thôi, bàn tay đã bị JungKook bên cạnh siết chặt đến phát đau. Cô quay sang nhìn cậu, chỉ thấy khuôn mặt cậu vẫn bình thản, ngước đôi mắt lúc nào cũng long lanh đẹp đẽ kia lên nhìn người anh cùng nhóm của mình. Đôi mắt màu nắng khiến cô say, giờ này lại ẩn hiện tia âm u.
Bàn tay DanHi vô thức siết lại theo bàn tay đang nắm tay mình. Trong lòng có chút bức bối kì lạ nhìn người con trai đang ngại ngần lùi lại một bước trước mặt.

Kim DanHi không thích người anh này.

Không có nguyên do.

Chỉ là... thật không thích anh.

"Em là DanHi ạ."

TaeHyung ái ngại nhìn người con gái. Anh khá nhạy cảm đối với ánh nhìn của mọi người nên dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi không mấy thiện cảm của người đang ngồi.

Haizzz, bạn gái JungKookie cũng y như thằng bé vậy. Lật mặt muốn nhanh hơn cả trang giấy nữa.

TaeHyung than thầm trong lòng.

Anh nhanh chóng đặt hộp giữ nhiệt xuống, nói với cậu em út: "Đây là đồ ăn trưa của em."

Nói rồi TaeHyung mới phát hiện ra trên bàn còn có một hộp giữ nhiệt khác màu vàng. Anh than nhẹ một tiếng: "Aizz. Đáng lẽ em nên báo cơm với anh Seokjin chứ? Anh ấy sẽ mắng anh mất nếu anh mà vác cái hộp cơm này về. Em lại còn chẳng có nhà nữa chứ..."
Chẳng hiểu sao tâm trạng đang trên chiều hướng đi xuống của JungKook, nghe được câu này lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Bàn tay đang siết chặt tay DanHi cũng thả ra. Cậu bình tĩnh nói với anh: "Anh cứ để đấy đi, em ăn."

"Nhưng... em ăn trưa rồi mà?" TaeHyung lưỡng lự.

"Em vẫn chưa no nữa."

Nói đoạn, cậu nhổm dậy, cầm lấy hộp đồ ăn, xoay nắp mở ra.

TaeHyung cũng vui vẻ lấy điện thoại ra chuẩn bị quay lại.

Đây là thói quen từ rất lâu rồi.

TaeHyung và JungKook có chung nhiều sở thích, khoản ăn uống cũng hao hao nhau. Mỗi lần JungKook bị ốm, anh cả SeokJin đương nhiên sẽ nấu nhiều đồ mà em út thích ăn một chút, tất nhiên, cũng là đồ cậu em áp út thích ăn. Nhưng dù cho SeokJin hyung đã cố tình nấu thừa ra bao nhiêu thì chắc chắn một điều, phần ăn để dành ở nhà của Taehyung sẽ còn nguyên xi, còn phần ăn của cậu bé đang bệnh sẽ chui hết vô bụng ông anh lớn hơn 2 tuổi.
SeokJin thật sự không hiểu nổi. JungKook sức ăn lớn, cũng có thể nói là rất đam mê đồ ăn, nhưng luôn luôn nhường đồ ăn của mình cho TaeHyung.

Nếu là đồ ăn ngon nghẻ gì, ví như với TaeHyung ngang cơ hamburger hoặc là đồ ăn quá sức quý giá, hiếm khi cả nhà mới được ăn thì anh còn có thể hiểu được. Nhưng nó cũng chỉ là những món ăn giờ họ có thể ăn bất cứ khi nào muốn. Rốt cuộc thì một phần ăn của bệnh nhân có gì ngon hơn bình thường mà hai đứa phải một đứa tranh một đứa nhường như thế?

Vì chuyện này mà mỗi lần JungKook bị ốm, Seokjin đều không dám để TaeHyung đến và ở cùng thằng bé trong giờ ăn. Nếu không thể tự thân giám sát, anh sẽ bắt cả hai phải ghi hình lại cho mình kiểm tra. Mà như thế cũng nào có yên, JungKook vẫn có đầy cách thậm thụt tuồn đồ ăn cho TaeHyung.
Gánh vác trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, làm anh cả như anh nhiều khi thấy cũng chẳng dễ dàng gì.

NamJoon đứng bên cạnh thấy cậu em út định mở đồ ra ăn thật thì muốn ngăn lại. Dù rằng đúng là anh đang giận thằng bé thật đấy, nhưng điều đấy không có nghĩa là anh sẽ làm lơ chẳng thèm quan tâm gì đến thằng nhóc cả.

"Em không nên ăn cố thêm đâu, JungKook!"

Công nhận một điều rằng sức ăn của JungKook lớn thật. Nhưng phải biết rằng cô bạn gái của thằng bé đã mang đến một đống đồ bồi bổ cho nó, riêng cái bát canh gà mà nó húp sạch cũng đủ khiến cho bụng ách lên rồi ấy. Giờ này còn định ăn thêm đống đồ bổ mà anh SeokJin nấu thì chắc sẽ chuyển từ xây xát nhẹ do tai nạn xe sang thành đau dạ dày, có khi còn nổ cả bụng ra chứ chưa biết chừng.

DanHi bên cạnh cũng muốn lên tiếng nói với cậu. Tiếc rằng còn chưa kịp nói tiếng nào, đã nghe thấy người bên cạnh trả lời: "Không đâu hyung, em vẫn đói mà."
Đói cái con khỉ! Ăn liên tục hơn tiếng đồng hồ rồi còn đói. Em sẽ bị đau bụng, và có thể thành ngộ độc luôn đó.

NamJoon đã suýt phun ra lời đấy. Nhưng vừa nhìn con cún con kia đang nghiêm túc chuẩn bị máy quay thì cuối cùng cũng chuyển lời.

"TaeHyung, chúng ta về thôi!"

"Nhưng..." em còn phải quay lại cho anh Seokjin nữa.

Lời còn chưa nói xong đã nghe trưởng nhóm nhắc nhở: "Nên để JungKook nghỉ ngơi thôi."

Trước nay TaeHyung luôn nghe lời NamJoon nhất. Lần này anh cũng nhanh chóng hiểu ý của anh lớn. Khẽ liếc nhìn hai người đối diện rồi ngoan ngoãn đứng dậy: "Đúng rồi. Chúng ta chiều này còn có buổi luyện tập nên anh phải về trước đây. Vậy, DanHissi, nhờ em quay lại cảnh JungKookie ăn hộ anh nhé!"

Bàn tay đang cầm muỗng của JungKook hơi siết lại, rồi lại thả ra, nặng nề thở một hơi thật khẽ. JungKook cũng không hiểu tại sao tâm trạng hôm nay lại tệ thế, còn chẳng buồn sửa tiếng gọi 'JungKookie' của người anh lớn hơn hai tuổi.
Có thể do vụ tai nạn hôm nay.

Cậu chẳng buồn đáp lại lời người kia.

Cậu nghe được bạn gái mình khẽ đáp lời anh bằng một tiếng "Vâng" thật mềm. Rồi anh trả lời lại bằng một giọng còn mềm hơn thật nhiều: "Vậy anh đi trước đây, Kookie. Tạm biệt hai đứa nhé!"

Rồi sau đó, chỉ còn chuỗi âm thanh tiếng rời đi của anh và NamJoon quyện vào nhau. Tiếng chốt cửa vừa vang, JungKook chẳng chút ngần ngại ném thẳng chiếc muỗng trong tay lên bàn, tạo ra một loại âm thanh khô khốc.

DanHi ngạc nhiên nhìn anh: "Anh à?"

JungKook hơi nhăn mày đứng dậy, cũng chẳng nhìn cô lấy một cái: "Đột nhiên anh hơi mệt, muốn đi ngủ một chút."

Nói đoạn lẳng lặng đi vào phòng ngủ, leo lên giường bệnh nằm.

___________

YoonGi đứng tựa vào tường, nghe tiếng cửa mở, khẽ nâng mắt lên nhìn NamJoon: "Thế nào rồi?"
Vị trưởng nhóm khẽ thở dài, lắc đầu đáp lại người lớn hơn: "Có lẽ sẽ phải lên văn phòng của Bang PD."

TaeHyung nhìn qua hai người anh, len lén lên tiếng: "Thật ra chuyện Kookie có bạn gái cũng tốt mà! Em ấy cũng lớn rồi."

YoonGi trừng mắt nhìn cậu em: "Lớn? Thể chất thì đúng nhưng tâm lí thì không! Nó giờ mới đang vào thời kì nổi loạn của bọn con nít đấy! Yêu không sai. Nhưng không phải vào lúc nó đang mất kiểm soát như hiện tại."

Hai má TaeHyung phồng lên, muốn nói vài lời thay cho cậu em của mình. Dù rằng anh cũng nhận thấy rõ được sự nổi loạn đang vùng lên trong chính bản thân JungKook.

Đây có lẽ cũng là một thói quen khó bỏ của TaeHyung: dù có bất kể chuyện gì, dù em có đúng hay sai, khi có bất kì ai hướng mũi dùi về phía em, anh nhất định sẽ tiến lên một bước, bảo vệ em phía sau.
"Tae, có một số chuyện, em không thể cứ bảo vệ JungKook mãi được. Rõ ràng em biết, thằng bé sai mà."

Câu nói của NamJoon nhanh chóng làm hai cái bánh bao bên má anh xẹp lép. Nhìn vẻ ngoan ngoãn của anh như thế, NamJoon không nhịn được, vươn tay xoa lên mái tóc đã có chút hơi khô: "Giá mà thằng nhóc cũng hiểu chuyện như em."

YoonGi đi bên cạnh chợt bật cười: "Ối chà, thằng nhóc con này cũng đâu có vừa!"

TaeHyung ngại ngùng trừng người anh cùng quê, cố bày ra vẻ mặt đanh đá: "Hyung này! Giờ em ngoan nhiều rồi nhé!"

"Rồi, ok, chú mày ngoan nhiều rồi!" Hơi dừng lại, rồi anh chân thành nói với cậu em của mình, "Thật ra chú mày cũng nên thử yêu được rồi đấy. Cũng 25 rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai, nói ra anh cũng thấy mất mặt thay mày."

"Hyung! Thằng bé vẫn còn nhỏ mà!" NamJoon bên cạnh cằn nhằn kêu.
TaeHyung của hiện tại trong mắt anh vẫn thuần khiết như một trang giấy trắng, cùng với một TaeHyung của tuổi 15, 16 chẳng có gì khác biết cả. Sao có thể thích hợp với những yêu đương mệt mỏi ngoài kia? Hơn nữa, với danh tiếng của thằng bé bây giờ, có khi còn bị lợi dụng đến mức thương tổn ấy chứ.

YoonGi nhìn NamJoon. Đúng là có những thứ đã thành thói quen, và con người thì thường lười để sửa nó: "Cũng già đầu rồi, hơn 1/4 đời người rồi mà còn nhỏ nhoi bé bỏng gì nữa. NamJoon, em cũng nên thôi coi TaeHyung là trẻ con đi!"

"Thật ra thì em cũng chẳng muốn yêu đương đâu." TaeHyung nhìn xuống mũi chân đang cất bước của mình.

Daegu lớn nhìn Daegu nhỏ hơn, mày khẽ nhíu nhẹ rồi hờn giận hừ ra một tiếng: "Tùy chú mày thôi. Anh chỉ bảo vậy. Chứ eo ôi nói ra lại bảo V của BTS 25 tuổi đầu rồi vẫn ế chỏng ế chơ, không ai thèm yêu thì ôi thôi là mất mặt."
Vị leader vẫn không từ bỏ, tiếp tục thao thao bất tuyệt với người anh lớn hơn về lí do cậu em Kim bé chưa nên yêu đương gì.

YoonGi cũng chả chêm vào nữa, lặng yên nghe người kia nói. Vì trong lòng anh rõ ràng, TaeHyung vẫn sẽ nghe theo lời NamJoon, vẫn sẽ đứng về phía NamJoon, vẫn sẽ bênh NamJoon.

Điều này cũng tựa như một thói quen rồi vậy.

YoonGi nghĩ thế. Nhưng anh lại chẳng hay, TaeHyung không muốn yêu đương, là do trong lòng anh chân thành không muốn yêu đương.

Đây cũng đã thành thói quen của TaeHyung.

Thói quen dần thu mình và ôm giữ những mảnh cô đơn chấp vá.