[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Chương 2: Rồi cũng sẽ đổi thay

Thời gian trước nay vẫn luôn là một thứ vũ khí lợi hại, bào mòn những góc cạnh, rèn rũa những sần sùi, và đổi thay những điều xưa cũ. Có những thứ, theo vết xe thời gian đã chẳng thể trở lại được nữa. Tựa như anh, hay rằng tựa như em?

***

DanHi nhẹ nhàng ngồi lên giường, vòng tay ôm lấy JungKook đang nằm, dịu dàng đặt nụ hôn lên gáy người con trai cô yêu, thì thầm: "Sao thế anh?"

DanHi biết, tâm trạng JungKook đang không tốt.

Vì điều gì?

Vì vụ tai nạn xe hôm nay?

Vì chuyện tình cảm của hai người?

Hay vì một điều gì khác nữa?

DanHi vẫn chưa rõ.

Và dường như cô cũng đang sợ hãi không muốn làm rõ.

DanHi chưa bao giờ có cái gọi là giác quan thứ sáu. Trước nay, cô chỉ tin vào những gì lý trí chân thực nhất, tận mắt thấy tận tai nghe. Thế nhưng, hôm nay, cái thứ giác quan mù mờ chẳng mấy nhạy bén ấy của cô lại đang cố gào thét cảnh báo về điều gì đó.

Và thật nực cười khi nói ra điều này, nhưng DanHi đang có chút sợ hãi.

Vòng ôm của cô càng thêm chặt. Cô thì thầm gọi tên vị thần hộ mệnh mình đem lòng yêu. Tựa như một cách cầu nguyện hiệu quả nhất, giúp cho con tim an ổn ngủ yên: "JungKook. JungKook. JungKook a....."

JungKook lặng thinh trong vòng tay của DanHi. Cậu chưa ngủ, nhưng lại chẳng đáp lời. JungKook chỉ muốn nằm đấy, yên lặng cảm nhận một vòng tay đang ôm lấy mình.

Tâm trạng của cậu hôm nay không tốt.

Có lẽ là vì vụ va chạm sáng nay chăng? Ắt hẳn vậy rồi.

Cũng có thể là vì mọi người biết chuyện tình cảm của cậu và làm quá vấn đề lên. À, đâu hẳn, vẫn có người vui sướиɠ chúc mừng cậu mà. Anh thậm chí còn ngoan ngoãn đứng lên rời đi ngay theo lời anh NamJoon để nhường không gian riêng cho hai người bọn cậu cơ đấy. Hừ. Đúng là một người anh tốt.

Hai mắt JungKook vẫn khép chặt. Bên tai văng vẳng tiếng gọi: "JungKook, JungKook, JungKook a...."

"...."

"JungKook!"

"JungKookie!"

"Kookie a!"

...

Lúc ba người NamJoon về đến nhà đã là gần 2 giờ chiều. Vừa mở cửa bước vào đã thấy HoSeok đứng ngay ở đó, có lẽ anh vừa từ công ty về.

"Hyung!"

TaeHyung lên tiếng chào anh, HoSeok hơi híp mắt chào YoonGi trước rồi mới đáp lại cậu em. Dường như anh đã quá mệt mỏi, hai mắt díp cả lại và bóng người thì loạng choạng đi chẳng vững.

TaeHyung vội vàng bước lên đỡ lấy anh, kéo cái ba lô trên vai anh xuống: "Anh có sao không, hyung?"

HoSeok cũng thuận theo dựa vào người TaeHyung, chẳng buồn nhúc nhích nữa: "Có, có rất nhiều sao á! Mắt anh sắp rụng đến nơi rồi đây này!"

Anh khẽ khịt mũi than vãn trong khi hai mắt nhắm nghiền. YoonGi liếc nhìn hai người một cái, ra vẻ lạnh lùng bước qua: "Chú nên đi ngủ đi trước khi dọa chết người với cái vẻ mặt này."

"Anh bỏ balo lên bàn cẩn thận hộ em nhé hyung!" HoSeok dù chẳng mở mắt ra cũng có thể biết rõ ông anh tảng đá nhà mình vừa cầm balo từ tay cậu em TaeHyung rời đi.

"Biết rồi!" YoonGi vẫn nhàn nhạt nói.

TaeHyung len lén cười. Trong lòng đoán chắc ông anh lại đang ngài ngại cho mà xem.

"TaeHyung để HoSeok đấy anh đưa về phòng cho."

NamJoon sau khi cẩn thẩn bọc giày cho cả mình và TaeHyung rồi mới nói. Anh chẳng muốn lại bị cậu em JiMin mắng cho một chút nào cả. Dù sự thật thì thằng bé cũng chẳng thể gọi là mắng đâu.

Anh đưa tay, muốn kéo cậu bạn bằng tuổi ra khỏi đứa em, nhưng lại nghe người kia nhẹ giọng cảnh báo: "Anh ấy ngủ rồi hyung! Anh nhẹ tay một chút, không hỏng người HoSeok hyung mất! Hay là cứ để em đi!"

Nghe được giọng điệu trêu chọc của người kia, người NamJoon hơi cứng lại, giọng nói chứa đầy sự tổn thương: "Này, Kim TaeHyung, anh chỉ vừa mới khen em ngoan xong thôi đấy!"
TaeHyung cười khẽ.

Đến cuối cùng, vẫn là cả hai người cùng nhau đỡ mới có thể đưa main dancer của nhóm về phòng được.

TaeHyung vừa quăng HoSeok lên giường, cũng lập tức nằm vật xuống khoảng trống bên cạnh, hé miệng thở.

NamJoon nhìn cậu em áp út như cá mắc cạn mà thấy buồn cười, rồi cũng rời đi về phòng trước.

Chỉ còn lại mình TaeHyung nằm trong phòng HoSeok với anh. Chẳng rõ là do đưa anh về phòng mệt hay do mùi hương trên giường HoSeok thôi miên mà TaeHyung cảm thấy hai mắt mình càng lúc càng díp lại.

Đang định đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo, người đã bị ôm chặt cứng. Gương mặt người anh kề ngay sát bên mặt TaeHyung, phả từng hơi thở khe khẽ vào tai anh. Nếu là mấy năm trước, nhất định TaeHyung sẽ đỏ mặt, tim đập thình thịch, rồi sẽ cứng đơ người không dám cứ động, yên tĩnh nằm đấy mở hai mắt thao láo nhìn trần nhà. Chỉ là, đến hiện tại, nhưng cảm xúc non nớt năm nao đã bị đánh bay.
Nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, hiện tại, TaeHyung chỉ cảm thấy thật mệt. Anh buông mí mắt, vòng tay đáp lại cái ôm của HoSeok, rồi chầm chậm tiến vào giấc ngủ.

TaeHyung đã có một giấc mơ. Một giấc mơ không quá dài, nhưng lại đẫm mùi hương của HoSeok.

Trong cơn mơ, những hình ảnh xưa cũ cứ ùn ùn kéo về. Rõ nét và chân thực. TaeHyung thấy mình của tuổi 15 đứng lặng nhìn một người 16 tuổi đang nỗ lực trong phòng tập nhảy. Rồi bóng người ấy cứ lớn dần lớn dần lên.

Vì đang luyện tập, nên anh đặc biệt chuyên chú. Mồ hôi chảy dài, làm bết lại hai bên tóc mai. Có đôi khi, chân HoSeok sẽ bị trật, nhưng anh vẫn chẳng dừng lại chút nào.

TaeHyung thở dài, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Anh chầm chậm bước đến chỗ cầu thang bộ, lại bắt gặp HoSeok của tuổi 22 đang ngồi đấy. Đầu người anh lớn tựa vào tường, tĩnh lặng ngồi xem lại MV "Blood sweat & tears". Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mỏi mệt, trong đôi mắt cười lúc nào cũng dịu dàng lại đổ ập những thất vọng chồng chất.
TaeHyung cũng định rời đi, nhưng rồi chẳng nỡ để HoSeok một mình như thế. Nên anh tiến lại, ngồi xuống bên cạnh người kia. Chỉ ngồi đấy thôi, chẳng làm gì. Chỉ là muốn cho anh thấy, thật ra, HoSeok à, vẫn có người bên cạnh anh nè.

HoSeok nhìn sang TaeHyung vừa ngồi xuống, vốn dĩ muốn chỉnh sang chế độ vui vẻ hòa đồng hay thể hiện. Nhưng, đối mặt với một TaeHyung lặng thinh như thế, anh lại chẳng sao giả dối được.

Phải thật lâu sau, anh mới khép mắt, khe khẽ cười, thì thầm với người kế bên: "Cảm ơn em!"

Vì hiện tại đang ở bên cạnh anh.

TaeHyung chớp mắt, nhập nhèm tỉnh dậy. HoSeok nằm bên cạnh vẫn đang ngủ, vòng tay câu chặt lấy người anh.

TaeHyung đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên tủ. Đã một tiếng trôi qua. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng giấc ngủ khiến cho cơ thể anh bớt mệt mỏi đi nhiều.
Anh nhẹ nhàng gỡ vòng tay của người anh ra khỏi thân mình. Rồi đứng dậy, vươn vai và rời khỏi căn phòng toàn mùi hương của HoSeok. TaeHyung từng có đoạn thời gian thích mùi hương mát lạnh này nhất, thật may là giờ đã đỡ nhiều rồi.

Vừa rời khỏi phòng đi vào phòng ăn Taehyung đã thấy JiMin ngồi vừa bấm điện thoại vừa xử lý một lát bánh mì. Nghe tiếng sột soạt, cậu bạn chẳng thèm liếc mắt cũng hỏi: "Dậy rồi à? Vừa nãy tớ vào phòng thấy hai người đang ôm nhau ngủ nên cũng không gọi."

Cả nhà cả cửa này, ngoại trừ ông giời con này không thích giày dép, đi lại cứ kéo sột kéo soạt thì chả đào ra được ai thứ hai nữa cả. Thế nên JiMin đương nhiên biết người đến là thằng bạn thân chí cốt của mình.

"Ừm." TaeHyung đáp lời, với tay rót ly nước cho mình.

Lúc bấy giờ người đang ngồi mới ngước lên nhìn anh: "Muốn ăn gì không? Nghe anh NamJoon bảo thì cậu vẫn chưa ăn trưa hả?"
Đúng là TaeHyung chưa ăn trưa nữa. Nhắc đến mới khiến cái bụng bỗng cồn cào lên. Vừa nhấp ngụm nước, anh vừa đảo mắt đến lát bánh mì cậu bạn đang ăn dở. JiMin hiểu ý, hỏi: "Làm bánh mì cho cậu nhé!?"

Người đang đứng ngoan ngoãn gật đầu.

JiMin cũng đứng dậy, bỏ điện thoại xuống, đi làm đồ ăn cho bạn.

Nếu trong nhà này, NamJoon là người luôn cho rằng TaeHyung là một cậu bé ngây thơ 15, 16 tuổi thì JiMin lại là người coi TaeHyung là một đứa con nít cần chăm sóc đặc biệt.

Mà thật ra cũng không hẳn.

Có thể là do một phần tính cách của cậu bạn họ Park này là như thế. JiMin rất thích chăm sóc người khác, và cũng rất dịu dàng, ấm áp nữa. Busan lớn này luôn dành sự quan tâm cho các thành viên, nhưng đặc biệt nhất vẫn là hai người nhỏ hơn.

Trong mắt JiMin, JungKook là em bé. Điều này thì hiển nhiên khỏi bàn cãi. Chính TaeHyung cũng luôn có cái mặc định đấy cơ mà. Và với JiMin, TaeHyung cũng là một em bé cần sự bảo vệ và chăm sóc. Đặc biệt với cái sự hậu đậu hay đôi khi ngẩn ngơ vô thức của cậu bạn.
Phết xong bơ lên lát bánh mì, JiMin đặt vào đĩa đẩy đến chỗ người nhỏ hơn hai tháng. Rồi lại lẳng lặng rót thêm cho anh một ly sữa.

TaeHyung cười híp mắt đáp lại sự quan tâm của người kia, đổi lại một cái vò đầu dìu dịu.

Dường như mọi người đều thích vò đầu TaeHyung. Đến cả YoonGi, nhiều khi cũng vươn tay ra để vò đầu anh. TaeHyung không thích điều này lắm. Vì anh đã lớn tồng ngông rồi, và hành động ấy thì con nít quá.

JiMin đã từng trả lời thắc mắc của TaeHyung về vấn đề này. Cậu bạn bảo với anh, bởi vì tóc của TaeHyung mềm nhất nhóm, sờ vào rất thích. Hơn nữa, những lúc Tae ngoan, nhìn cưng y như một chú cún bự khiến người ta muốn cưng nựng vậy. Thế là TaeHyung lại ngoan ngoãn làm chú cún bự lâu lâu bị người ta sờ dạo.

Cắn một lát bánh mì, TaeHyung liếc nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh, bắt đầu chia sẻ về thông tin hôm nay mình mới biết được: "Này, JiMin!"
"Ừm. Sao thế?" Cậu bạn đáp, nhưng mắt vẫn chưa rời điện thoại.

"Tớ có một tin siêu hot, cậu đoán thử đi?" TaeHyung nghiêng đầu nhìn người kia.

Cuối cùng JiMin cũng liếc sang nhìn anh, mất hai giây mới trả lời: "Cậu biết tin JungKook có bạn gái rồi chứ gì?"

Khuôn mặt của TaeHyung lập tức xị xuống, trong lòng đột nhiên lại có chút không vui: "Cậu biết rồi à?"

"Ừ. Thằng bé nhắn tin bảo với tớ là lúc trưa cậu qua bệnh viện. ....." JiMin nhìn vẻ mặt người không mấy vui vẻ của người kia, lập tức hiểu ý câu hỏi của cậu bạn, "À, còn chuyện nó có bạn gái thì nó cũng mới bảo với tớ thôi. Tớ chưa biết lâu lắm đâu!"

Chưa biết lâu lắm? Vậy là bao lâu rồi?

TaeHyung hơi khó chịu, chẳng còn hào hứng trò chuyện như lúc nãy nữa, khẽ khàng đáp "Ừm" một tiếng. Rồi sau đó chuyên chú vào giải quyết nốt phần bánh mì.
JiMin lén nhìn cậu bạn. Trong lòng thầm kêu khổ. Anh nuốt nước bọt, cẩn trọng nói: "Ờ, thật ra.... . Chắc tối nay là JungKook về luôn rồi đấy!"

"Ừm. Tớ ăn xong rồi, đi về phòng đây."

Nhìn TaeHyung rời đi, JiMin vươn tay vò đầu một cái. Vốn dĩ định nói dối với cậu bạn rằng là do thế này thế kia nên JungKook mới nói cho anh biết chuyện ấy. Nhưng mà lời đến bên miệng, anh lại sửa lời.

JiMin hiểu cảm giác của TaeHyung hiện tại. Nhất định sẽ thấy có chút mất mát. Một nhóm ba người chơi với nhau, nhưng khi có bí mật, hai người kia lại chỉ chia sẻ cho nhau, còn bản thân thì chẳng biết gì. Lúc ấy, nhất định sẽ cảm thấy bản thân thật thừa thãi.

Đáng lẽ mình không nên ở đây!

Đáng lẽ mình nên tránh xa hai người họ!

Mình chẳng có giá trị gì cả!

JiMin hiểu những cảm giác đó. Bởi vì chính anh đã từng ở vị trí đó, trong chính mối quan hệ của ba người.
Anh thừa nhận, bản thân khi nãy, chín phần là không muốn nói dối TaeHyung, còn một phần là muốn cho để cậu ấy thử cảm giác bản thân từng cảm nhận.

Và giờ thì JiMin thấy hối hận vô cùng. Đáng lẽ anh nên nói dối một chút.

Chung quy thì con người ai mà chẳng có chút ích kỷ nho nhỏ cơ chứ. Dù sao thì Park JiMin anh là người chứ cũng chẳng phải thiên thần thật sự. JiMin tự nhủ điều ấy.

Anh khẽ thở ra, rồi đứng dậy, dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng bếp trước khi SeokJin trở về.