[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 47

Trên tàu cao tốc đi đến Kyoto một bầu không khí rất là nháo nhiệt

" Oa, nó nhanh quá đi " Genta áp mặt mình vào cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua mình mà há to miệng

" Genta đừng áp mặt vào kính như vậy " Mitsuhiko vội nhắc nhở

Kazuha than thở " Nhưng mà chán thật đó Heiji vậy mà đi chuyến sau "

Chỉ mới sáng sớm thôi mà Heiji đã nháo đòi đi chuyến sau, bọn họ cũng đành bất đắc dĩ đi trước Heiji một bước, thật không hiết Heiji nghĩ cái quái gì nữa.

Syaoran mỉm cười " Kệ cậu ấy đi "

Hắn có thể thức sớm không có nghĩa là Shinichi cũng có thể thức sớm, xem ra muốn đi chuyến sau là muốn cho ai kia ngủ thêm chút nữa đây mà. Hàizz, kẻ biết chuyện như cô thật không vui gì cả

" Chán thật đó, Conan vậy mà không đi " Ayumi than thở

Điều đó là hiển nhiên, cái tên đó đêm qua vật lộn lắm mà.

Ông Mori không khỏi càm ràm " Nhớ đừng có ảnh hưởng công việc của ta đó "

" Ba ơi, ba nói thật không biết ngượng miệng " Ran cười trêu chọc, ai mà không biết anh hai sẽ thay ba giải quyết mấy chuyện thóc búa này chứ

Ông Mori không khỏi oán giận nhìn con gái, dù nói đúng thì cũng đâu cần nói to vậy đâu.

" Nhưng mà chán quá đi, Syaoran cậu tìm trò gì chơi đi " Sonoko than thở nhìn Syaoran nói

Cô vẫn luôn ôm lấy Haibara, thích thú xoa mái tóc của nàng nhìn sang bác tiến sĩ nói " bác tiến sĩ hay bác tìm gì chơi giúp cháu đi "

" Được, chắc hẳn mọi người đều biết Benkei nhỉ " bác tiến sĩ cười nói, ghề của ông đây, đã đến lúc ông thể hiện rồi

Ran gật đầu " Vâng, ông ấy là trung thần của Yoshitsune mà "

" Yoshitsune là ai vậy? " Genta dốt dặn cán mai về lịch sử hỏi

Syaoran giải thích " Tên của ông ấy lúc nhỏ là Ushiwakamaru. Trên cây cầu Gojyouoohashi của Kyoto, ông ấy đã đánh bại Benkei, kẻ muốn cướp thanh kiếm thứ 1000 của ông ấy. Sau thất bại, Benkei trở thành người hầu trung thành của Yoshitsune. Vào thời điểm đó, hai gia tộc đối thủ là Genji và Heike đang đánh nhau. Yoshitsune đã có thể đánh bại gia tộc Heike, giành chiến thắng về cho gia tộc Genji nhưng người anh trai Yorimoto của ông ấy lại ghét ông ấy vì điều đó, dẫn đến việc Yoshitsune tự sát cuối cùng tại một nơi gọi là Koromogawa, ở Hiraizumi, bây giờ được gọi là tỉnh Iwate "

Đám nhóc không khỏi gật đầu

Bác tiến sĩ nói " Quả nhiên là Syaoran, theo như mọi người biết Uzune là mối tình đầu của Benkei nhưng cô ấy lại đi kết hôn với người khác. Theo mọi người nghĩ Benkei sẽ phản ứng như thế nào. 1/ ông ấy tức giận, 2/ ông ấy hạnh phúc, 3/ ông ấy khóc như mưa "

Mọi người không khỏi thay nhau suy nghĩ, Genta nhanh nhảu nói

" Dĩ nhiên là tức giận rồi "

Bác tiến sĩ lắc đầu " Tiếc quá sai rồi "

" Là đáp án số 3 sao bác tiến sĩ " Kazuha suy nghĩ một hồi rồi nói

" Chính xác " Bác tiến sĩ cười nói

Ayumi tò mò " Vì sao lại là số 3 chứ? "

" Syaoran biết câu trả lời mà đúng không, cháu giải đi " bác tiến sĩ cười cười nói

Syaoran lắc đầu " Cháu hôm nay không có mặc áo ấm để cho Ran giải thích đi "

" Bác tiến sĩ lấy ý tưởng từ điểm yếu của Benkei đi, Uzune sẽ kết hôn với người họi là chú rể (muko) ghép lại ta sẽ có "mukozune" có nghĩa là xương ống chân " Ran không khỏi lạnh lẽo giải thích

Ôi, đúng là lạnh thật

" Tớ phải đi kiếm cái gì đó uống cho ấm mới được " Sonoko xoa bàn tay nói

" Tớ đi với cậu " Kazuha cũng đi theo, đúng là lạnh ghê

Bác tiến sĩ cười trừ, biết ngay là sẽ như thế này mà

Rõ ràng chỉ là một người muốn đi nhưng lại kéo theo một đoàn người đi mua nước

" Cậu có vẻ thích ôm em gái tôi nhỉ " Yuu mỉm cười đầy tiếu ý nhìn Syaoran

Syaoran vô liêm sỉ nói " Bởi vì ôm em ấy rất thoải mái, đúng không chị vợ "

" Ai gả em gái cho cậu mà gọi chị vợ hả " Yuu nổi cáu nhìn Syaoran

Mà Haibara ở bên trong lòng ngực của cô nhéo tay cô thật mạnh, thật muốn dem cái miệng của Syaoran dán lại, sao người này lại vô liêm sỉ như vậy

" Á, đau Haibara " mặc dù lực đạo của Haibara không lớn nhưng cô vẫn tỏ ra đau đớn la lên

Haibara liếc nhìn Syaoran đầy khinh thường, cái tên giả bộ là giỏi
Kyoto

" Cố đô Kyoto thật là tuyệt vời " Sonoko hô lên đầy phấn khích

Sau bao nhiêu giờ đi tàu bọn họ cuối cùng đã tới cố đô Kyoto rồi, bước vào Kyoto không khí cổ kính ở đây hoàn toàn khác với Tokyo nhộn nhịp và hiện đại.

" Được rồi chúng ta đến chùa Sanno thôi " cha cô mệt mỏi vươn vai nói

" Ể...nhưng cháu muốn đi chơi " Genta liền không muốn

Đối với những đứa trẻ như nhóc Genta việc bắt nó đi vào chùa chơi chẩng khác nào ngồi vào bàn học bài.

" Cháu cũng muốn đi chơi nữa " Mitsuhiko đồng tình, đã đến Kyoto là phải đi tham quan chứ

Syaoran nói " Hay là thế này đi, Ran, Sonoko và Kazuha dẫn bọn nhóc đi chơi ở Kyoto thế nào "

" Ể, nhưng mà mình muốn đi chung với cậu " Kazuha liền bất mãn nói

Sonoko lại đanh đá nói " Tại sao tớ phải làm bảo mẫu cho đám nhóc này chứ "

" Vậy các cậu muốn đến chùa Sanno khô khan nghe giảng kinh phật và nói về vụ án hay là đi ngắm cảnh Kyoto đầy cổ kính đây " Cô mỉm cười đầy thuyết phục nói
" Được rồi việc này để cho em " Ran xung phong nhận việc, nàng thật sự mong anh hai có thể giải quyết xong việc sau đó dành thời gian cùng nàng đi tham quan Kyoto.

" Nhờ cả vào em Ran " Syaoran mỉm cười tươi tắn nói

Thế là đám nhóc được ba người chị, 1 người tình nguyện 2 người không tình nguyện dẫn đi chơi. Yuu lúc này quay lại đầy thắc mắc hỏi " Haibara e...cậu không đi sao? "

" Tớ ngay " Haibara chạy đi nhưng chưa chạy được bao xa đã bị Syaoran bế lên, vẻ mặt của cô đầy "hối lỗi" nói

" Xin lỗi nha nhưng cô bé thông minh này phải đi cùng mình "

U, cái tên em rể khốn nạn, đây rõ ràng là bắt cóc em gái nàng.

Dưới ánh mắt không cam lòng của Haibara, Syaoran tiễn đám nhóc đi một đoạn

Cha cô suýt xoa " Quả nhiên an tĩnh hơn rất nhiều "

Syaoran cười trừ mà bắt taxi đi đến chùa Sanno trên đường Rokkaku
Haibara bị Syaoran bế như vậy có chút không quen, nàng cau mày hỏi " Cậu dem theo tôi làm gì "

" Đương nhiên là giúp tớ phá án " Syaoran rất thành thật trả lời

" Thôi đi ông cố, muốn ở chung với tôi thì cậu nói dại đi " Haibara biểu môi nghe câu trả lời đầy sứt mẻ của Syaoran

Cô cười " Cậu biết như vậy sao vẫn hỏi "

" Hàizzz....Syaoran, cậu vẫn chưa nhận ra sao bên cạnh cậu có quá nhiều hoa đào, tương lai người khổ là cậu đó " Haibara thở dài một hơi, bộ dáng rất là thương hại cô

Syaoran khẽ hôn vào má nàng mỉm cười khanh khách nói " Nếu va phải các nàng là khổ tớ nguyện chịu khổ nha "

Nếu là lúc ban đầu cô có lẽ không nhận ra nhưng va phải Yue cái đột nhiên cô sáng dạ lên hẳn, nhất là trong đường tình duyên này. Biết rõ tương lai sẽ rất phiền phức khi hoa đào quấn quanh nhưng con người có hơn 200 chiếc xương nhưng chỉ có 1 trái tim, cô thà đánh gãy xương cũng không muốn làm tổn thương trái tim của một người.
" Cậu...cậu....hentai...."

Haibara mặt đỏ ửng, cái tên này càng lúc càng mặt dày, ngay cả "trẻ em" như nàng mà hắn còn dám ra tay, đúng là biếи ŧɦái.

Ông Mori đi phía trước đột nhiên cảm thấy sau lưng của mình rất vi diệu, nhưng vi diệu ra sao ông lại không biết.

Lúc mà ba người bước vô chùa Sanno thì thấy ở ngoài sân có 5 người đang tụ tập lại nói chuyện rất rôm rả với nhau. Nhìn thấy ông Mori bước vào một sư thầy trung niên liền vui vẻ đi lại

" Xin chào ngài Mori, rất cảm ơn ngài đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây, tôi là Enkai là người đã nói chuyện với ngài qua điện thoại " Ryuen rất là niềm nở cùng ông Mori bắt tay

Cha cô cũng vui vẻ bắt tay lại trước sự hiếu khách này

Đồng thời mấy người cùng sư thầy Ryuen nói thật cũng tiến lại, tất cả đều là nam nhân
" Cho phép tôi được phép giới thiệu đây là trụ trì của chùa thầy Enkai, còn ba người bên cạnh tôi đều là tín đồ của ngôi chùa này. Ông này Shozo Sakura chủ của một cửa hàng cổ bán trên đường Tebalachi " Ryuen rất là niềm nở giới thiệu

Ông Shozo thân hình thấp lùn mỉm cười nói " Ngài là thám tử lừng danh được người ta ngợi ca hết lời sao "

" Haha, tôi cũng bình thường thôi " cha cô mỉm cười ngại ngùng nói nhưng vẻ mặt rất là thưởng thụ

Syaoran và Haibara bất đắc dĩ

" Người đứng ngoài cùng là anh Shuntaro Mizuo một nghệ nhân kịch diễn tạo phong cách Noh. Và cuối cùng là anh Taiga Saijo chủ một cửa hàng sách cũ " Ryuen tiếp tục giới thiệu

" Được gặp ngài thám tử đúng là vinh hạnh " Ông Saijo mỉm cười nói

Syaoran quan sát thấy bọn họ dường như đều học kiếm đạo, cũng đúng Kyoto là một vùng mang đầy chiến tích hào hùng, tinh thần samurai bất diệt nha.
" Nhân tiện cho tôi hỏi, nghe nói ỏq chùa Sanno có một bức tượng phật 12 năm thầy mới dem ra trưng bày một lần đúng không? " Cha cô nhanh nhẹn hỏi

Thầy Enkai mỉm cười " Chính xác đó là dược sư như lai "

" Vậy là hay quá, còn đến 3 ngày nữa là bức tượng được dem ra rồi " Syaoran mỉm cười nói, ánh mắt quan sát biểu cảm của mọi người

Thầy Enkai vẫn cười nói " Nếu đức phật biết nhất định sẽ rất vui "

Quả nhiên sắc mặt của Ryuen không được tốt cho lắm, quả đúng như cô dự đoán bức tượng dược sư như lai đã bị đánh cắp vào 8 năm trước. Ryuen đã muốn báo cảnh sát nhưng điều kỳ lạ là thầy Enkai lại ngăn lại nói là nếu có duyên thì sẽ gặp lại.

Duyên về đâu thì không thấy chứ cô thấy là có duyên mất rồi đấy

" Kể từ ngày đó đến bây giờ đã ròng rã 8 năm và vào 5 ngày trước hộp thư của chùa nhận được bức thư này " Nói rồi Ryuen liền đưa phong thư cho cha cô
" Tem dán không có, ngay cả người gửi cũng không " Cha cô nhíu mày mở thư ra thì thấy bên trong có hai miếng giấy

Trên miếng giấy viết "giải được mật mã này ngươi sẽ tìm được pho tượng" sau đó là bức hình vẽ đầy lệch lạc như trẻ con. [ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 47" Đây là hình gì vậy trời " cha cô thét lên đầy bất lực

Chỉ với một bức hình vẽ mà không cho thêm mang mối gì thêm vậy giải bằng niềm tin à

Syaoran từ bên trong túi lấy ra điện thoại dem bức hình đó chụp lại rồi từ từ giải. Cô quay qua nhìn Haibara mỉm cười nói
" Bé Ai có muốn đi dạo Kyoto một chút không? "

" Đừng có gọi em là bé " Haibara nghiến răng nói, nàng lớn hơn Syaoran tận 1 tuổi đấy vậy mà gọi là bé sao.

Syaoran cười ha hả bế lấy Haibara lên mỉm cười nói " Cha à, con vừa đi vừa suy nghĩ giải, cha ở đây giải từ từ nha "

" Đi đi " cha cô cũng không có ý nếu giữ mà thẳng thừng đuổi cô đi

Cô cũng không khách khí nữa mà bế Haibara đi giải vụ án

" Nói đi, chúng ta bây giờ đi địa điểm nào của Benkei? " Haibara lười nhác hỏi, nàng không tin Syaoran sẽ dẫn mình đi chơi dễ dàng như vậy

" Không chúng ta đi dạo Kyoto " Syaoran mỉm cười nói làm cho Haibara phải sửng sốt

" Thật không đi phá án " Haibara nghi hoặc hỏi

Cô cười nói " Băng trộm Genjibotaru nghe nói tồn tại rất lâu, có lẽ mật mã này do thủ lĩnh của bọn họ để lại. Chúng ta vừa đi ngắm cảnh vừa đi tìm cái gì xưa xưa một chút dính đến vùng này "
Haibara nhẹ gật đầu, vậy cũng tốt vừa hay nàng cũng muốn ngắm nhìn Kyoto này một lát

Mà lúc này ở bến tàu Kyoto

" Yeah, trở về cơ thể cũ thật là thoải mái " Conan...à không là Kudo Shinichi đang cảm thán nói

Hattori ở bên cạnh mỉm cười, sau đó quan tâm hỏi " Cậu đi nổi không? "

Shinichi trừng mắt nhìn Hattori, nhờ phúc của ai mà hắn phải ngủ đến tận trưa và giờ này mới đến Kyoto hả. Hattori cười vô tội, đêm qua đâu phải tại một mình hắn đâu

" Tớ không yếu đuối như vậy " Shinichi cạy mạnh bước đi, chỉ là đi được một hai bước eo lại đau, vẻ mặt của hắn liền nhăn lại rất đau

Hattori không đành lòng nói " Được rồi lên đi tớ cõng "

Nói rồi Hattori liền cúi người xuống, một người dám cõng thì một người đám lên, Shinichi không ngại mà leo lên lưng Hattori

Hattori cảm thái " Cậu nhẹ thật, về sau phải ăn nhiều một chút "
Tuy Shinichi là nam nhân nhưng cơ thể thật nhẹ, điều này làm cho Hattori rất đau lòng, hắn âm thầm quyết tâm về sau vỗ béo Shinichi lẫn Conan luôn

Shinichi bỉu mỗi, cân nặng và chiều cao hiện giờ của hắn đã là lý tưởng lắm rồi không cần ăn thêm để tăng cân đâu

- Ting!

Lúc này điện thoại trong túi của Shinichi liền vang lên

" Ai nhắn tin vậy? " Hattori tò mò hỏi

Shinichi vội lấy ra nhìn thấy là tin nhắn của Syaoran liền vội nhắn vào, nhìn tin nhắn bên trong Shinichi nói " Syaoran nói tượng phật dược sư như lai bị trộm hưng thủ rất có thể là người liên quan đến vụ án, kêu chúng ta đến Kyoto nhanh chút. Đây là mật mã để lại "

Nói rồi Shinichi liền tri kỉ dem điện thoại cho Hattori xem, nhìn hình vẽ bên trong Hattori mày nhíu lại

" Cái này rất có thể liên quan đến Benkei, chúng ta đi xem "
" Được " Shinichi cũng rấ đồng tình

Hai đại thám tử cứ như vậy đèo nhau đệ những địa điểm liên quan đến Benkei và Yoshitsune.

" Aa, mẹ ơi hai anh đó đẹp trai quá đi "

" Oa, đèo nhau như vậy thật là lãng mạn "

" Mẹ ơi con mất máu rồi..."

Hattori và Shinichi đi trong sự vui sướиɠ của đám hủ nữ bên lề đường, vẻ mặt của bọn họ đầy vẻ yêu thích, hệt như hận không thể đè đầu cho cả hai hôn nhau

Còn có người nhanh tay chụp lại làm kỉ niệm nữa. [ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 47[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 47[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 47[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 47
[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 47