[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Phiên ngoại 3: Dỗ Jimin

"Taehyungie! Em muốn hôn anh!" Jungkook ôm ghì lấy người trong lòng, khẽ thầm thì vào tai anh.

Taehyung cũng không vùng ra khỏi vòng tay của người kia, ngược lại còn rụt rụt người rúc sâu hơn vào lòng Jungkook.

Giọng anh khẽ thì thầm: "Không được đâu Kookie, đang ở ngoài ban công mà!"

Hai người đưa mắt nhìn lên mảnh trăng treo trên bầu trời lác đác vài ánh sao nhỏ. Bên tai vang lên những lời ca ngọt ngào của một bản tình ca nào đó, chiếc tai nghe nhỏ mỗi người đeo một bên, gắn lại với nhau bởi sợi dây mảnh mai.

Jungkook vẫn tì đầu lên vai anh, cọ cọ tai mình vào tai Taehyung, giở giọng hờn dỗi: "Nhưng mà các anh cũng đều đi ngủ hết cả rồi mà Hyungie! Em thật sự muốn hôn anh lúc này! Được không, Hyungie?"

Chất giọng trầm hơn bình thường pha vẻ nũng nịu ấy của Jungkook khiến trái tim Taehyung tan chảy. Không kìm lòng được, anh khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Jungkook bắt được cơ hội, lập tức hôn lên môi anh.

Vốn dĩ chỉ định chạm nhẹ một cái cho đỡ nhớ, nhưng mà... đêm khuya thanh vắng, trăng sáng vằng vặc thế này, không phải rất thích hợp làm vài chuyện gì đó mờ ám sao?

Cậu khẽ cắn lên bờ môi Taehyung, người lớn hơn cũng nhẹ nhàng đáp lại cậu.

Tiếng nhạc bên tai hai người lúc này càng lúc càng phóng đại lên.

Một cơn gió khác lạ khẽ luồn qua, cả Taehyung và Jungkook đều không chú ý đến.

Cho đến khi nghe rõ một tiếng 'Bịch' nặng nề vọng vào không trung cùng chất giọng cao chót vót pha chút run rẩy nào đó, hai người mới giật mình tách nhau ra.

Trong khoảng tối của căn phòng, Jimin trợn to mắt nhìn chằm chằm vào hai bóng người đứng ở khoảng sáng ngoài ban công kia.

Câu nói thốt ra mà anh có cảm tưởng không phải do chính mình nói nữa rồi: "Hai người đang làm cái quái gì thế?"

Taehyung cuống quýt nhìn cậu bạn đồng niên, có chút hoảng hốt: "Jimin!"

"Tớ hỏi là hai người đang làm cái quái gì thế?" Jimin gần như là gắt hẳn lên.

Sau đó dường như phát hiện giọng mình cao quá mức, anh cắn chặt môi, ánh mắt sắc lém nhìn chằm chằm vào hai người phía đối diện.

"Bọn em...." Jungkook đưa tay vỗ vỗ trán, đang định thành thật với người anh cùng quê.

Bất ngờ một giọng nói ngái ngủ truyền đến, Seokjin chớp chớp mắt nhìn Jimin đang đứng ở kia: "Về rồi đấy à Jimin? Có chuyện gì mà lại lớn tiếng thế?"

Anh vẫn chưa nhìn thấy hai đứa em út đứng ngoài ban công.

Jimin máy móc nghiêng đầu nhìn anh, sau đó lại quay lại nhìn hai người kia. Mắt Jimin căng chặt, răng nghiền lên hai phiến môi, cuối cùng dùng hết sức lực cuối cùng để nặng nề nói ra một câu: "Không có gì đâu hyung!"

Sau đó trừng mắt nhìn hai người đứng kia một cái, cứ vậy rời về phòng mình. Đến cả túi đồ mình vừa làm rơi cũng không thèm nhặt lên.

Seokjin khó hiểu nhìn cậu em, lại tiếp tục cầm ly nước đi về phía phòng bếp. Lúc đi ra đến ngoài, mới nhìn thấy hai bóng người vẫn đang đứng ngoài ban công. Seokjin không cần nghĩ cũng lập tức hiểu ra được vừa rồi có chuyện gì.

"Hyung!" Taehyung vừa nhìn thấy anh lại càng thêm bối rối, tay chân vặn vẹo hết vào nhau.

Jungkook ở bên cạnh cũng chỉ biết thở dài một hơi đè nén.

Taehyung và Jungkook vẫn chưa công khai chuyện hai người quen nhau cho các anh biết. Seokjin nhìn thấy thì cũng chỉ có thể giả mù giả điếc coi như bản thân chẳng hay biết gì cả.

Anh phất phất tay với hai người, nói: "Muộn rồi hai đứa còn chưa đi ngủ à?"

"Tụi em sẽ ngủ bây giờ ạ." Jungkook nhìn người anh lớn.
Thật ra cậu cũng đã biết hầu như các anh đều đã rõ chuyện của hai người bọn họ rồi. Nhưng Taehyung muốn giấu, cậu cũng sẽ thuận theo nghe anh thôi.

Jungkook nắm lấy tay Taehyung, kéo về phòng anh.

Seokjin cúi đầu rót nước trong bếp. Đợi đến khi anh nghe thấy tiếng khóa cửa mới chậm rãi nâng mắt lên nhìn cánh cửa đã khóa kín, lại nhớ về vẻ mặt Jimin lúc nãy, không nhịn được chậc lưỡi hai cái lo lắng.

Nhưng mọi chuyện dù sao cũng cần làm rõ sớm thôi.

Hiện tại còn là người nhà, đợi đến sau này, lại là thế giới ngoài kia, đáng sợ còn khủng khϊếp hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, Jimin mang một khuôn mặt xám xịt và đôi mắt gấu mèo ra ăn cơm, báo hại Hoseok suýt làm rơi luôn đôi đũa của mình.

Tối qua anh ở studio không về nhà, hoàn toàn không biết cậu em cùng phòng đã trải qua chuyện gì để mà mang bộ dạng dọa người dọa quỷ này đi dọa chết anh nữa.
"Có chuyện gì vậy Jimin?" Hoseok không nhịn được chọc chọc cậu chàng.

Chẳng phải mấy hôm nay lúc nào Jimin cũng trong trạng thái được tắm gió xuân, yêu đương nồng cháy đó sao? Đột nhiên biến thành Park- nổi giận cực kì đáng sợ- Jimin, Hoseok cũng thấy hơi rén một chút.

Jimin lạnh lùng đưa đôi mắt thâm đen của mình liếc nhìn Taehyung và Jungkook. Người trước thì giả làm đà điểu cúi gằm đầu ăn cơm, người sau lại như không có chuyện gì thản nhiên ngồi nhai nhai miếng kim chi củ cải. Càng nhìn Jimin lại càng thấy tức.

Giọng anh lạnh như băng: "Không có chuyện gì đâu hyung! EM KHÔNG SAO!"

Taehyung nghẹn miếng cơm mắc ở cổ họng, Jungkook ngồi bên cạnh vội vàng đẩy bát canh đưa cho anh. Jimin cảm tưởng mình sắp phun cả ra lửa mất rồi.

Jimin vốn dĩ không phải là người kì thị những người thuộc giới tính thứ ba gì. Nhưng điều đấy không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận nổi việc Taehyung và Jungkook lại thuộc vào những người đó. Hơn nữa đối tượng yêu đương của bọn họ lại còn là đối phương.
Anh thật sự không thể chịu được với cái suy nghĩ ấy.

Một người là bạn thân nhất của anh, một người là em trai yêu quý nhất của anh. Hai người đều bảo bối nhỏ anh muốn nâng niu. Đùng một cái Jimin nhìn thấy hai người bọn họ đứng hôn nhau ngoài ban công. Nói thật là không xông lên đấm cho mỗi đứa hai cái cho tỉnh táo lại là Jimin đã cảm thấy bản thân mình lí trí lắm rồi đấy.

Bữa cơm kết thúc. Jimin nhẫn nhịn được đến hết buổi tập sáng hôm đấy, cuối cùng không chịu được nữa, kéo Taehyung lên sân thượng của BigHit.

Đợi sau khi xác nhận không có ai ở đó, mới đóng cửa lại. Bàn tay nhỏ hơn của anh vẫn siết chặt lấy bàn tay to lớn của Taehyung không buông.

Daegu 95 cũng biết thân biết phận, ngoan ngoãn đi theo Jimin không dám phản kháng nửa lời.

Chuyện Jimin thương mình và Jungkook thế nào, Taehyung đương nhiên biết. Riêng chuyện tối qua cậu bạn không làm ầm lên ngay lập tức cũng là một dẫn chứng cụ thể rồi.
Taehyung biết hiện tại người kia đang rất tức giận và hoảng hốt. Chẳng ai có thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy hai người anh em của mình hôn nhau như thế cả. Taehyung có thể hiểu được.

Nhưng anh cũng hi vọng cậu bạn có thể bình tĩnh lại và hiểu cho mình.

"Giải thích đi!"

Taehyung cúi đầu cắn môi im lặng.

Jimin nghiến răng ken két hét lên một tiếng: "Kim Taehyung! Cậu cmn mở miệng ra ngay! Giải thích rõ ràng cho tớ biết! Chỉ cần là cậu nói gì thì tớ cũng tin cả!"

Dù cậu có nói rằng nụ hôn hôm qua của hai người chỉ là vô tình, hoặc là một trò cá cược ngớ ngẩn nào đấy cũng được. Tớ sẽ lập tức xóa sổ nó khỏi kí ức của mình.

Làm ơn, mở miệng ra và giải thích đi Kim Taehyung!

"Tớ... bọn tớ... Jimin, bọn tớ đang quen nhau!"

Giọng Taehyung lí nhí, nhưng lại như một đạo sét đánh xé ngang bầu trời trong xanh cao vời vợi đang ở ngay trên đầu bọn họ kia. Dường như vẫn sợ chưa đủ rõ ràng lắm, anh đưa mắt nhìn vào mắt cậu bạn thân, lại tặng Jimin thêm một cú đánh thẳng vào người. Cháy xém!
"Tớ và Jungkook, bọn tớ đang yêu nhau!"

"Cậu điên rồi!" Jimin gần như gầm lên ngay lập tức.

Bàn tay Jimin run rẩy.

Anh đưa cả hai tay lên nắm chặt lấy bả vai Taehyung, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đẹp đẽ phía đối diện, chỉ hi vọng có thể tìm thấy được trong đó ý đùa cợt nào đấy. Vậy mà chẳng thấy đâu. Đôi mắt Taehyung giờ phút này, ngoại trừ yêu thương thì cũng chỉ còn chút đau khổ.

"Cậu có hiểu cậu đang nói gì không Kim Taehyung? Yêu nhau ư? Ai cơ? Cậu và Jungkook? Cậu đang muốn chết sao? Cái tên điên này!"

Giọng Jimin cũng phát run cả lên, không biết là do giận hay do lo lắng nữa.

Chết tiệt thật!

Có rất nhiều người đã từng hỏi Jimin rằng việc bọn họ sống với nhau lâu như thế, lại còn cố tình làm bao nhiêu fanservice như thế có khi nào họ sẽ có cảm tình với chính đồng đội của mình không. Nhưng lúc ấy Jimin chỉ cười cười, còn cho đó là những lời ngớ ngẩn biết chừng nào, đáp rằng bọn họ là anh em thân thiết mà, sao có thể kia chứ. Chưa bao giờ anh từng nghĩ tới chuyện có một ngày mình lại phải thật sự đối mặt chứng kiến chuyện đó, hơn nữa còn là hai người mà Jimin cưng chiều nhất.
Nhưng cũng phải thôi, ngoại trừ hai người bọn họ thì các anh lớn khác làm sao có thể xảy ra tình huống như thế được cơ chứ.

"Taehyungie, TaeTae của tớ, nghe này! Chuyện này thật sự là... Hãy bình tĩnh, được chứ? Có thể đó không phải là tình yêu đâu! Chẳng qua là trong suốt quãng thời gian trưởng thành hai người cứ quấn quýt lấy nhau nên mới hiểu lầm chút thôi."

Jimin bám siết những ngón tay ngắn cũn vào bả vai Taehyung, cố gắng dùng lí trí và lời lẽ của mình để thức tỉnh bạn.

Taehyung biết Jimin đang sợ hãi nhiều. Nhưng anh không cho những lời Jimin là đúng, cũng không muốn lừa dối gì cậu bạn nữa.

Anh nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Jimin, rảnh rọt phản vấn lại: "Vậy tại sao tớ lại không yêu cậu? Và cậu cũng không yêu tớ?"

Jimin á khẩu không thể nói được.

Ừ thì hai người bọn họ cũng thường hay nói yêu nhau qua lại nhưng đó chỉ là cách thể hiện tình yêu của những người thân với nhau mà thôi. Trước nay Jimin chưa từng có suy nghĩ quá phận với Taehyung mà hẳn nhiên Taehyung cũng không nhòm ngó gì tới Jimin theo kiểu kia.
"Thời gian cậu với tớ quen biết nhau còn dài hơn tớ quen Jungkook. Tình cảm của chúng ta cũng phát triển nhanh chóng hơn giữa tớ và em ấy. Chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau luyện tập, cùng nhau đi ăn. Chúng ta cùng cười, cùng cãi vã, cùng khóc lóc. Nhưng mà Park Jimin, tớ lại không yêu cậu theo lối đó, và cậu cũng chẳng yêu tớ theo kiểu đấy, đúng chứ?"

"Thời gian không phải lí do, Jimin à. Niên thiếu phát triển gì đó cũng không phải lí do. Tớ yêu em ấy đơn giản vì Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook mà thôi."

Jimin siết chặt nắm tay của mình, nhìn vào vệt yêu thương loang lẫn dằng xé trong đôi mắt đẹp đẽ kia, bất ngờ lại bật cười lên thành tiếng: "Yêu sao? Kim Taehyung, hai thằng đàn ông yêu nhau sao? Cậu có nghĩ đến bản thân mình không vậy? Cậu có nghĩ đến Jeon Jungkook không? Cậu có nghĩ đến cái xã hội ngoài kia không? Còn có cậu có nghĩ đến... tất cả chúng ta không?"
Taehyung mím môi, mất một lát mới khó nhọc nói ra được một câu: "Tớ xin lỗi!"

Nhìn người kia cúi đầu xuống, trái tim Jimin bị bóp nghẹt.

Anh không kiềm lòng được trước người mình đã luôn cố gắng yêu thương nhiều như thế. Anh tiến lên vòng tay ôm lấy Taehyung, vỗ lên bả vai cậu bạn: "Taehyung à, tớ không phải sợ cậu ảnh hướng tới bọn tớ, chúng ta đi tới ngày hôm nay, chưa thể nói là đỉnh cao, nhưng vẫn đạt được những điều mình mong muốn rồi. Tớ chỉ sợ hãi rằng khi đang đứng ở đây, ở vị trí ngút ngàn ngắm được núi sông, nghe được gió mây này, cậu và Jungkook có từng nghĩ tới việc bị ngã xuống ở đây sẽ có hậu quả thế nào không?"

"Không phải chỉ là trầy xát hay gãy tay chân đâu, Taehyungie à, hai người có thể sẽ bị mất mạng đó! Thậm chí đến xương cốt cũng có thể bị nghiền nát mất."
Taehyung cũng vòng tay ôm lại người cậu bạn, những suy nghĩ anh lo lắng bao lâu nay vẫn luôn quẩn quanh. Nhưng mà Taehyung không muốn buông tay Jungkook. Anh không cho phép bản thân hèn nhát nữa. Anh muốn được đứng bên cạnh Jungkook.

Hiện tại là dưới ánh đèn với tư cách hai người cùng nhóm.

Sau này là dưới ánh mặt trời với tư cách hai người cùng ở bên nhau cả đời.

"Nghiền nát cũng được, Jimin à. Không thử thì làm sao biết nghiền nát có tốt hay không chứ?"

"Kim Taehyung!" Jimin bất lực gọi tên người bạn đồng niên.

Tại sao cứ phải làm khổ bản thân như thế?

____________________________________________

Mấy ngày liền Jimin mặt nặng mày nhẹ với Taehyung và Jungkook, không khí trong nhóm có chút nặng nề.

Yoongi đã nghe Seokjin nói lại, cũng biết được chuyện đêm đó, anh chẳng biết phải nói thế nào nữa.
Thời gian comeback sắp đến, nếu cứ kéo dài như thế, mọi người đều không thoải mái được.

Buổi tối hôm đấy, đợi Jimin rửa bát xong, đã bị Namjoon gọi ra phòng khách ngồi. Tất cả bảy người đều có mặt ở đó, chàng trưởng nhóm ngồi chính giữa.

Không khí lắng đọng có chút nặng nề.

Namjoon là người lên tiếng trước: "Anh nghĩ nếu như giữa chúng ta có vướng mắc gì đó thì cần phải giải quyết ngay đi."

Jimin mím môi, ánh mắt lạnh lùng liếc hai người nhỏ hơn mình, vẫn bảo trì im lặng.

Không ai lên tiếng. Cả phòng khách chỉ có tiếng kim giây chuyển động.

Taehyung cắn chặt môi, hít sâu mấy hơi lấy thêm can đảm rồi vươn tay bấu lấy tay Jungkook ngồi bên cạnh.

Anh nhắm tịt mặt lại, cúi đầu xuống, hai vai gồng lên, siết bàn tay Jungkook đến mức lằn lên mấy dấu móng ấn, tựa như đang chuẩn bị đi vào một trận chiến cảm tử, mà kết quả đã sớm biết được chỉ có cái chết mà thôi.
Tốc độ nói của anh cũng đột nhiên trở nên nhanh như gió, giọng không nhịn được mỏng hơn bình thường mấy phần: "Em và Jungkookie đang yêu nhau ạ!"

Một cơn gió bên ngoài luồn vào, thổi tấm rèm cửa bay bay.

Jungkook nhìn dáng vẻ liều chết kia của anh vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Cậu vươn tay, ôm lấy bả vai người kia kéo anh về gần phía mình hơn.

Cậu đưa mắt thản nhiên nhìn mấy người anh, hơi gật đầu, chất giọng cũng rất kiên định: "Vâng! Bọn em đang trong một mối quan hệ ạ!"

Khuôn mặt Jimin ngồi ở kia đen đi với tốc độ ánh sáng.

Trong đầu lúc này cũng không rảnh mà nghĩ đến việc mắng chửi gì hai người kia cả, mà hoàn toàn theo bản năng tính toán đến tình huống xấu nhất.

Nhỡ mà anh Yoongi điên lên phang ghế vào đầu cả hai đứa thì mình nên chạy ra đỡ hay là nên ôm chặt lấy ảnh giữ lại đây? (Nỗi lòng Yoongi: Sao mày toàn nghĩ xấu cho anh mãi thế nhở?)
Taehyung bên kia được Jungkook kéo lại, nghe em mạnh mẽ nói một câu như thế lại càng thêm lo. Chỉ sợ các anh giận quá lôi đầu cậu ra đánh cho một trận, đến lúc ấy có mười Taehyung cũng cản không nổi.

Anh vội vàng mở mắt ra nhìn xung quanh.

Nhưng trái với suy nghĩ của cặp đôi 95line, những người khác trong phòng khá bình thản.

Hoseok nhấm nháp ly nước trong tay, ánh mắt ngó trời ngó đất ngó chính mình, dù hơi ngạc nhiên những vẫn đợi phản ứng của mấy người kia.

Namjoon thì đưa tay lên xoa xoa tóc mấy cái, trong lòng cũng không ngờ được mới chưa bao lâu trước hai người còn kiểu mỗi người chạy một phương, giờ đã kéo nhau về một nhà rồi.

Yoongi y cũ, an tĩnh làm một cục đá, vắt chân ngồi bên góc sofa.

Cuối cùng vẫn phải là ông anh cả lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng đến mức kì lạ này.
Seokjin gõ gõ mấy nhịp vào tay ghế, nhìn thẳng vào hai đứa nhỏ đang ngồi kia: "Cuối cùng cũng chịu nói rồi à? Anh còn tưởng hai đứa cần thêm thời gian chứ?"

Đôi mắt mở to của Taehyung lại trợn to thêm một chút, môi cũng hơi hé ra, cảm tưởng cằm cũng sắp rơi xuống đất mất rồi.

Anh nhớ rõ là mình giấu kĩ lắm mà nhỉ?

Thậm chí từ khi chính thức quen nhau, Taehyung và Jungkook còn cực kì hạn chế đi chung xe, hạn chế dùng chung phòng thay đồ hay ở riêng trong phòng chờ, số lần nắm tay, ôm ấp hay cưng nựng gì đó, dù Jungkook nói không sao, Taehyung vẫn cố gắng hạ xuống mức thấp nhất rồi.

Vậy mà vẫn lộ à?

Hơn nữa...

Anh đảo mắt nhìn mọi người một lượt.

Hình như không ai phản đối nhỉ?

Jungkook nắm lấy tay Taehyung, mỉm cười đáp lại anh: "Thời gian như vậy là đủ rồi ạ."

Không khí vẫn có chút gượng gạo.
Hoseok không chịu được, chậc chậc lưỡi mấy cái: "Dù sao thì chúc mừng hai đứa nhé! Anh còn tưởng hai đứa mày định vờn nhau đến tàn đời cơ!"

Vốn dĩ từ lâu Hoseok cũng để ý hai đứa nhỏ này rồi. Mỗi lần Taehyung chạy qua ngủ nhờ phòng anh, Jungkook cũng sẽ chạy sang trèo lên giường Jimin, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ nằm trên giường. Có mấy bận anh còn thấy cậu nhóc em đá lưỡi lúc con cún kia rúc rúc vào lòng mình nữa chứ. Nhưng mà lúc đấy Hoseok cũng hoảng lắm, anh không muốn hai đứa em mình trở thành mối quan hệ như thế chút nào, nên thời gian đó anh đi đâu cũng kéo lê kéo lết theo Taehyung, không muốn hai đứa phát triển theo tình cảm kia. Cho đến một ngày Sooji lúc đó đang theo đuổi Hoseok hét vào anh một câu, tình yêu không quan trọng ở tuổi tác hay giới tính hay bất kì điều gì, tình yêu chỉ là tình yêu thôi. Bấy giờ, anh mới suy nghĩ cặn kẽ về mối quan hệ của hai đứa nhỏ. Dần dần, cũng có thể chấp nhận được rồi.
Nhưng chuyện này, Hoseok trước nay chưa từng nói với ai, kể cả các anh. Anh lo lắng nói ra rồi, tai vách mạch rừng, có khi còn ảnh hưởng tới cả hai đứa.

Đợt trước thấy Jungkook thay thêm mấy cô bạn gái, Taehyung cũng quen Yoonji, còn tưởng dây tơ hồng nối hai đứa đứt rồi. Không ngờ đùng cái lại nhận được tin này. Hoseok có chút bất ngờ, nhưng cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận được.

Đồng cảm giác đó với anh còn có cậu bạn đồng niên của anh nữa. Namjoon cũng không ngờ là Jungkook cua được Taehyung thật. Còn nghĩ chắc phải đợi mòn mông mới có ngày hai đứa nó về với nhau được chứ. Với tư cách là nhóm trưởng, đáng lí ra anh nên lo lắng hay trách mắng chúng một chút, nhưng thật lòng, với tư cách người anh, Namjoon thấy vui nhiều hơn. Cuối cùng cũng không còn phải thấy một Taehyung héo úa đi từng ngày, không phải thấy một Jungkook nhìn thì đầy nhiệt huyết lại khuyết mất một mảnh tim rồi.
Anh vỗ lên tay ghế chỗ hai người ngồi một cái. Khuôn mặt giữ vẻ nghiêm khắc như thể đang bàn một chuyện cực kì quan trọng của nhóm vậy.

"Quen nhau rồi thì liệu mà hẳn hoi! Đừng có mà cái kiểu sáng nắng chiều mưa giữa trưa lại nổi giông, không là anh lại cho cả hai đứa ra đường ở đấy!"

Nói đoạn không kiềm được, còn thì thầm thêm một câu: "Cả hai đứa đều lớn thật rồi!"

Taehyung chớp chớp mắt nhìn các anh, giọng hơi run run: "Các anh không phản đối bọn em sao?"

Seokjin nhìn gương mặt mếu máo như sắp khóc kia của cậu áp út, không nhịn được bật cười ra cả tiếng: "Phản đối gì? Phản đối hai đứa bay không được yêu nhau à? Hai đứa có nghe không? Hơn nữa, chia tay rồi, hai đứa có hạnh phúc không?"

"Nếu như bọn anh mà muốn phản đối hai đứa ý, thì từ khi hai đứa bay có chút tình cảm bé tẻo teo thế này này, bọn anh đã nhổ sạch phơi khô rồi đem đi đốt rồi nhé!" Vừa nói anh vừa đưa tay ra ước lượng một mẩu bé tẹo.
Taehyung cảm động tới mức khóc ra luôn rồi. Jungkook ngồi bên chỉ có thể để mặc anh túm lấy tay áo mình quẹt hết cả nước mắt nước mũi vào. Cậu cứ để anh khóc cho thoải mái một chút.

Ngược lại, Jimin ngồi kia đang không thể tin được trợn to mắt nhìn tất cả các anh mình. Có cảm giác giống như từ đầu tới cuối chỉ có duy nhất anh bị qua mặt vậy? Đây là có chuyện gì vậy cơ chứ?

Cảm giác tệ hại này!

Yoongi đưa mắt nhìn cậu em, thở ra một hơi, giọng điệu an ủi: "Không phải là mọi người muốn lừa gạt hay qua mắt, không chịu nói cho em biết gì cả Jimin! Chỉ là chuyện này chúng ta chỉ nên nghe được từ chính chủ thôi, không phải sao?"

Jimin nghe được lời này của anh, lại đưa mắt sang nhìn hai người kia.

Anh vô cớ cười lên một cái.

Jimin gật gật đầu, đứng dậy, cắn chặt răng nói với tất cả mọi người: "Hóa ra từ đầu tới cuối chỉ có mình em là kẻ ngốc thôi!"
Nói đoạn, anh lập tức đứng dậy đi thẳng vào phòng.

Taehyung hoảng hối chạy theo muốn túm lấy tay bạn lại giải thích, không ngờ người kia lại lạnh lùng đóng cộp cửa phòng ngay trước mặt anh. May mà Jungkook đi theo anh nhanh tay kéo Taehyung lại, nếu không gương mặt đẹp trai kia cũng đã bị ăn một cửa mất rồi.

Seokjin khẽ thở dài: "Để Jimin bình tĩnh một chút đã Taehyung à!"

Taehyung mím môi, chỉ có thể nghe theo lời anh cả.

Jimin vừa vào phòng, lập tức vật người nằm lên giường, vùi đầu vào gối. Trong thoáng chốc đó, anh đột nhiên muốn bật khóc.

Vậy mà lúc nãy còn lo cho hai đứa chúng nó bị các anh đánh, hóa ra cũng chỉ có mình anh không biết mà thôi!

Hẳn là anh phải tức giận lắm, có thể phải sẵn sàng lao vào tẩn cho cả tên cún ngốc và con thỏ béo kia một trận, nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng anh chỉ thấy buồn. Rất buồn!
Các hyung khác đều đã có thể nhìn nhận ra tình cảm của bọn họ từ rất sớm, vậy mà Jimin, mang danh là bạn thân chí cốt của Taehyung, là anh trai siêu cấp của Jungkook từ đầu tới cuối lại chẳng hay biết gì. Thậm chí lúc hai bọn họ khi xa khi gần, anh trong lòng còn trộm vừa vui vừa lo. Trước nay Jimin vẫn luôn cho rằng bản thân mình là một người quan tâm người khác, rất yêu thương Taehyung và Jungkook, giờ thì hiện thực lại đang vả vào mặt anh mấy cái rồi đây này.

Jimin thấy bản thân mình tệ hại quá thể!

Bây giờ nghĩ lại, từng ánh mắt từng hành động của hai người bọn họ trước nay vẫn luôn mập mờ như thế. Vậy mà Jimin vẫn luôn cho đó là điều bình thường và hoàn toàn không suy nghĩ đến hướng kia.

Ôi cái tên ngốc Jimin này!

Mày đúng là tên ngốc!

Chuyện lo lắng cho nhóm vốn dĩ đã bị anh ném qua sau đầu sau khi suy nghĩ cả tuần nay rồi! Nhưng mà giờ thì Jimin giận hai kẻ kia muốn chết! Không dưng lại biến anh thành một tên vừa ngốc vừa vô tâm.
Jimin vò vò cái gối, đập chân mấy cái xuống giường xả giận.

Tức chết anh!

Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường đột nhiên 'ting' một tiếng. Jimin với tay, kéo xuống xem.

Là thằng nhóc út ít nhắn tới.

Bé út: 【 Jimin hyung, em xin lỗi! 】

Bé út: 【 Bọn em cũng không phải có ý muốn giấu anh gì cả! 】

Haha, còn 'bọn em' rồi cơ đấy!

Đột nhiên Jimin thấy chướng mắt cách xưng hô này cực kì.

Bé út: 【 Anh vẫn giận à? Taehyungie khóc sắp sưng húp cả mắt lên này rồi anh! 】

Bé út: 【 Anh không thương Jungkookie với Taehyungie nữa rồi sao? 】

Bé út đã gửi tới một ảnh:[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên - Phiên ngoại 3: Dỗ JiminJimin nhìn hai tin nhắn được gửi đến cuối cùng, lập tức như gặp phải quỷ, ném điện thoại xuống giường chẳng chút ngần ngại.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Jungkook điên rồi!

Đúng là không ai là người bình thường khi yêu nhưng mà điên tới trình độ lật mặt khác biệt 180 độ như cậu em út thật sự là Jimin mới thấy lần đầu.

** chứ!

Jungkook vừa nhắn tin LÀM NŨNG với anh?????????????????

Giận dỗi gì đó của Jimin bay sạch, cả người chỉ còn cảm thấy ớn lạnh.

Bao nhiêu năm sống chung với nhau rồi, hôm nay Jimin mới được Jungkook nhắn tin làm nũng đó! Bình thường đến ngay cả việc rep lại tin nhắn của anh cũng phải phụ thuộc vào thiên thời địa lợi, nếu may mắn được rep, thằng nhóc cũng phải mất một đến hai ngày ấy rồi còn dùng cái giọng điệu nhạt nhẽo để trả lời nữa chứ.

Thế giới điên đảo cả rồi!

Bắt đầu từ khi biết Taehyung và Jungkook quen nhau thì thế giới đều đảo điên hết cả rồi!
Trong khi Jimin đang ôm đầu kêu giời thì lại có tiếng gõ cửa phòng rất nhỏ vang lên, cùng với đó là một giọng gọi lí nha lí nhí: "Jiminie! Mở cửa cho tớ rồi chúng mình nói chuyện được không?"

Giọng Taehyung vừa nhỏ lại vừa khàn, Jimin nhớ lại tin nhắn lúc trước của Jungkook, nói Taehyung khóc sắp sưng cả mắt lên rồi. Trái tim Busan95 có cứng như đá thì lúc này cũng đã bị ninh nhừ cả ra.

"Jiminie à! Jiminie ơi! Jiminie~~~"

Lúc Jimin mở cửa, Taehyung đang ghé sát người vào cánh cửa còn chạng vạng chút nữa là bổ nhào lên người cậu bạn, may mà phanh lại kịp. Anh ngước đôi mắt vằn lên mấy tia đỏ, đáng thương nhìn người đối diện. Jimin chỉ có thể thở dài, một tay kéo người bạn đồng niên vào, một tay khóa cửa.

Nhận được sự đồng ý của Jimin, Taehyung lập tức ôm chầm lấy người cậu bạn nhỏ con hơn, bám dính không buông.
"Jiminie ơi! Jiminie của tớ! Jiminie à! Jiminie~~~~"

"Im!"

Taehyung lập tức ngậm chặt miệng.

Hiện tại Jimin đang là người giận nên đương nhiên Jimin chính là lớn nhất, Jimin nói cái gì thì chính là cái đó, anh nửa lời cũng không dám cãi lại.

"Bỏ tay ra!"

Taehyung lại ngoan ngoãn thu tay.

Jimin cảm thấy cũng khá vừa lòng. Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống, rồi hất mắt về phía chiếc ghế bên cạnh, nói với người to đùng đang đứng ngay giữa phòng mình: "Ngồi!"

Cái người nào đó rõ ràng to con hơn người ta nhưng lại vô cùng nghe lời, lập tức ngồi xuống chiếc ghế được chỉ. Cả lưng thẳng tắp, hai tay quy củ đặt lên đầu gối, đúng tiêu chuẩn của một học sinh gương mẫu.

Jimin đảo mắt một lượt, lại hắng hắng giọng, hỏi: "Bao lâu rồi?"

"Cũng chưa lâu lắm!" Taehyung thì thầm đáp, lập tức thấy người nhíu mày không vui, vội vã sửa lời, thành thật khai báo: "Hơn...3 tháng rồi!"
Jimin tức đến nghiến răng. Hơn 3 tháng rồi còn chưa lâu lắm?

"Ngoài nhóm mình ra còn ai biết rồi?"

Taehyung chà chà tay lên ống quần, hít hít mũi, nói: "Bác Bang, bố mẹ hai bọn tớ, với cả anh em của hai đứa nữa."

Giờ thì Jimin tức muốn phun lửa rồi đấy! Hai bên gia đình đều biết rồi, bác Bang cũng biết, các hyung tự biết. Tính đi tính lại thì còn mình Jimin không biết thật!

"À! Hóa ra tớ là người ngoài nhỉ?"

Tim Taehyung thịch một cái, tí nữa rớt ra ngoài.

Anh vội vàng vồ lấy tay Jimin, ánh mắt thắm thiết nhìn cậu bạn thân, "Không phải đâu Jiminie! Tớ đã định đợi comeback lần này xong sẽ nói với cậu ngay. Tớ không có ý định giấu cậu đâu! Cậu là chingu của tớ mà, sao tớ có thể giấu cậu được chứ?"

Taehyung lại hít hít mũi thêm một cái, nước mắt lưng tròng nhìn người kia: "Đợt trước tớ với Jungkook về nói với hai bên, mọi người đều không chấp nhận được, nên tớ muốn ổn định tâm lí với sức khỏe một chút rồi mới nói với mọi người mà."
Jimin nhìn người kia, nhanh nhạy bắt được mấy chữ "ổn định tâm lí với sức khỏe", hàng mày lập tức nhăn lại: "Làm sao? Hai bác đánh cậu à?"

Vừa hỏi, anh vừa nhanh tay kéo tay áo Taehyung lên xem. Quả nhiên thấy mấy vết mới thay da non trên tay Taehyung. Cũng không sâu gì cả, nhưng mà Jimin vẫn thấy xót. Anh cắn chặt môi, không biết phải nói gì nữa.

Taehyung cũng tùy ý để anh kéo tay áo mình lên xem. Thật ra cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ, lúc bố anh tức giận có quất cho mấy cái, chẳng có gì to tát cả, Taehyung chịu được, cũng không muốn lôi nó ra để mọi người lo lắng. Nhưng mà Yoonji nói đúng, muốn làm xiêu lòng Jimin thì cứ khổ nhục kế mà quất, nhất định sẽ khiến cậu bạn mủi lòng thôi.

"Jiminie, tớ cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi. Nhưng mà, Jungkookie ý, em ấy không những phải quỳ ngoài cửa xin mấy ngày liền, hai đầu gối bị tím bầm lên, còn chạy tới nhà tớ, đỡ mấy gậy cho tớ nữa. Sau lưng em ấy toàn vết thương thôi. Tớ sợ lần này bọn tớ nói với mọi người, mọi người cũng không kiềm chế được, trong lúc tức giận lại động tay động chân, tớ không chặn được cho em ấy thì em ấy sẽ bị đánh đến nhập viện mất."
Tim Jimin nhói hết cả lên.

Hai em bé của anh! Cục cưng cục vàng cục bạc của anh!

Nhưng mà Jimin cũng không thể trách bố mẹ Taehyung và bố mẹ Jungkook được. Có ai mà chịu được việc đột nhiên con trai họ dẫn một người mà bọn họ đều coi như con cái trong nhà về rồi nói rằng đó là bạn trai con được chứ? Đến cả anh đây lúc mới biết còn muốn cho hai đứa mỗi đứa một cái ghế vào đầu cơ mà.

"Jiminie đừng giận bọn tớ nha!" Taehyung vuốt vuốt lòng bàn tay của người bạn.

"Nha!" Anh chớp chớp mắt, nhìn vào mắt Jimin.

Jimin nhịn không nổi, vươn tay ra xoa đầu Taehyung một cái, trong giọng nói cũng chứa đựng vẻ xúc động khó kiểm soát: "Đồ ngốc này!"

Dường như cảm thấy vẫn chưa đúng lắm, lại bồi thêm một câu: "Hai cái tên ngốc này!"

"Đáng ra cậu nên bảo với bọn tớ trước, bọn tớ sẽ bảo vệ cả hai người mà!"
Nước mắt của Taehyung đột nhiên lại dâng lên. Nghe được câu nói này, anh lại nhớ đến thời gian hơn 3 tháng trước. Lúc đó nhóm có một kì nghỉ 2 tuần, hai người quyết định về nói chuyện với gia đình.

Taehyung nhớ lúc mà Jungkook nắm tay anh về nói chuyện với ba mẹ em, mẹ Jeon shock đến mức không nói được lời nào, ba Jeon chỉ dương tay đấm thẳng vào mặt em một cái, rồi đẩy cả hai đứa ra đường.

Gia đình Taehyung không giống gia đình Jungkook. Mẹ thì khóc đến mức muốn ngất đi, ba thì cầm roi đánh quất tới tấp vào Taehyung. Thấy Jungkook ở bên cạnh vừa đỡ hộ anh mấy roi, vừa quỳ xuống xin lỗi, ba anh chẳng những không mủi lòng còn đổi sang dùng gậy lớn đập cậu luôn. Lúc ấy Taehyung khóc còn tưởng cũng khuỵu luôn ở đó. Anh chỉ có thể cố hết sức đẩy Jungkook đi về trước, bản thân ở nhà chịu thêm một trận roi nữa. Liên tiếp một tuần liền, ba mẹ Kim nhốt anh ở nhà, muốn anh tỉnh táo lại, thậm chí còn muốn anh rời nhóm luôn. Taehyung nhịn ăn nhịn uống chịu phạt trong từ đường. Cho đến nửa đêm hôm ấy Taehyung phát sốt, suy nhược cơ thể phải nhập viện, ba mẹ anh mới cắn răng cho anh gặp Jungkook.
Sau này, Taehyung nghe anh Junghyun kể mới biết một tuần đó Jungkook cũng khổ sở chẳng kém gì. Thậm chí còn không được vào nhà, một mình quỳ ở ngoài sân. Ba mẹ Jeon đi ra đi vào hoàn toàn coi như không khí, nếu không có anh Junghyun tiếp tế lương thực có khi Jungkook cũng không thể trụ nổi lâu như vậy.

Hai người đều tự mình bôi ra dạng sống dở chết dở, chịu đánh chịu phạt như thế mới khiến hai bên mủi lòng. Nói thật thì hiện tại quan hệ của hai người với hai bên gia đình vẫn hơi ngại ngùng một chút, nhưng cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Taehyung tin là, nếu hai người kiên trì, có thể chứng minh tình cảm của hai người là chân thành, vậy nhất định ba mẹ bọn họ sẽ chấp nhận thôi.

Jimin đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt của người bạn, bản thân cũng trở nên xúc động: "Đừng khóc! Cái tên ngốc này chứ! Đừng có mà khóc nữa! Không giận cậu nữa là được chứ gì!"
Taehyung đưa tay lau lau mấy giọt nước mắt, cười rộ lên đáp lại: "Không khóc! Tớ không khóc nữa! Cậu không được giận nữa đấy!"

"Xì! Tên ngốc!" Jimin lại vuốt tóc Taehyung thêm một lượt.

Nếu như Taehyung và Jungkook đã cảm thấy hai người phù hợp với nhau, vậy thì Jimin dù thế nào, cũng có thể chúc phúc cho hai người mà thôi.

Đợi đến khi cả hai bên đã ổn định lại tâm trạng, Jimin mới nói với Taehyung: "Nhưng mà tâm hồn tớ vì chuyện này mà bị tổn thương nhiều lắm. Cậu phải bồi thường cho tớ!"

"Cậu muốn tớ bồi thường gì cũng được." Taehyung chớp chớp mắt, kiên quyết trả lời.

Nếu giờ sau lưng người kia có mọc một cái đuôi thì Jimin cá là nó đang quẫy mạnh lắm để lấy lòng anh đây.

"Ngày mai được nghỉ, chúng ta đi chơi với nhau được chứ?"

"Được!" Taehyung lập tức gật đầu không chút chần chừ.
"Không được đưa Jungkook theo!"

"Được!" Vô cùng mạnh mẽ.

Jimin rất hài lòng. Nhìn dáng vẻ vui mừng vì dỗ được bạn thân kia của Taehyung, anh lại vỗ lên tóc Daegu 95 thêm hai cái. Ánh mắt cậu trai Busan khẽ chuyển.

Thương thì thương thật, tha thứ thì cũng tha thứ thật, nhưng điều đó không có nghĩa là anh xí xóa hoàn toàn chuyện hai đứa bây cho anh đây ra rìa nhé!

Hừ hừ, không cho con thỏ béo kia đi theo. Ngày mai anh sẽ gọi điện rủ thêm cả Park Bogum hyung, và hội Park Seojoon hyung nữa, sau đó sẽ chụp ảnh về gửi cho tên nhóc con kia.

Hừ, dám cho Park Jimin này ra rìa thì hai người cũng nên chịu chút trừng phạt đê!