[KookTae] Chẳng phải ngẫu nhiên

Phiên ngoại 2: Yoonji

Một đêm mùa thu của rất lâu rất lâu sau này.

Trong căn kí túc xá xưa cũ, bảy người quây quần bên nhau. Xung quanh căn bếp lăn lóc vỏ lon bia, rượu. Trên bàn ăn, mấy người Hoseok, Jimin, Taehyung cũng đều đã gục cả rồi. Còn có Namjoon dù chưa tới mức gục hẳn mặt xuống, nhưng nhìn ánh mắt mơ màng của chàng leader, ba người còn lại cũng tự hiểu.

Jungkook đặt ly rượu trên tay xuống, thở dài nhìn Taehyung say rượu nằm trên bàn khó chịu cọ tới cọ lui. Cậu chậc lưỡi nói với hai người anh lớn vẫn còn tỉnh táo của mình: "Em đưa anh Taehyung vào phòng đã, không sáng mai anh ấy không đi đứng được mất."

Seokjin phất tay tùy ý cậu em út.

Yoongi uống một ly rồi cũng gật đầu với cậu.

Người anh cả nhìn theo bóng dáng Jungkook bế thốc Taehyung rời về căn phòng trước kia của cậu em áp út, khóe môi khẽ nhấc lên nụ cười.

Anh lại uống thêm một ly rượu nữa. Khi đặt ly xuống bàn, tựa như bấy giờ mới đưa ra được một quyết định quan trọng nào đó. Anh đưa mắt nhìn cậu em duy nhất còn tỉnh táo lúc này, khẽ giọng nói: "Yoongi này!"

"Vâng?" Yoongi với tay lấy chai rượu, muốn tự rót thêm cho mình một ly.

"Em... có thể giúp anh gửi thiệp mời cho Yoonji không?"

Bàn tay đang rót rượu của chàng rapper khựng lại. Giây lát sau, anh mới đặt chai rượu xuống, khẽ thở ra một hơi.

Vừa định lên tiếng, Jimin đang nằm gục hôn mặt bàn gỗ đột nhiên ngồi bật dậy, dùng ánh mắt mơ màng sau khi nốc hết 2 chai soju cùng gần chục lon bia nhìn thằng vào Seokjin: "Anh muốn báo với Yoonji à? Để em gọi cho! Cái con bé vô lương tâm ấy, từ lúc chạy qua Pháp định cư đến giờ căn bản không thèm về Hàn nữa, cũng không quan tâm gì tới chúng ta cả. Cái đồ vô lương tâm đó! Lần này là ngày vui của anh Seokjin thì dù bận thế nào con bé đó cũng phải về chứ! Cho dù nó không muốn về thì Yoongi hyung, anh cũng phải lôi nó về đấy!"

Dù đã say khó ngóc đầu dậy nhưng những câu chữ Jimin nói ra vẫn rất lưu loát. Namjoon đang ngồi mơ màng ở kia chẳng biết có hiểu gì không nhưng vẫn ừm ờ mấy tiếng đồng tình với cậu em.

Yoongi không chịu nổi, đưa tay qua ấn đầu Jimin nằm lại xuống bàn. Đến khi người kia không còn quẫy nghịch nữa, chầm chậm chìm vào giấc ngủ rồi, anh mới nâng mắt lên nhìn người anh lớn.

Chuyện em gái của anh thích anh trai của anh, Yoongi đương nhiên là biết.

Nhưng chuyện giữa hai người bọn họ, anh là người đứng giữa, không thể xen vào được.

Ngày Seokjin nói mình quen bạn gái rồi, Yoongi nghĩ nát óc cách để truyền đạt một cách uyển chuyển nhất cho Yoonji buông tay. Lại chẳng ngờ, nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là Yoonji tự mình biết được, lại còn là tận mắt chứng kiến cảnh người đàn ông mình thích hôn một người con gái khác nữa chứ.

Hôm đó là ngày Yoonji bất ngờ về nước đến thăm anh. Hai người đứng dưới khuôn viên kí túc xá, nhìn thấy Seokjin và YoonHwa.

Yoongi lúc đấy đã rất sợ Yoonji sẽ làm ra chuyện gì đó nông nổi. Anh vội vàng nắm chặt lấy tay em, muốn cứ vậy kéo em đi luôn. Chẳng ngờ Yoonji chỉ nhẹ nhàng tách tay anh ra, thản nhiên mỉm cười khi đứng đối diện với anh Seokjin.

Trong thoáng chốc, Yoongi đã cho rằng đứa em gái từ nhỏ cứng đầu của mình dường như đã quên mất tình cảm đã qua kia rồi. Chỉ đến nửa đêm hôm ấy, nhận được tin thông báo em đã bắt lấy chuyến bay ngay trong đêm về Pháp, Yoongi mới biết, không phải là Yoonji không thích Seokjin nữa mà là em của anh đã trưởng thành rồi.

"Hyung, anh nên tự mình nói cho con bé biết. Chuyện cũng đã qua lâu rồi..."

Câu nói 'có lẽ con bé cũng đã quên mất chuyện khi xưa', Yoongi không nói được thành lời. Bởi chính bản thân anh cũng không thể nào biết được, rốt cuộc em còn vấn vương lại điều gì không. Đã qua lâu như vậy rồi, em chẳng phải cũng chưa từng có bạn trai sao?
"Em ấy nhất định muốn nhận được lời mời từ chính anh, hyung ạ!"

Yoongi đưa ly rượu lên bên môi nốc cạn.

Seokjin ngồi bên cạnh siết lấy chiếc ly rỗng trong tay mình.

Bữa tiệc độc thân của anh cả nhà Bangtan tan cuộc khi ba người Seokjin, Yoongi và Jungkook đưa được tất cả mọi người về phòng.

Seokjin cũng có chút choáng váng sau khi uống quá nhiều như thế, vậy mà anh chẳng sao ngủ được.

Anh đứng dựa bên ô cửa sổ, nhìn ra khoảng không loang lổ ánh đèn ngoài kia. Cơn gió mùa thu thổi thốc vào, vuốt ve lên gương mặt World Wide Handsome.

Haha.

Đã lâu rồi mới dùng lại từ này, có chút gượng gạo mất rồi.

Seokjin tự cười với chính mình.

Cuối cùng vẫn nhịn không được, cầm điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại.

Lúc Yoonji nhận được cuộc gọi của anh, là lúc Paris đã bắt đầu lên đèn.
Cô vừa kết thúc cuộc trò chuyện với bệnh nhân của mình, đang lang thang dưới những tán phong lá vàng rực. Chiếc áo thu mỏng cũng chẳng cản được hết những cơn gió lướt qua.

Đã quá lâu rồi hai người bọn họ không còn liên lạc với nhau nữa, nhận được cuộc gọi giờ này của anh khiến cô hơi bất ngờ. Nhẩm tính toán thử, giờ này bên Hàn đã là 1-2 giờ sáng rồi, sao anh vẫn còn chưa ngủ?

Yoonji nhấn nút nhận, cẩn trọng áp điện thoại lên bên tai.

Cách nhau xa như vậy, thế mà đột nhiên giờ khắc này, hình ảnh Seokjin lại hiện lên ngay trước mắt cô. Chân thực và rõ ràng đến từng hơi thở.

"Yoonji?"

Giọng người đầu bên kia váng vất chút hương say, nhưng vẫn giữ lại được những ấm áp từng khiến Yoonji lưu luyến trong quá khứ.

Cô nhấc chân, đá đá mấy chiếc lá rụng, tự mình mỉm cười đáp lời anh: "Vâng, em đấy, anh Seokjin!"
Nghe cô trả lời như thế, Seokjin lại chẳng biết phải mở miệng nói tiếp thế nào.

Cả hai cứ như vậy im lặng nghe lấy từng tiếng hít thở, từng tiếng gió lùa và cả những tiếng động của quá khứ ùa về.

Yoonji biết Seokjin khi anh chưa phải là Jin. Khi mà anh vẫn là cậu nhóc thực tập sinh, vốn dĩ theo học diễn xuất lại oằn mình hùng hục học hát học nhảy. Khi mà anh vốn dĩ có thể lựa chọn một cuộc sống dễ dàng theo hướng gia đình lại cắn răng cùng các em mình chịu khổ.

Lúc ấy, Seokjin không phải là một anh chàng lúc nào cũng có thể nở nụ cười như sau này. Seokjin lúc ấy vào nhóm muộn hơn mấy đứa em, vẫn còn tự ti vào khả năng ca hát của mình. Seokjin lúc ấy lúc nào cũng luôn cố gắng nỗ lực trong thầm lặng.

Yoonji là em họ của anh Yoongi, cũng là nữ thực tập sinh (không chính thức) duy nhất của công ty lúc bấy giờ. Mọi người đều rất quý cô, thậm chí còn có vài người, vì cảm thấy Chủ tịch rất thương cô nên cố tình tiếp cận bợ đỡ. Yoonji không thích người ngoài lắm, ngoại trừ Taehyung và Jungkook ra, hầu như đều là chiếu theo mối quan hệ của Yoongi với những người khác để đối đãi với họ.
Khi ấy quan hệ của Yoongi với Hoseok và Namjoon tốt nhất, đương nhiên, Yoonji cũng sẽ thân với hai người bọn họ hơn một chút. Sau nữa cô rất thích tính cách của Taehyung, lôi kéo nhau chơi cùng với anh ấy cùng Jimin, còn có cả Yongjae.

Đối với người bạn bằng tuổi Jungkook, Yoonji cũng là vì thân thiết với Taehyung nên mới tiếp xúc nhiều hơn một chút.

Còn Seokjin, thời gian đó, quan hệ của anh với Yoongi chỉ dừng lại kiểu tôn trọng xã giao lẫn nhau.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, Yoonji lại bị anh thu hút đến vậy.

Mỗi lần ghé qua lớp vũ đạo của Yoongi, cô luôn bị hút mắt bởi người con trai cao gầy đứng sát trong góc, cố gắng học nhảy. Mỗi lần vô tình đi qua lớp luyện thanh của Seokjin, cũng nhịn không được, đứng bên ngoài, nghe giọng anh nhiều hơn một chút.

Không phải vì Seokjin đẹp trai nhất, chỉ là cô rất thích thấy dáng vẻ nỗ lực của anh, từng giọt mồ hôi tí tách rơi, mệt tới thế nào cũng không ngừng lại mà tiếp tục vươn lên; rất thích thấy vẻ yêu thương chăm sóc các em của anh lúc nấu ăn cho mọi người trong kí túc xá; rất thích nụ cười hiền của anh; rất thích cả dáng vẻ bối rối mỗi khi cô cố tình trêu anh một câu gì đấy.
Yoonji thường cố ý xin được tự luyện nhảy khuya trong phòng tập mà Seokjin hay ở lại, chỉ để có thể mượn cớ được quen thân hơn với anh. Cô thường cố ý chạy sang kí túc xá, chẳng chút ngại ngần nào chen chúc vào bàn ăn toàn một đám con trai, chỉ để có thể được ăn những món ăn anh nấu. Thậm chí, Yoonji còn thường đứng đợi dưới chân cầu thang kí túc xá vào giờ mà anh hay rời khỏi nhà đi đổ rác, chỉ để có thể 'tình cờ' chào hỏi anh mấy câu.

Chầm chậm chầm chậm, Min Yoonji dùng những ngày tháng lang bạt bỏ nhà đi của mình để tiến về phía Kim Seokjin.

Lần đầu tiên anh vươn tay lên xoa đầu cô, Yoonji thậm chí cả tuần liền không gội đầu, cứ rảnh rỗi là lại quằn quại ôm lấy mớ tóc rồi tự cười một mình.

Có một lần, Yoongi khuyên cô về nhà không được, lại gặp nhiều áp lực công việc, anh không kiềm chế nổi, nặng lời với Yoonji mấy câu. Lời nói lúc ấy còn khiến cô bật khóc ngay lập tức, cũng là Seokjin chạy theo cô ra bờ sông Hàn, cũng là anh cùng cô uống từng lon bia, cũng là anh cho cô mượn bờ vai rộng lớn của mình, cũng là anh ở bên vỗ về từng cơn nức nở của cô.
Min Yoonji thích Kim Seokjin một cách bình lặng như thế.

Quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, thiếu nữ tuổi 15-16, ôm theo mộng tưởng tình yêu đẹp đẽ nhất trao trọn cho anh, ngây thơ cho rằng, những gì chàng trai thanh xuân kia đối với mình, cũng y như lòng mình vậy. Hai bên chính là lưỡng tình tương duyệt, đẹp đẽ biết bao.

Một năm ở BigHit, người Yoonji nghe lời nhất, không phải là ông anh họ của mình, mà lại là Seokjin. Bất cứ điều gì anh muốn, Yoonji có thể hứa với anh, cô đều có thể hoàn thành thật tốt.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, Yoonji cũng cứ thế cố gắng trộm từng giây từng phút quý báu của Seokjin, ghép lại với thanh xuân của mình.

Cô đã từng mơ đến một cái kết viên mãn biết nhường nào cho mối tình đẹp đẽ ấy.

Và hoàng tử sẽ nắm tay công chúa. Hai người sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời.
Ngọt ngào biết bao.

Hạnh phúc biết bao.

Nhưng mà, đáng tiếc, Seokjin là hoàng tử, còn cô lại không phải là công chúa.

Lúc Yoonji nghe được cuộc nói chuyện của anh với gia đình, cô chỉ có thể mím thật chặt môi ngăn bản thân không được thốt lên bất cứ lời nào.

Seokjin năm đó để đổi được sự chấp thuận từ gia đình, cho phép anh ở lại Bangtan, đã đồng ý đi xem mắt.

"Seokjin, con phải có lựa chọn đúng đắn! Hãy chọn cái gì phù hợp và tốt cho mình, Seokjin. Ngay cả việc kết hôn cũng vậy, con cần một người có thể giúp cho tương lai của con, hiểu chứ con trai?"

"Con biết rồi!" Seokjin hít sâu một hơi, "Nếu con đồng ý đi gặp cô ấy, con sẽ được phép ở lại Bangtan, đúng chứ ạ?"

"Đừng nghĩ mọi chuyện là trao đổi như thế, Seokjin! Bố mẹ chỉ muốn tìm được một người xứng đáng với con thôi. Con còn trẻ, còn muốn bay nhảy, nhưng mà diều bay cao cơ nào cũng cần có dây buộc con à! Bố mẹ cũng không thể để con bị mấy cô gái trong cái vòng lộn xộn đó lợi dụng được. Con cần gặp được những cô gái tốt đẹp xứng tầm với con."
Trong một thoáng ấy thôi, đột nhiên Yoonji hiểu được một câu 'mây tầng nào sẽ gặp mây tầng ấy'. Seokjin là một hoàng tử đích thực, còn cô, có chăng lại phải trông đợi một phép màu Lọ Lem? Nhưng nực cười nhỉ, bởi vốn dĩ Lọ Lem cũng là một cô tiểu thư kiêu kì cơ mà. Còn Yoonji thì sao? Cô chỉ là một con bé còn đang bỏ học giữa chừng để chạy theo những lời rap, những điệu nhảy. Liệu bố mẹ anh có chấp nhận nổi không?

Yoonji đã chằn chọc suy nghĩ rất nhiều đêm, nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh rủi ro tương lai. Chắc gì cô đã được debut, chắc gì đến khi debut rồi cô đã được nổi tiếng, chắc gì đến khi nổi tiếng rồi cô đã trở thành xứng đáng với anh.

Vì thế, Yoonji đã quyết định khởi hành một chuyến đi mới, tạm rời xa Seokjin để bay đến gần anh hơn.
Năm Min Yoonji 16 tuổi, một mình bay qua Pháp du học với phần học bổng bị bỏ dở gần một năm.

Ngày cô bay, là Seokjin tranh thủ lúc rảnh giữa lịch trình theo Yoongi tới tiễn.

Lần đầu tiên Seokjin bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yoonji, ánh mắt chân thành chiếu rọi vào đôi mắt cô. Nụ cười bên môi anh vẫn ấm áp như thường: "Yoonji à, qua Pháp rồi nhất định phải giữ gìn sức khỏe, ăn cơm đúng bữa đó."

"Hứa với anh, qua đó rồi, không đúng, là cả đời này, dù thế nào cũng nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé!"

"Vâng!" Yoonji cũng siết tay đáp lại anh, bên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Trên chiếc máy bay năm đó, em ôm theo tất cả hi vọng cất cánh bay đi để một ngày có thể trở về tìm anh, lại chẳng ngờ, bay một chuyến, đến khi trở về, sân bay thì vẫn còn đó, nhưng tất cả vị trí lại bị lấp đầy mất rồi.
"Yoonji à, anh... sắp kết hôn rồi!"

Cơn gió thu quấn quýt ôm lấy cô, bước chân của Yoonji dừng hẳn lại.

Nghe thoảng đâu đây có tiếng vẩn vít của cả bầu trời đêm Paris bao la.

"Vâng!"

_________________________________________________________________

"Xin chào các bạn, tôi là phóng viên Lee JaeSuk, hiện tại đang có mặt ở đại sảnh của khách sạn XX, nơi tổ chức đám cưới linh đình của cựu thành viên Bangtan hiện tại là CEO của công ty giải trí JinHit Entertainment Kim Seokjin và nữ CEO của công ty thời trang nữ Kang YoonHwa. Chúng ta có thể thấy được quy mô hoành tráng của đám cưới lần này. Có rất nhiều những nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương và giải trí đều có mặt ở đây thưa quý vị. Được biết cả 6 thành viên còn lại của Bangtan đều sẽ là phù rể trong đám cưới của anh cả. Hãy cùng theo chân chúng tôi đi tìm hiểu thêm về quy mô của đám cưới hot nhất showbiz này nhé!"
Seokjin đứng trong phòng chuẩn bị cho chú rể, bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ 5 giây lại nhìn đồng hồ một lần.

Hoseok và Namjoon thấy vậy, không nhịn được lại trêu ông anh cả mấy câu.

"Anh sốt ruột đến thế kia à? Chẳng phải qua hôm nay chị dâu đã là vợ của anh rồi sao? Anh cần gì phải thế?" Namjoon vỗ vỗ vai ông anh.

"Ai da, người ta là nóng lòng ôm mỹ nhân về lắm rồi á! Nào đâu như anh em mình, chỉ muốn rong chơi thêm một chút!" Hoseok vừa cười cười nhìn anh cả vừa vỗ vai ông bạn đồng niên.

Taehyung ở bên cạnh cũng híp cả mắt cười theo.

Chỉ có Yoongi với Jungkook là ngồi yên lặng không nói gì.

Seokjin mím môi, cũng không phản bác lại mấy lời kia. Lại nhìn đồng hồ thêm một lát, anh kín đáo thở một hơi.

Yoongi nhìn ly vang đỏ sóng sánh trên tay, trong lòng chẳng hiểu sao cũng thấy nặng nề hơn một chút.
Cậu em út ý tứ hết nhìn sắc mặt bồn chồn của Seokjin lại nhìn vẻ đăm chiêu của Yoongi, chỉ biết cảm thán trong lòng vài câu. Đến cuối cùng, vẫn không đành lòng trước dáng vẻ kia của tân lang hôm nay, cậu lên tiếng hỏi: "Sao Jimin hyung đi đón Yoonji lâu vậy mà vẫn chưa về thế nhỉ?"

Hoseok nghe thấy thế, mới đưa mắt nhìn đồng hồ, còn chưa đầy 10 phút nữa, đám cưới sẽ bắt đầu, vậy mà vẫn chưa thấy cậu em trở về thật. Anh hơi nhíu mày lại: "Có lẽ kẹt xe chăng? Để anh gọi cho thằng bé!"

Seokjin cũng nhìn chằm chằm theo hành động rút điện thoại ra của cậu em. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên ngay sau cánh cửa gỗ, trái tim Seokjin bất ngờ chệch mấy nhịp.

Mọi ánh nhìn của mấy người trong phòng cũng dồn hết vào cánh cửa. Chưa đầy mấy giây, cánh cửa bị mở ra, giọng Jimin lanh lảnh: "Đây! Đây! Em về rồi đây!"
Cả người Seokjin hơi căng lên, hít vào một hơi thật sâu. Người em lớn nhất trong dàn maknae của bọn họ bước nhanh vào phòng, theo sau còn có một người mà anh vẫn đang đợi.

Xung quanh ồn ào, có tiếng cười nói của những người anh em, vậy mà anh chẳng nghe được chút nào, cứ thế nhìn thẳng vào người con gái đứng ở chính giữa cửa kia.

Không gian thoáng chốc giống như được trở về rất lâu rất lâu trước đây, khi hai người bọn họ gặp nhau lần đầu. Em đứng dưới gốc cây trước cửa kí túc xá, nhìn về phía anh đang đứng ở ngay cửa, có phải không?

"Lâu rồi không gặp mọi người ạ!" Giọng Yoonji dịu dàng.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu đen kiểu dáng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu gi. Mái tóc tết lại buộc lệch sang một bên.

Yoonji vẫn đứng ở cửa, mỉm cười nhìn thẳng vào Seokjin: "Chúc mừng đám cưới, anh Seokjin!"
Cơn gió mùa thu lùa qua, cuốn tất cả những kí ức đẹp đẽ như tranh vẽ năm nào kia vo thành bột mịn, lả tả rơi xuống chân hai người.

Yoongi đứng dậy khỏi chiếc ghế làm phát ra mấy tiếng kẽo kẹt. Giọng anh hơi trầm xuống nói: "Mấy đứa ra ngoài thôi, dì Kim vừa bảo muốn dặn dò gì với phù rể á!"

"Lúc nào cơ, sao em không biết?" Namjoon hơi ngẩn người.

Jimin lại kêu trời vì mình vừa vật vã lái xe chạy vội về đây.

Jungkook cũng đứng dậy theo người anh lớn, kéo tay Taehyung, rồi nhìn ba người kia thúc giục: "Đúng rồi đấy ạ, chúng ta nên ra ngoài thôi. Nghe căn dặn một chút không lát nữa lại làm sai gì thì bẽ mặt lắm!"

Hoseok chỉnh lại mớ tóc của mình, bĩu môi cùng cậu bạn đồng niên đi theo ông anh Yoongi. Jimin dù có kêu thế nào cũng vẫn nhấc người theo chân mọi người.

Chẳng mấy chốc căn phòng chỉ còn lại Seokjin và Yoonji.
"Em về rồi!" Seokjin mỉm cười cất lời trước.

"Vâng!" Yoonji cũng mỉm cười đáp lại anh.

Cô nâng bước chân đi về phía Seokjin đang đứng, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần. Cho đến khi đứng cách anh một khoảng tay, dường như chỉ cần với tới là có thể chạm đến được, cô dừng bước chân.

Yoonji hít vào mấy hơi, bàn tay khẽ nắm chặt giây lát, rồi cuối cùng vẫn vươn tay lên, giúp Seokjin chỉnh lại chiếc caravat trên cổ cùng đóa hoa cài ngực.

Giữ vững nụ cười bên môi, cô khẽ khàng cằn nhăn với anh: "Sao hôm nay lại vô ý thế này? Đã là chú rể rồi thì phải thật hoàn hảo chứ anh Seokjin!"

Ánh mắt cô vẫn đặt trên nút caravat, vuốt vuốt mấy cái bên vai anh: "Đừng căng thẳng quá! Đám cưới thôi mà. Lúc trước đứng trên stage còn đứng được đấy thôi. Hiện tại đã có chị YoonHwa cùng đứng bên anh thì còn có gì phải lo lắng chứ?"
Bàn tay Seokjin đưa lên, bắt lấy bàn tay đang chuyển động của Yoonji.

Nếu như người đối diện cô bây giờ không phải anh, hẳn là Yoonji sẽ dùng giọng điệu tận tình của một bác sĩ tâm lí để khuyên anh đừng làm run tay mình như thế nữa. Cô cũng có thể nói ra cả list bệnh tinh thần có thể dẫn tới vấn đề làm run tay như thế.

Nhưng mà, vì người đó là Kim Seokjin nên đầu óc cô đã rỗng tuếch mất rồi.

"Yoonji à!" Giọng anh thì thầm ngay trên đỉnh đầu cô.

"Vâng." Yoonji không đổi tư thế.

"Cảm ơn em. Vì đã về dự hôn lễ của anh!"

Bàn tay Seokjin siết nhẹ lấy tay Yoonji, theo một loại bản năng quen thuộc, cô cũng siết lấy tay anh như thế.

Yoonji nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, môi vẫn giữ nguyên nụ cười từ khi bước vào căn phòng.

"Đấy là điều tất nhiên mà. Đám cưới anh trai, em gái đương nhiên phải về rồi."
Cốc ........cốc.....

Từng tiếng gõ cửa vang lên, giọng Yoongi trầm trầm thông báo: "Hyung, đến giờ làm lễ rồi!"

Seokjin vẫn nhìn xoáy sâu vào ánh mắt Yoonji, khẽ khàng lên tiếng: "Anh biết rồi! Anh ra đây!"

Bàn tay đang nắm tay của Yoonji thoáng chốc đã trống rỗng.

Người con gái lách bàn tay nhỏ nhắn của mình khỏi tay Seokjin: "Đi đi, anh trai của em!"

Sẽ không giống như lần đầu tiên đôi ta nắm tay nhau, lần này, em đã là người buông tay trước. Và cũng sẽ không giống như lần đầu tiên ấy, em sẽ không tìm ngày trở lại nữa đâu anh.

Seokjin nhìn cô, thở ra một hơi, nở một nụ cười rực rỡ đẹp đẽ. Anh vươn bàn tay mình, xoa nhẹ lên đầu Yoonji.

Vào thoáng anh lướt qua, cô sẽ chẳng thể thấy được, những nét chấm của một quá khứ xa xưa nơi đáy mắt anh. Nhưng Yoonji lại nghe được một câu nói nhẹ như gió thoảng bên tai vào ngay khoảnh khắc ấy. Một câu nói khiến Yoonji chỉ có thể cứ thế cười tiếp mà thôi.
"Tạm biệt!"

Yoongi không lập tức đi theo Seokjin ngay. Anh nhìn đáy mắt dâng lên ánh nước của cô em gái, cùng nụ cười treo cứng đờ bên môi cô, chỉ có thể nặng nề thở một hơi: "Yoonji à, ra dự lễ thôi em!"

"Vâng!" Yoonji nghiêng đầu nhìn anh.

Trên môi, vẫn y nguyên một nụ cười.

Thánh đường cất lên khúc tình ca, lòng người cũng vang lên ái tình hân hoan.

Yoonji nhìn theo những cánh hoa rơi xuống nền đất, chào đón một cô dâu mới bước lên con đường tiến về phía người mình yêu.

Tà váy cưới trắng đẹp đẽ phủ kín mặt đất, lướt qua từng cánh hoa yêu kiều sắc đỏ. YoonHwa chậm rãi từng bước chân bước trên mặt đất, được người cha của mình dắt tay đi về phía Seokjin. Trên gương mặt của chị bừng lên một tình yêu sâu đậm biết nhường nào.

Yoonji đưa mắt nhìn về phía Seokjin.
Anh đứng ở kia, dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng tràn ngập hạnh phúc.

Tiếng nhạc văng vẳng, không gian chỉ toàn hương thơm ngọt ngào.

Hôm nay, Seokjin được về bên định mệnh của mình rồi.

Yoonji tự nâng một ly rượu lên, uống cạn sạch.

Đến rượu mừng của anh, cũng ngọt ngào như chính anh vậy.

Vạt váy đen uốn lượn, khuất dần sau cánh cửa thơm mùi ái tình.

...

"Kang YoonHwa, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

"Con đồng ý!"

"Kim Seokjin, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"
"Con đồng ý!"

__________________________________________________________________

"Rumex!" Người đàn ông tóc cao lớn tóc vàng mắt xanh cất tiếng gọi trầm trầm.

Yoonji nghe thấy tiếng gọi, nghiêng nghiêng đầu quay qua, bắt gặp ngay Jackson đang đứng cách cô chưa tới hai mét.

Cơn gió mang theo hơi ẩm sông Hàn thổi thẳng vào mặt cô, mấy lọn tóc bay tán loạn, Yoonji cũng chẳng quan tâm, đưa lon bia lên môi uống thêm một ngụm.

Jackson đi nhanh đến bên cô, cực kì chu đáo lấy chiếc chăn mỏng mà mình chuẩn bị trước đắp lên chân cho Yoonji. Anh chàng Tây cao lớn nói bằng thứ tiếng Hàn khá chuẩn xác: "Gió ở đây lạnh lắm! Em phải cẩn thận chứ!"

Yoonji cười cười không đáp lại anh.

Cô đưa mắt nhìn về phía mặt sông xa xăm, hít vào mấy hơi lạnh.

Jackson tinh ý nhìn thấy khóe mắt có chút ửng đỏ của cô, chẳng rõ là bị gió tạt hay là bị gì nữa.
"Jack!" Cô hay gọi anh như thế, "Hôm nay anh ấy kết hôn rồi!"

Jackson cẩn thận mở một lon bia cho mình, anh biết, thế nên hôm nay em mới về Hàn, và cũng vì thế nên, anh mới theo em về đây. Thế nhưng, anh vẫn cất giọng hỏi: "Rumex của em à?"

"Ừm!" Yoonji cười cười nhìn về phía xa xăm, "Anh còn nhớ, em từng nói về ý nghĩa của cái tên này chứ?"

"Nhớ chứ. Bất kì điều gì em nói anh đều nhớ cả!" Người đàn ông nâng lon bia chạm vào cái lon trên tay cô một cái, rồi tu một hơi.

Anh vẫn nhớ lúc đó, có một cô gái lấy tên rất kì lạ, gọi là Rumex - một loại thực vật thân thảo, có loại chỉ như cỏ dại, có loại lại có thể ăn được. Mãi sau này Jackson mới biết, ý chỉ hoa Rumex ở đây là đại diện cho tình cảm, sự dịu dàng trong hôn nhân và dí dỏm. Mà quan trọng là Yoonji tự đặt tên tiếng Anh của mình như thế, vì một người đàn ông dù chưa gặp nhưng luôn khiến anh cảm thấy ghen tị vô cùng, người mà Jackson vẫn hay gọi, 'Rumex của Rumex'.
Yoonji bật cười trước lời nói của người đàn ông bên cạnh.

"Có cảm thấy thiệt thòi không?" Yoonji đá đá chân.

"Chuyện gì cơ?" Jackson hỏi lại.

"Em đã nhận lời làm bạn gái anh rồi vậy mà vẫn luôn giữ chặt những kí ức về anh ấy." Giọng cô bị gió tạt có chút văng vẳng.

"Không đâu. Bởi vì anh biết, em cũng thích anh rồi, chẳng qua là cần thêm chút thời gian để hoàn toàn xóa bỏ quá khứ thôi." Jackson vươn tay, giúp Yoonji chỉnh lại những lọn tóc rối.

Cô lại cười vang thêm một tiếng, nghiêng nghiêng đầu nhìn người kia: "Là anh tự tin quá mức hay là anh coi nhẹ mất vị trí của anh ấy trong lòng em vậy?"

Người đàn ông thuận tay, xoa xoa sau tai cô thêm hai cái. Ánh mắt dịu dàng: "Là vì anh tin em, Yoonji à, Rumex của anh!"

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, một giọt nước mắt lăn khỏi hốc mắt người con gái. Ấy vậy mà cô vẫn cứ mỉm cười.
Cô mò tay vào trong áo khoác, rút ra một chiếc nắp lon bia nhìn qua đã thấy rất cũ kĩ, đưa cho người bên cạnh: "Ném nó đi giúp em đi!"

Nhìn bên má ướt nước của cô, người đàn ông không đành lòng, khuyên nhủ: "Nếu em chưa sẵn sàng để ném bỏ hết quá khứ, vậy thì, không cần vội đâu! Anh đợi được mà!"

"Không đâu! Đến hôm nay đã là quá đủ rồi. Vương vấn nơi em có lẽ nên ném sạch đi thôi. Hãy cho em một cơ hội, toàn tâm toàn ý yêu anh, Jack!"

Jackson nắm chặt chiếc nắp lon trong tay, khẽ thở dài.

Khoảnh khắc người đàn ông nâng tay ném đi chiếc nắp lon, anh nghe thấy tiếng người kề bên thì thầm nói: "Tạm biệt!"

Tạm biệt Min Yoonji từng yêu Kim Seokjin.

Tạm biệt Kim Seokjin Min Yoonji từng yêu.

Tạm biệt đôi ta của thanh xuân năm đó.

Tạm biệt mối tình đầu của em.

Cũng tạm biệt người con trai từng nghiêng người hôn lên bờ môi mềm của người con gái bên bờ sông Hàn năm nào.
Và hoàng tử sẽ nắm tay công chúa. Hai người sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời.

Seokjin là hoàng tử. Và Yoonji cũng đã là công chúa.

Chỉ là công chúa của hoàng tử Seokjin không phải là Min Yoonji.

Mà hoàng tử ở bên công chúa Yoonji cũng sẽ không phải là Kim Seokjin.

Khép lại rồi, vấn vương cuối cùng của em!

Lời hứa năm nào, em nhất định sẽ thực hiện được.

Và, anh cũng phải hạnh phúc, anh nhé!